góc cọc sáng sớm, ba má không bắt được về VN bắt đầu sỉ nhục

mấy thằng vozer có tí tiền cứ ra rả đầu tư cho con cái du học các kiểu thì xác định là như bome thằng thớt luôn, tao gặp rất nhiều case rồi mất mẹ luôn đứa con, giờ già ở nhà chơi với chó mèo thôi chứ con cái cháu chắt có khi vài ba năm mới gặp 1 lần. đéo đứa nào nó chịu về, cháu có đứa đéo nói được tiếng việt luôn 🤣

Con em tui ở VN cũng chỉ ăn học rồi loanh quanh ở nhà chơi game, xem phim. Vậy mà đi du học xong dính cmn bên đó rồi lấy chồng lun :shame: . Giờ chỉ có obg qua thăm thôi chứ chắc nó chả về nữa đâu. Công nhận tụi trẻ hợp bên đó ghê thật.
 
Giờ bên đó Tây xịn cũng phải chịu Tây Wake rồi, xã hội ngày càng méo mó, nhưng sẽ hợp với tụi méo mó, đời là vậy
Nghĩ cũng buồn cười người Việt ngồi chê xã hội Tây méo mó.
Đơn giản như ý thức giao thông, thử xách xe đi ra đường 5km ở thành phố mà ko gặp vượt đèn đỏ, tạt đầu, không mũ, lấn làn, … xem. Thử nhường đường cho người đi bộ xem có bị xe sau chửi ngu không? Vấn đề này người Việt thậm chí ko so nổi với Lào chứ đừng nói Tây.
Xã hội lừa lọc, lươn lẹo, sĩ diện, soi mói, úp bô trở thành quốc tính.
Nhưng mà anh nói cũng đúng đấy, người Việt bản tính thế nên hợp ở VN hơn, đến nơi văn minh sống không hợp là phải rồi.
Woke chỉ là muỗi so với những cái tính xấu của người Việt.
 
ba má mày thương mày, muốn mày về VN để dc ở gần mày đó, nếu ko đồng ý thì cứ từ chối nhẹ nhàng thôi, ko cần phải phản ứng gay gắt rồi lên đây kể xấu ba má như vậy, còn trẩu tre thì cái tôi thằng nào cũng lớn cả, nhưng sau này ba má ko còn trên đời nữa thì mày sẽ tự hối hận thôi :go:
 
1 thằng thớt âm reaction viết chính tả còn sai mà học master ở mỹ có cl. Nó thả bait mà mấy ông vào tranh luận như thật. Hài =]]]]
 
Tôi kể mấy case cha mẹ có tý điều kiện cho con đi du học và cái kết thường không đẹp, có lẽ do bên đó giờ làm méo mó con người:
1: Nhà em này cực giàu có, cho em nó đi 1 nước top đầu được mấy năm yêu 1 thằng Tây bên đó bị nó giết. Pô lít bên đó nó éo thèm quan tâm điều tra.
2: Nhà giàu, định hướng cho con đi về làm sếp, tưởng nó học hành tử tế ngoan ngoãn, ai ngờ sang đó bay lắc rồi nợ nần, giờ về kiểu chơi đồ nhiều quá cứ ngơ ngơ không còn bình thường.
3: nhà ko giàu bằng 2 nhà trên, cho 2 đứa con đi từ khi nó 18 tuổi, giờ 1 đứa trên 30 rồi không chịu về, mặc dù ở đây nhà cửa đầy đủ, còn ở bên đó thuê chung phòng mấy người ở, mà kiểu thuê chung thì mấy người biết rồi, ăn uống thì tiết kiệm khổ, gái bên đó nó cũng éo thèm để ý. Bố mẹ bảo về để lấy vợ thì nó kêu: “Cuộc đời con con quyết định”. Nhưng còn tôi còn các anh vozer mấy thằng này lúc khó khăn lại tìm về với bố mẹ nó thôi. Còn đứa kia thì kêu 30 tuổi mới lập gia đình, anh ny lo sốt vó, chắc ko giữ đc.
Đây là tôi kể qua mấy tấm gương tiêu biểu mà tôi biết, qua đó cho các anh thấy cứ cho con đi nước ngoài là đúng đắn đâu, mất con có ngày đó. Nuôi 1 đứa con lên người rồi đứa thì chết, đứa thì hỏng, đứa thì láo làm nếu các anh làm cha mẹ cho vui được không? Bên đó giờ xã hội cực kỳ dị dạng, méo mó.
:amazed: Bên đó vs chả bên này. Bên éo nào chả vậy. Con cái tới tuổi tự lập, có ý thức. sao giữ nó bên mình quài được. Đứa có ý thức thì tốt, éo có thì ăn cứt vậy thui.
 
E năm nay 25 tuổi, học xong master em đang làm cho tập đoàn đa quốc gia bên Mỹ, đang ở 1 mình trong căn hộ trong trung tâm thành phố với 1 con mèo thôi. Ý là cuộc sống e rất tốt, chả chung đụng với ai hay cũng chả phải sống kiểu tồi tàn tằn tiện gì cả. Em thấy em đang được sống với ước mơ hoài bão của em, được thỏa sức vùng vẫy, được thăng tiến các thứ. Sáng nay thứ 7 gọi điện cho ba má nói chuyện như mọi khi thôi, xong ba em không kêu e về VN được xong bắt đầu quay sang sỉ nhục, nào là bên này em 1 thân 1 mình, không người yêu không gia đình, còn bạn bè thì chả thấy có, cuộc sống chỉ loanh quanh với công việc cô đơn lắm này kia blah blah.

E mới kiểu ủa cái gì vậy? ba má có sang chỗ con đâu, có hiểu được cuộc sống của con đâu, cuối tuần con vẫn đi chơi với bạn bè bình thường mà? Xong học xong bạn bè mỗi người 1 thành phố ai chả thế? Kiểu ba má e dụ e về VN rất nhiều lần rồi nhưng lần này đâm ra sỉ nhục rất là khó chịu, xong còn nói mấy lời khó nghe về hoài bão của em nữa, rồi bảo mình chỉ là người bình thường, rồi kiếm được công việc văn phòng của bọn Mỹ rồi chả hiểu ý muốn nói là con khỉ gì nữa. Có ba má kiểu cả đời chỉ biết chỉ trích chả biết động viên được một câu chả trách sao cái tính em nó tự ti kinh khủng như này.
tóm tắt:
thớt ko chịu trách nhiệm với việc chăm sóc cho cha mẹ, cha mẹ tuổi già nhớ con mà thớt ko chịu về thăm
cha mẹ buồn la còn ko biết điều lại còn lên voz mở topic than thở
 
KHoe học master làm việc ở Siêu cường Mỹ mà tư duy vẫn chán đời thế bạn.
Ba mẹ quan tâm, nhớ mày thì bảo là sỉ nhục.
 
Đúng là tuổi trẻ. Thứ nhất, đồng ý là cuộc sống bên đó tốt hơn, việc kiếm tiền, vui chơi dễ hơn. Nhưng hãy thử 1 lần đặt mình vào vị trí của ba mẹ đi. "1 thân 1 mình, không người yêu không gia đình, còn bạn bè thì chả thấy có, cuộc sống chỉ loanh quanh với công việc cô đơn lắm này kia" rõ ràng ba má bạn rất quan tâm đến bạn. Người lớn mà, dù đi xa thế nào cũng luôn mong ngóng con cái trở về cho gần mẹ gần cha. Ít nhất thì bạn cũng đặt mình vào vị trí của ba mẹ, tại sao ba mẹ nói như thế. Còn ba mẹ quan tâm mà hở tí là cọc với ko cọc.
giờ ít người nghĩ được ntn lắm, lắm lúc mình cũng hơi bất ngờ về giới trẻ. nghe bảo dạo này còn hay kiểu hở ra là chê mamaboy gì đó...
 
sỉ nhục không bạn bè, 1 thân 1 mình dù chưa đến đây bao giờ. Đi làm đã mệt còn không hỗ trợ cho con cái mặt tinh thần thì thôi, đây không theo ý muốn mình bắt đầu sỉ nhục cuộc sống bên nước ngoài của con cái.
đẻ ra đau loz , Obz giờ ở nhà ngồi ước ngày xưa nhét được m vào lại thì tốt :pudency:
 
mới đi chơi về, lên đọc lướt qua cám ơn các bác đã góp ý, thật ra e chơi voz từ những năm cấp 2 rồi nhưng chủ yếu tầu ngầm thôi, mới mua nick để lên bài tâm sự thôi. Biết rằng trên mạng 8 người 10 ý, mấy bác góp ý trái chiều e xin cám ơn nhưng mấy thành phần chửi bới thì e bỏ ngoài tai.

Mỗi người 1 cuộc sống riêng của mình, từ bé đến giờ ba má em luôn so sánh, chưa bao giờ công nhận bất kỳ việc gì e làm, e cũng chỉ muốn chứng tỏ cho họ thấy e làm được thôi. Còn sau các bác có con nhớ cho chúng nó lời khen, sự công nhận nhé. Chứ lớn lên như em khổ lắm, suốt ngày tự ti với mặc cảm vì luôn luôn không đủ tốt (never good enough). Bác nào hiểu được điều e nói thì sẽ hiểu thôi, thân.

Ps: Còn mấy bác chăm chăm quốc tịch thì xin thưa trong bài viết này ngay từ đầu đã không hề nói du học :) . Thế nhé lúc em viết là từ nỗi niềm bức xúc ra, vozer nhiều người chỉ chăm chăm mấy thứ rất là không liên quan. Em sẽ không trả lời bất kỳ 1 comment nào nữa, cám ơn mọi người đã lắng nghe.
 
Last edited:
ông bà già thớt cũng tào lao, tôi chưa thấy ba me nào chủ trương cho con qua đó xong bắt về cả, ít là bên gia đình tôi nhé, tôi thấy 1 khi đã có ý định cho nó đi, là ba mẹ chỉ chờ nó bảo lãnh qua thôi, còn khi đã qua rồi thì tư duy nó khác lắm, kiểu nó tự do và thoáng lắm, con cái có cs của nó, mình có cs của mình, éo gì bắt ở chung, thằng con của ông chú tôi nó còn bảo, 18t rồi, con ra riêng, khi nào con nghèo khó thì con quay về, xong nó xách dép theo con bồ nó luôn
IYqzj0A.png
 
đẻ ra đau loz , Obz giờ ở nhà ngồi ước ngày xưa nhét được m vào lại thì tốt :pudency:
Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Nuôi nó lớn, có tiền cho nó du học thì cũng đủ hiểu gia cảnh giàu có. Lúc đầu tống nó đi du học chắc cũng phải định hình được tương lai nó sẽ như thế nào rồi chớ. Giờ chắc thất vọng vì hiện tại khác xa với ước mơ của cha mẹ, có 1 cv đáng mơ ước ở nước ngoài, với nguồn thu nhập cực lớn, rồi sau đó có thể quen 1 em Việt Kiều hoặc 1 du học sinh giàu có nào đó; rồi với thời gian tích lũy về cả tài chính lẫn năng lực; rồi vinh quy bái tổ, rạng danh gia đình. Nếu chưa vợ thì thiếu cm gì mối ngon đến xếp hàng... Giờ thì con bên đó làm trầy trật, công việc cũng chả tới đâu, bạn bè cũng éo có mấy, nếu có cũng chẳng gặp nhau mấy vì xa rồi còn ai cũng chạy theo công việc, thế thì nói lol gì đến con đường hôn nhân con cái; tuổi cha mẹ thì càng lúc càng cao, chân đi thì càng yếu, lưng thì mỏi, mắt mờ nhìn thấy con cái của bạn bè thành lập gia thất, công việc trôi chảy, tiền bạc có xe cộ có, nhà cửa có.... Hàng xóm, bạn bè thì nói ra nói vào.... Giờ mới khuyên mấy câu thì con cái nó chửi như con dog. Đời họ chắc khổ tận cam lai rồi. Sống trên đống vàng nhưng éo được ngày vui.
 
E năm nay 25 tuổi, học xong master em đang làm cho tập đoàn đa quốc gia bên Mỹ, đang ở 1 mình trong căn hộ trong trung tâm thành phố với 1 con mèo thôi. Ý là cuộc sống e rất tốt, chả chung đụng với ai hay cũng chả phải sống kiểu tồi tàn tằn tiện gì cả. Em thấy em đang được sống với ước mơ hoài bão của em, được thỏa sức vùng vẫy, được thăng tiến các thứ. Sáng nay thứ 7 gọi điện cho ba má nói chuyện như mọi khi thôi, xong ba em không kêu e về VN được xong bắt đầu quay sang sỉ nhục, nào là bên này em 1 thân 1 mình, không người yêu không gia đình, còn bạn bè thì chả thấy có, cuộc sống chỉ loanh quanh với công việc cô đơn lắm này kia blah blah.

E mới kiểu ủa cái gì vậy? ba má có sang chỗ con đâu, có hiểu được cuộc sống của con đâu, cuối tuần con vẫn đi chơi với bạn bè bình thường mà? Xong học xong bạn bè mỗi người 1 thành phố ai chả thế? Kiểu ba má e dụ e về VN rất nhiều lần rồi nhưng lần này đâm ra sỉ nhục rất là khó chịu, xong còn nói mấy lời khó nghe về hoài bão của em nữa, rồi bảo mình chỉ là người bình thường, rồi kiếm được công việc văn phòng của bọn Mỹ rồi chả hiểu ý muốn nói là con khỉ gì nữa. Có ba má kiểu cả đời chỉ biết chỉ trích chả biết động viên được một câu chả trách sao cái tính em nó tự ti kinh khủng như này.
Gửi bài này cho ba mẹ đọc đi em
Mà trai hay gái thế
 
mới đi chơi về, lên đọc lướt qua cám ơn các bác đã góp ý, thật ra e chơi voz từ những năm cấp 2 rồi nhưng chủ yếu tầu ngầm thôi, mới mua nick để lên bài tâm sự thôi. Biết rằng trên mạng 8 người 10 ý, mấy bác góp ý trái chiều e xin cám ơn nhưng mấy thành phần chửi bới thì e bỏ ngoài tai.

Mỗi người 1 cuộc sống riêng của mình, từ bé đến giờ ba má em luôn so sánh, chưa bao giờ công nhận bất kỳ việc gì e làm, e cũng chỉ muốn chứng tỏ cho họ thấy e làm được thôi. Còn sau các bác có con nhớ cho chúng nó lời khen, sự công nhận nhé. Chứ lớn lên như em khổ lắm, suốt ngày tự ti với mặc cảm vì luôn luôn không đủ tốt (never good enough). Bác nào hiểu được điều e nói thì sẽ hiểu thôi, thân.
Hồi nhỏ bị so sánh với mấy đứa học giỏi mãi nhưng ham chơi toàn đội sổ. :LOL:
Trưởng thành rồi làm gì tốt cho bản thân thì tự quyết thôi. Cha mẹ góp ý đúng thì nghe, sai thì lờ đi.
Mà mua vé cho 2 bác qua chơi 1 chuyến. Nghe có vẻ overdued đó nha. Có khi sang tận nơi suy nghĩ lại khác.
 
Back
Top