Kể về những dư chấn tâm lý tuổi thơ của các thím.

trước cấp 3 có yêu em gái cùng lớp, hứa hẹn với nhau thi an ninh các kiểu để sau này cưới nhau bla bla.... Sau đó thì các bác cũng đoán được rồi. :D :beat_brick: Tạch :D :beat_brick: Lúc ấy mới biết cảm giác thua kém bạn bè nó như thế nào. Sau đó chúng tôi vẫn yêu nhau được 1 - 2 tháng sau khi vào học ở 2 trường khác nhau, (em ấy học kinh tế, tôi học bên kĩ thuật). Một ngày đẹp trời thì em ấy nhắn tin chia tay dạng như "cần thời gian để học tập" ( chắc câu này nhiều anh em được nhận rồi). Chả hiểu sao chỉ có vậy mà tôi lại bị ám ảnh vấn đề bị bỏ lại 1 mình. Nhất là lúc say, cực kì hoảng loạn.
 
Sau đó thì sao fen?
Nói chắc các bác không tin chứ bố em phải bán 1 miếng đất để trả nợ cho mẹ , đợt đó tưởng đâu ly hôn rồi... Nhưng không , mẹ em năn nỉ bố rất nhiều , đòi tự tử,... Bố em thì một phần còn thương mẹ , và tính cách mềm lòng nên đã đồng ý không ly dị.
 
Nói chắc các bác không tin chứ bố em phải bán 1 miếng đất để trả nợ cho mẹ , đợt đó tưởng đâu ly hôn rồi... Nhưng không , mẹ em năn nỉ bố rất nhiều , đòi tự tử,... Bố em thì một phần còn thương mẹ , và tính cách mềm lòng nên đã đồng ý không ly dị.
moẹ y hệt thằng bạn tôi mẹ nó ngoại tình nó với chị nó đang học dh nếu bố nó ly dị hai chị em nó nghỉ học nên bố nó thôi , sau này tòi ra ôm lô đề hết mấy tỉ ổng cũng phải bán đất trả nợ , miếng đất đó giờ thì đừng nói nữa.
 
tôi thế hệ đầu 9x hồi lớp 3 nhà ko có tiền đóng tiền học kịp bà cô đọc tên xong bắt đứng nguyên 1 tuần mãi đến khi đóng xong mới đc ngồi học với bạn bè @@ xưa thì 1 bà cô dạy từ a-z luôn nên đứng vẹo người, hồi đó tính toán hay làm gì cũng dơ tay hoặc dơ bảng nhớ mãi hồi đó bả méo care luôn @@ giờ mấy chục năm rồi vẫn nhớ rõ mặt bà cô đó dù các ông thầy bà cô sau này người nhớ ng quên
 
Nói chắc các bác không tin chứ bố em phải bán 1 miếng đất để trả nợ cho mẹ , đợt đó tưởng đâu ly hôn rồi... Nhưng không , mẹ em năn nỉ bố rất nhiều , đòi tự tử,... Bố em thì một phần còn thương mẹ , và tính cách mềm lòng nên đã đồng ý không ly dị.
hiện tại sao rồi fen
 
Mấy dư chấn nhỏ rất nhiều người bị giống mình.
1. Lần đầu đi xe hơi là hôm ông nội gọi lái xe về quê đón mình lên chơi. Má ông cô hồn phóng bạt mạng làm mình nôn tứ tung, từ đó say xe kinh niên luôn. Sau này bị ép đi học lái xe thì đỡ hơn tí, nhưng cứ rời khỏi ghế lái ngồi ghế phụ là lại xụi lơ
yBBewst.png

2. Ông già bắt ăn hành tây, nhiều đến nỗi bây giờ cứ món gì có hành là mình tránh xa 5m.
HR4W6DU.png

3. Đang chơi ngoài sân thì tự nhiên có con nhện rơi từ trên thân cây xuống dưới bụng (thân của nó to bằng cái mặt mình luôn), xong nó bò dần dần lên rồi bám thẳng vào mặt một lúc, ông cậu chạy ra hẩy nó xuống mà phải mấy phút sau mình vẫn còn cứng đờ người. Giờ nhìn thấy nhện vẫn sợ
yBBewst.png
 
hồi cấp 1 trường làm trại trong khuôn viên. Mà hồi đó thì ham chạy nhảy biết qué đâu, phi hết tốc lực vấp moẹ sợi dây trại trong suốt không thấy thế là xoè 1 phát đau điếng, không hiểu sao ko gãy tay gãy chân vẹo gì.
Tới giờ nhìn mấy sợi dây quăng chéo chéo kiểu vậy cũng còn dợn dợn.
 
ngày xưa lúc còn bé cỡ 7 8 tuổi. nhà giữa đồng ruộng, đang đi chơi mà thấy trời chuyển mưa đen cả trời nên chạy thật nhanh về nhà, gần đến nhà thì sét đánh ngay trước mặt, tí thì ngất. từ đó mỗi lần trời mưa đến là sợ hãi
Xưa hồi học đại học, ông bạn ở chung về kể. Hôm đấy trời mưa đi xe buýt lúc chờ ở bến xe có 2 đi chung ô đứng đợi ở đấy. Đc 1 lúc sét đánh đúng cái bảng mã tên xe buýt. Một e sợ quá vứt ô vừa chạy vừa khóc, một e thì sợ tè ra quần
 
hồi cấp 1 trường làm trại trong khuôn viên. Mà hồi đó thì ham chạy nhảy biết qué đâu, phi hết tốc lực vấp moẹ sợi dây trại trong suốt không thấy thế là xoè 1 phát đau điếng, không hiểu sao ko gãy tay gãy chân vẹo gì.
Tới giờ nhìn mấy sợi dây quăng chéo chéo kiểu vậy cũng còn dợn dợn.
Má nhắc tới trại hè. Hồi c2 đi trại hè dựng hết lều rồi. Xong thầy đi đồ xôi. Mà xôi thì ổng đem hấp chú k nấu ))))
Đi canh nồi xôi ngủ cmn ở ký túc xá ổg luôn
 
trước cấp 3 có yêu em gái cùng lớp, hứa hẹn với nhau thi an ninh các kiểu để sau này cưới nhau bla bla.... Sau đó thì các bác cũng đoán được rồi. :D :beat_brick: Tạch :D :beat_brick: Lúc ấy mới biết cảm giác thua kém bạn bè nó như thế nào. Sau đó chúng tôi vẫn yêu nhau được 1 - 2 tháng sau khi vào học ở 2 trường khác nhau, (em ấy học kinh tế, tôi học bên kĩ thuật). Một ngày đẹp trời thì em ấy nhắn tin chia tay dạng như "cần thời gian để học tập" ( chắc câu này nhiều anh em được nhận rồi). Chả hiểu sao chỉ có vậy mà tôi lại bị ám ảnh vấn đề bị bỏ lại 1 mình. Nhất là lúc say, cực kì hoảng loạn.
Hồi lớp 8 tôi có thích con bé tên Quỳnh. Sau lên c3 tôi vẫn thik nó. Mà hoò ấy nhát vcc ra. Có dám bắt chuyện ấy đâu.
 
Nhớ có lần đi làm về thì gặp bão. Đi qua cầu ko sao đi được. Mình với mấy lão khác quây xe máy lại thành vòng tròn rồi bảo chị em thì ngồi ở giữa, đàn ông thì ngồi ngoài giữ xe. Thề, 30 phút đấy là 30 phút dài nhất cuộc đời. Lúc sau tan bão đi được thì trên đường nào là công ten nơ lật, cây đổ, cột điện đổ. Sợ vãi. Thế là giờ cứ mưa là mình nghỉ làm :shame:
 
Hồi năm lớp 8 đi thi thì gặp ông thầy dạy văn bd gác, bà mẹ đang làm bài thì ổng lại ngồi kế bên rồi xoa lưng mình hỏi làm bài được ko em để thầy đấm lưng cho nha, dm cả phòng thi vừa làm bài vừa cười như được mùa, từ đó nổi tiếng cả khối, đi đâu cũng thấy tụi nó bụm miệng cười :pudency:
 
Gặp bà mẹ toxic, tuổi thơ suốt ngày bị bà chửi :(, đéo ai năm lớp 3 mà bị chửi như cơm bữa suốt này, lớp 3 mà đã nghĩ mẹ tới tự tử. Đến lớp 11 thì chứng kiến bà mẹ ngoại tình trc mặt, nói chung giờ ám ảnh tâm lý nghe ai nói to là sợ với sống khép kín thu mình ko bạn bè. Vì hồi nhỏ bạn bè đến chơi là bà đuổi, ko cho chơi này kia. Ncl tuổi thơ éo có, giờ có gđ hai con, đang cố gắng nhẹ nhàng nhưng cảm thấy đôi lúc bị kiểu tính bà mẹ như bóng ma ám ảnh, giờ gặp nhau với bà già là cãi nhau.
Giờ nhiều lúc kiểu tâm lý yếu với RL lo âu nên hay nghĩ tiêu cực, mẹ cái bà già sinh ra hành hạ giờ làm sống bằng ấy năm mà chả bao giờ cái đầu đc yên ổn, nhiều khi muốn chết mẹ cho xong, vì hai con nên sống tới giờ
 
Hồi nhỏ ảo tưởng mình đánh nhau trùm xóm nên huênh hoang, khoác lác.
Cho đến khi đám bạn nó kêu mình qua trả thù 1 thằng xóm trên. Cả 2 cạch tay đôi, mình bị nó đánh như cái mền rách.
Kể từ đó mình "chạy mặt hàng" nó luôn :too_sad:
Sau này nó nghiện nên yếu đi rồi nhưng mình vẫn k dám gây sự đánh nó trả thù vì sợ nó xiên.
 
Hồi bé nhà bẻ nhãn , thế đ nào nổi máu ngu hót 💩 gói vào lá chuối mang sang nhà hàng xóm bảo là : nhà a hôm nay bẻ nhãn cho nhà m 1 túm, đcm con bé cảm ơn rối rít.

Còn mình chạy luôn ra đầu ngõ thì nghe nó hét lên:sexy_girl: về bị ông bô quật tưởng chết :shot:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đọc thread mà vừa cười vừa buồn. Nhiều ae hoàn cảnh quá. Nghĩ lại tuổi thơ mình cũng hay bị ăn giã nhưng còn hp hơn rất nhiều ae trong này.
Lớn lên thì chỉ nhớ mỗi lần cách đây chục năm, tập gym xong ra bờ hồ chạy bộ, có thằng gay kín đi xe đạp điện màu tím đứng đó nhìn mình. Chạy vòng thứ 2 thì nó phóng xe theo bóp chim. Mình đuổi theo đạp ngã xe nó rồi bê nó lên ném xuống hồ. Khổ nỗi nó ko biết bơi, lại fai lội xuống và nhờ mấy ông gần đó lôi nó lên, sút thêm 2 phát vào mõm nó.
Tđn hôm sau conan đến phòng tập tìm mình. Nghe thằng em nói lại nên chuyển phòng cmnl.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top