góc cọc sáng sớm, ba má không bắt được về VN bắt đầu sỉ nhục

binhnpa1

Senior Member
E năm nay 25 tuổi, học xong master em đang làm cho tập đoàn đa quốc gia bên Mỹ, đang ở 1 mình trong căn hộ trong trung tâm thành phố với 1 con mèo thôi. Ý là cuộc sống e rất tốt, chả chung đụng với ai hay cũng chả phải sống kiểu tồi tàn tằn tiện gì cả. Em thấy em đang được sống với ước mơ hoài bão của em, được thỏa sức vùng vẫy, được thăng tiến các thứ. Sáng nay thứ 7 gọi điện cho ba má nói chuyện như mọi khi thôi, xong ba em không kêu e về VN được xong bắt đầu quay sang sỉ nhục, nào là bên này em 1 thân 1 mình, không người yêu không gia đình, còn bạn bè thì chả thấy có, cuộc sống chỉ loanh quanh với công việc cô đơn lắm này kia blah blah.

E mới kiểu ủa cái gì vậy? ba má có sang chỗ con đâu, có hiểu được cuộc sống của con đâu, cuối tuần con vẫn đi chơi với bạn bè bình thường mà? Xong học xong bạn bè mỗi người 1 thành phố ai chả thế? Kiểu ba má e dụ e về VN rất nhiều lần rồi nhưng lần này đâm ra sỉ nhục rất là khó chịu, xong còn nói mấy lời khó nghe về hoài bão của em nữa, rồi bảo mình chỉ là người bình thường, rồi kiếm được công việc văn phòng của bọn Mỹ rồi chả hiểu ý muốn nói là con khỉ gì nữa. Có ba má kiểu cả đời chỉ biết chỉ trích chả biết động viên được một câu chả trách sao cái tính em nó tự ti kinh khủng như này.
 
Last edited:
Đúng là tuổi trẻ. Thứ nhất, đồng ý là cuộc sống bên đó tốt hơn, việc kiếm tiền, vui chơi dễ hơn. Nhưng hãy thử 1 lần đặt mình vào vị trí của ba mẹ đi. "1 thân 1 mình, không người yêu không gia đình, còn bạn bè thì chả thấy có, cuộc sống chỉ loanh quanh với công việc cô đơn lắm này kia" rõ ràng ba má bạn rất quan tâm đến bạn. Người lớn mà, dù đi xa thế nào cũng luôn mong ngóng con cái trở về cho gần mẹ gần cha. Ít nhất thì bạn cũng đặt mình vào vị trí của ba mẹ, tại sao ba mẹ nói như thế. Còn ba mẹ quan tâm mà hở tí là cọc với ko cọc.
 
Cái thế giới quan, mục tiêu sống mỗi độ tuổi, mỗi thế hệ mỗi khác. Xưa kia ông bà cần họ hàng, xóm làng nương tựa mỗi tối lửa tắt đèn có nhau.

Fen còn trẻ, còn chưa trải qua đau bệnh túng thiếu, có nhiều hoài bão, bản thân đang đà tự lập phát triển nên chả hiểu các cụ nghĩ gì.

Người ngoài nói thì chả ảnh hưởng nổi fen, nhưng cha mẹ mà mất lòng tin thì con cái sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Giờ tốt nhất vẫn là ngồi lại với nhau mà nói chuyện, tâm sự nhiều hơn để thông cảm cho nhau.
Nếu thực sự k thể hòa giải nổi thì theo tôi mới là tự lập theo ý mình.
 
sỉ nhục không bạn bè, 1 thân 1 mình dù chưa đến đây bao giờ. Đi làm đã mệt còn không hỗ trợ cho con cái mặt tinh thần thì thôi, đây không theo ý muốn mình bắt đầu sỉ nhục cuộc sống bên nước ngoài của con cái.
Cha mẹ nói như vậy thôi mà mày cho là sỉ nhục hả. Thôi tốt nhất mày ở luôn bên bển đi, về lại làm khổ ông bà già mày
 
E năm nay 25 tuổi, học xong master em đang làm cho tập đoàn đa quốc gia bên Mỹ, đang ở 1 mình trong căn hộ trong trung tâm thành phố với 1 con mèo thôi. Em thấy em đang được sống với ước mơ hoài bão của em, được thỏa sức vùng vẫy, được thăng tiến các thứ. Sáng nay thứ 7 gọi điện cho ba má nói chuyện như mọi khi thôi, xong ba em không kêu e về VN được xong bắt đầu quay sang sỉ nhục, nào là bên này em 1 thân 1 mình, không người yêu không gia đình, còn bạn bè thì chả thấy có, cuộc sống chỉ loanh quanh với công việc cô đơn lắm này kia blah blah.

E mới kiểu ủa cái gì vậy? ba má có sang chỗ con đâu, có hiểu được cuộc sống của con đâu, cuối tuần con vẫn đi chơi với bạn bè bình thường mà? Xong học xong bạn bè mỗi người 1 thành phố ai chả thế? Kiểu ba má e dụ e về VN rất nhiều lần rồi nhưng lần này đâm ra sỉ nhục rất là khó chịu, xong còn nói mấy lời khó nghe về hoài bão của em nữa, rồi bảo mình chỉ là người bình thường, rồi kiếm được công việc văn phòng của bọn Mỹ rồi chả hiểu ý muốn nói là con khỉ gì nữa. Có ba má kiểu cả đời chỉ biết chỉ trích chả biết động viên được một câu chả trách sao cái tính em nó tự ti kinh khủng như này.
Đức
 
E năm nay 25 tuổi, học xong master em đang làm cho tập đoàn đa quốc gia bên Mỹ, đang ở 1 mình trong căn hộ trong trung tâm thành phố với 1 con mèo thôi. Ý là cuộc sống e rất tốt, chả chung đụng với ai hay cũng chả phải sống kiểu tồi tàn tằn tiện gì cả. Em thấy em đang được sống với ước mơ hoài bão của em, được thỏa sức vùng vẫy, được thăng tiến các thứ. Sáng nay thứ 7 gọi điện cho ba má nói chuyện như mọi khi thôi, xong ba em không kêu e về VN được xong bắt đầu quay sang sỉ nhục, nào là bên này em 1 thân 1 mình, không người yêu không gia đình, còn bạn bè thì chả thấy có, cuộc sống chỉ loanh quanh với công việc cô đơn lắm này kia blah blah.

E mới kiểu ủa cái gì vậy? ba má có sang chỗ con đâu, có hiểu được cuộc sống của con đâu, cuối tuần con vẫn đi chơi với bạn bè bình thường mà? Xong học xong bạn bè mỗi người 1 thành phố ai chả thế? Kiểu ba má e dụ e về VN rất nhiều lần rồi nhưng lần này đâm ra sỉ nhục rất là khó chịu, xong còn nói mấy lời khó nghe về hoài bão của em nữa, rồi bảo mình chỉ là người bình thường, rồi kiếm được công việc văn phòng của bọn Mỹ rồi chả hiểu ý muốn nói là con khỉ gì nữa. Có ba má kiểu cả đời chỉ biết chỉ trích chả biết động viên được một câu chả trách sao cái tính em nó tự ti kinh khủng như này.
tóm lại là bạn cần cày tiền và tk đến tầm 35 tuổi về việt nam sống an nhàn là đc
 
thanh niên mỏng manh, nhạy cảm dữ vậy, ông bô quan tâm rõ ràng, từ ngữ cũng nhẹ nhành kiểu đang khuyên thôi chứ cái gì đâu mà sỉ nhục, vu oan cho ông bô nữa chứ, đọc tít xong tưởng chửi bới, sỉ nhục gì ghê lắm, đọc nội dung thì thấy toàn do thanh niên làm quá lên thôi :surrender:
 
thanh niên mỏng manh, nhạy cảm dữ vậy, ông bô quan tâm rõ ràng, từ ngữ cũng nhẹ nhành kiểu đang khuyên thôi chứ cái gì đâu mà sỉ nhục, vu oan cho ông bô nữa chứ, đọc tít xong tưởng chửi bới, sỉ nhục gì ghê lắm, đọc nội dung thì thấy toàn do thanh niên làm quá lên thôi :surrender:
tôi ở nước ngoài tôi cùn hiểu. Gia đình không động viên không tin tưởng cũng tủi thân lắm
 
E năm nay 25 tuổi, học xong master em đang làm cho tập đoàn đa quốc gia bên Mỹ, đang ở 1 mình trong căn hộ trong trung tâm thành phố với 1 con mèo thôi. Ý là cuộc sống e rất tốt, chả chung đụng với ai hay cũng chả phải sống kiểu tồi tàn tằn tiện gì cả. Em thấy em đang được sống với ước mơ hoài bão của em, được thỏa sức vùng vẫy, được thăng tiến các thứ. Sáng nay thứ 7 gọi điện cho ba má nói chuyện như mọi khi thôi, xong ba em không kêu e về VN được xong bắt đầu quay sang sỉ nhục, nào là bên này em 1 thân 1 mình, không người yêu không gia đình, còn bạn bè thì chả thấy có, cuộc sống chỉ loanh quanh với công việc cô đơn lắm này kia blah blah.

E mới kiểu ủa cái gì vậy? ba má có sang chỗ con đâu, có hiểu được cuộc sống của con đâu, cuối tuần con vẫn đi chơi với bạn bè bình thường mà? Xong học xong bạn bè mỗi người 1 thành phố ai chả thế? Kiểu ba má e dụ e về VN rất nhiều lần rồi nhưng lần này đâm ra sỉ nhục rất là khó chịu, xong còn nói mấy lời khó nghe về hoài bão của em nữa, rồi bảo mình chỉ là người bình thường, rồi kiếm được công việc văn phòng của bọn Mỹ rồi chả hiểu ý muốn nói là con khỉ gì nữa. Có ba má kiểu cả đời chỉ biết chỉ trích chả biết động viên được một câu chả trách sao cái tính em nó tự ti kinh khủng như này.
Trong một lúc không cùng tiếng nói và cả 2 bên đều không đi đến thỏa nguyện vọng của bên kia.
nên bác cứ tập là lờ đi. Ba má kêu bác về thì bác cứ vờ xui theo nhưng viện lý do. Rồi cứ thế mà kéo dài.
có nhiều việc đừng có phang thẳng như thế mà cứ kéo dài ra rồi ba má tự hiểu, nhiều khi nói cứ nói thế thôi, người già rồi thì như trẻ con ấy mà.
Cứ vâng vâng dạ dạ rồi chày cối ra.
 
tôi ở nước ngoài tôi cùn hiểu. Gia đình không động viên không tin tưởng cũng tủi thân lắm
trường hợp này cũng đâu đến mức đó thím, thớt kể sơ qua thì cũng chỉ mới khuyên về, có chửi bới, sỉ nhục, cấm cản hay đòi từ mặt gì đâu mà làm quá lên, hay là đi nước ngoài rồi nên cách sống và suy nghĩ cũng đổi mới chứ e thấy so với đa số gia đình ở VN thì còn nhẹ nhàn chán, có gì đâu mà lập thớt than thở :sweat:
 
Back
Top