Hồi bé theo ông bô đi câu cá ở đầm, đi đứng thế nào trượt chân té mẹ xuống cái miệng cống ngăn nước, may sao lúc đó cái cống vừa đóng được 1 2p nên nước không chảy xiết nữa, tay với bám đc vào thanh bê tông đợi người lớn chạy ra cứu, sau đợt đó ông bô mình về nhà đem cần câu đi cho luôn, bỏ câu
Lớn lên thêm 1 tẹo, tầm lớp 2, đi bộ đi học, lúc qua đường nép vào cái xe máy để đi sang cùng, ai dè sang được nửa đường thì bả ấy phóng xe qua luôn, bỏ mình ở giữa đường, khuất tầm nhìn, bị 1 ông đang lưu thông theo chiều đường quẹt qua, lăn mấy vòng, chỉ xước mỗi cái tay chứ không gãy tay gãy chân hay nguy hiểm gì, người dân đưa vào băng bó rồi mình vẫn đến lớp học bình thường.
Lớp 5 đá bóng, tham bóng, đâm thẳng vào thằng cấp 2, cái trỏ của nó đập vào giữa ngực mình, thế là ngưng thở trong khoảng chục giây, trời đất đảo lộn, cảm giác tim k còn đập nữa luôn, ấy thế mà ngồi nghỉ 5p lại chạy vào đá tiếp.
Còn từ cái vụ đá bóng đấy thì trẹo chân, trẹo tay nhiều không kể siết, tới mức mà cứ thấy mình đi cà nhắc là bà bu lại chở ra cho ông thầy lang bẻ cái rốp 1 cái.
Ngày bé chết hụt nhiều, nên càng lớn mình càng nhát cáy, đi xe máy 50m cũng phải đội nón bảo hiểm, tuân thủ tuyệt đối vạch kẻ, đèn đường (nhiều khi đi cả km để có chỗ quay đầu mình cũng đi, chứ éo đi ngược chiều), đi xe k bao giờ quá 50~55km/h.