Kể về những dư chấn tâm lý tuổi thơ của các thím.

Đi khám, tập thể dục đủ kiểu ko hết, phải dùng thuốc mà bác sỹ bảo uống ít thôi
yBBewst.png
Uống nhân trần, mấy loại trà mát ruột. Trước khi ngủ thì đọc sách, 2 tiếng trước đó thì đừng làm gì gây hứng thú quá như đi chơi với bạn bè hay ra đường tán gái...
 
ngày xưa lúc còn bé cỡ 7 8 tuổi. nhà giữa đồng ruộng, đang đi chơi mà thấy trời chuyển mưa đen cả trời nên chạy thật nhanh về nhà, gần đến nhà thì sét đánh ngay trước mặt, tí thì ngất. từ đó mỗi lần trời mưa đến là sợ hãi
 
Rằng chẳng có ai quan tâm đến năng khiếu, đam mê, mơ ước của mình, việc của mình là học và làm 1 đứa con ngoan. Và khi cuộc đời đã đi được gần 1 nửa, ta mới nhận ra trẻ ngoan thì đếch bao giờ có được những gì nó thực sự muốn.
 
Đánh nhau liên xã, đánh người ta bị người ta đánh. Bị đổ oan nhưng chỉ im lặng. Ăn trộm tiền của mẹ bị ba đánh, cúp học bị ba đánh không biết bao nhiêu lần mà kể, đi học điểm kém về bị nói móc các thứ.... nhưng tuyệt nhiên không có dư chấn tâm lý cm gì. Vẫn lớn lên và thành đạt vẫn yêu thương ba mẹ và gia đình hết mực.
 
Hồi lớp 1 2 3 e hay đánh bạn, solo từng thằng, thế rồi chúng nó hội đồng em 2 năm lớp 4 lớp 5. Cứ hết giờ học là e chạy, ko kịp là ăn đòn

Nhưng e ko bị tâm lý, ăn đấm rồi về thôi, e đánh chúng nó trước. Bị đánh lại cũng phải

E sợ ko dám đánh lại đứa nào. Nhớ mãi trong đợt bị hội đồng ấy có thằng vừa khóc vừa lao vào tẩn, giờ nghĩ lại mới thấy nó là đứa bị tổn thương, năm lớp 1 vs mẫu giáo e đánh nó nhiều, nó là lớp trưởng và chủ mưu
 
Lớp 3. Đánh nhau với một đứa trong lớp, lỡ tay đè ngã nó dúi thẳng xuống sàn bê tông, máu ra lênh láng.
Bị cách chức lớp trưởng.
Áy náy một thời gian dài. Tự tưởng tượng ra bị cả lớp ghét, bị tẩy chay, nên dần dần không chơi với bạn bè trong làng nữa.
Sau đó chuyển lên trường huyện.
Từ đấy đến tận hết lớp 10 gần như không có bạn.
 
Hồi nhỏ ông già đi làm xa, nhưng cứ mỗi cuối tuần về là mình ăn 1 trận đòn, nên hồi đó mình sợ cuối tuần lắm. Năm lên lớp 7 ổng chuyển về làm gần nhà thì mỗi ngày 1 trận nhỏ, 3 ngày 1 trận to. Còn đay nghiến, chửi bới là chuyện hàng ngày.
Có lần mình dạy e gái học, nó học không vào nên to giọng mắng nó 1 2 câu thì ông già vào bênh, đay nghiến mình rồi bảo : " mày lo thân mày đi, ốc không mang nổi mình ốc thì đừng bày đặt làm cọc cho rêu". Câu nói đó gần 20 năm rồi nhưng h nhớ lại vẫn còn nguyên sát thương như ngày đầu.
Hồi mình nhỏ gia đình nghèo, ông già đi làm xa, bà già cũng đi làm suốt, lớp 1 hay lớp 2 (mình không nhớ rõ), có lần mình bị cảm sốt phải nằm ở nhà 1 mình, cả ngày nằm rên trên giường ko có ai trông, đầu đau đến mức mê sảng luôn, vừa đói vừa rét, vừa nằm rên hừ hừ vừa kêu: " ai cứu con với, cứu con với", không ngồi dậy nổi để lấy cháo ăn.Đến gần tối thì bà già về, gọi mở cửa lúc đấy mình mới cố bò được từ trên giường xuống dưới đất, lết ra như người bị liệt ấy, để ra mở cửa cho bà. Khi ấy bà già cho đi ra nhà người bà họ để truyền nước với tiêm. Bà họ mình cũng giỏi, pha thuốc gì bổ não tiêm thẳng vào đỉnh đầu mình luôn, nhờ thế mà mình mới đỡ. Không có bà họ thì chắc mình bh thành người tâm thần rồi.
 
Last edited:
hồi xưa học lớp 1 ở chỗ A có crush 1 cô gái (tên ABC) sau này lớp 9 thì có chuyển lên chỗ đó học lại thì gặp lại em vẫn xinh nhưng có kiểu quậy quậy mất hình tượng vl. vẫn có mấy đứa vẫn nhớ mình hồi xưa
 
Hồi nhỏ lên chơi nhà ông bà ở Bình Thạnh, tới đoạn đường chợ đang đông có thằng cu mười mấy tuổi đạp xe quệt vào chiếc xe máy kế bên, thằng cu ngã lăn ra giữa đường. Xe tải đằng sau vồ tới thắng không kịp đè ngang lưng thằng cu đang nằm sấp máu trào ra lênh láng. Lần đầu tiên và duy nhất thấy người chết TNGT ở gần ngay trước mắt
 
Khi mình còn nhỏ, chắc trong khoảng từ lớp 3 - lớp 5, đầu ngõ nhà mình có 1 hàng bánh đa rất ngon, thi thoảng tối mình hay ra đấy ăn.
1 hôm khi mình vẫn ra ăn như thường lệ, quán vắng chỉ có mình, bà chủ quán và 1 người nữ nữa, gọi là quán nhưng có mỗi cái bàn dài và hàng ghế thôi nên ngồi sát gần nhau, mình có thể nghe được chủ quán và người khách nữ kia nói gì.
Đại loại câu chuyện người nữ kia kể là đi vào nhà ông kia vay tiền, uống cốc nước rồi mê man ngất đi, đến lúc tỉnh dậy thì trên người không còn mảnh vải, rồi sau đó ông kia tiết lộ mình bị H.I.V
Nghe đến đoạn đấy mình nôn hết bát bánh đa tôm vừa ăn, tổ sư làm mình bị tâm lý sợ ăn tôm mất hơn chục năm trời :go:
 
Em kể trước, hồi cấp 2 từng đánh lộn với một thằng trong lớp vào giờ ra chơi. Cả hai đang đấm nhau túi bụi cân kèo thì lão thợ dạy Toán tới can. Lúc đó cả 2 quay qua biện minh, ko nhớ thằng kia nói gì mà em cũng ú ớ "Nó đánh em trước mà thầy". Lão chỉ mặt em rồi chỉ sang 1 bên hét lớn "Cút!", xong lão tới an ủi thằng kia hỏi thăm quan tâm xem có bị thương không. View attachment 2439692

Nó là thằng gây sự trước, lão đến sau không biết bên nào có lỗi, không biết sự tình như thế nào mà bênh 1 thằng chửi 1 thằng ko cần rõ đầu đuôi. Chắc do em học ngu toán hơn thằng kia nên lão ghét từ trước. View attachment 2439688

Lúc đó em ấm ức hậm hực cút đi mà cay dái tới giờ mười mấy năm sau vẫn nhớ, nhờ thợ dạy này mà tự kỉ + thiếu tự tin suốt 1 thời gian dài sau đó, dư chấn tới trưởng thành View attachment 2439685
công nhận lời nói rất có ảnh hưởng tới con nít, như tôi hồi nhỏ có lần tôi đang uống lon nước đang dở thì em họ (con của chú tôi) lại đòi uống cùng, tôi không cho thì chú tôi thấy vậy lại quát tôi, sau có lần lên nhà chú tôi chơi thì mãi mãi tôi không bao giờ quên được câu nói : "ai cho mày lên đây chơi, đi xuống" và tất nhiên từ đó về sau tôi không bao giờ đặt chân qua nhà đó nữa. Tôi vẫn nc hay làm mấy việc giúp chú tôi như bình thường, nhưng công nhận vết thương lòng từ hồi bé vẫn còn tới giờ và chưa bao giờ lành lại dù cho đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.
 
Hồi học lớp 1 đi rửa tay nhầm trong nhà vệ sinh của giáo viên, bị bắt quỳ gối nửa tiếng trong sự ngơ ngác, giờ nghĩ lại thấy thằng thầy quá vớ vẩn (xin phép gọi bằng thằng), dù mình sai nhưng lỗi đấy không đến mức bị bắt quỳ gối như vậy, mới mấy ngày đầu đi học, không ai hướng dẫn cái nào là nhà vệ sinh giáo viên, cũng chả có bảng tên.

Sau vụ đó đâm ra có tâm lý sợ giáo viên, không dám nói chuyện luôn, mãi cấp 2 mới đỡ hơn.
 
Hồi học lớp 1 đi rửa tay nhầm trong nhà vệ sinh của giáo viên, bị bắt quỳ gối nửa tiếng trong sự ngơ ngác, giờ nghĩ lại thấy thằng thầy quá vớ vẩn (xin phép gọi bằng thằng), dù mình sai nhưng lỗi đấy không đến mức bị bắt quỳ gối như vậy, mới mấy ngày đầu đi học, không ai hướng dẫn cái nào là nhà vệ sinh giáo viên, cũng chả có bảng tên.

Sau vụ đó đâm ra có tâm lý sợ giáo viên, không dám nói chuyện luôn, mãi cấp 2 mới đỡ hơn.
Ngày xưa tôi cũng ám ảnh giáo viên vãi. Có lần kiểm tra bị thấp điểm mà con mẹ già giáo viên cho mấy cái bạt tai ngay giữa lớp.
Bây giờ công nghệ phát triển sợ bị quay phim ghi âm nên mấy vụ cũng ít.
 
Hồi lớp 5 tôi có thích con bé tên Nguyệt. Nó cũng hay nc vs tôi. Nếu nói về cảm giác tình yêu hoang sơ thuở đầu thì là em nó.
Tôi hoò đó cũng thuộc hàng học khá trong lớp. Con bé ấ cũng thế.
Có lần có 1 thằng tên Thiện. Trong giờ ra chơi nó kiếm cớ định đánh tôi. Mà hồi ấy tôi nhát lắm. Đang sợ sợ thì con bé tên Nguyệt ấy tới cạnh tôi. Nó la thằng Thiện. Và tôi ko bị đánh.
Mà.... Tôi hơi thẹn thẹn
Đến giờ nhớ lại tôi cũng hơi thẹn :(
Sau khi học xong lớp 5 tôi chuyển trường và mất liên lạc với Nguyệt.
Hồi đó làm j có đt, zalo,fb yahoo còn éo có.
Tôi chỉ nhớ mang máng con bé ấy xinh lắm.
Sau này tôi có gặp lại thằng Tài. Nói về thằng này. Nó với tôi khá thân. Chơi với nhau từ lớp 1 tới lớp 5. Nhiều kỷ niệm lắm chỉ có cái đầu tôi nó ko nhớ đc hết.
Hồi đó tôi vs nó bắn bi, đá giây thun trùm trường
Có lần tôi vô nhà nó. Có cái hồ nó dạy tôi bơi bằng cây chuối.
Mà tôi thì đè cmn cây chuối xuống tôi sạec nước. Sắp chìm. Nó kéo tôi lên
Má đến gờ đ dám tập bơi sang chấn tâm lí luôn.
À
Có lần tôi gặp nó. Có vô nhà nó chơi. Cũng vui vẻ. Nhưng cái cảm giác thân quen lúc bé ko còn nữa.
Cũng 20 năm r. Nó vẫn nhớ tôi
Tôi có hỏi về Nguyệt
Nó bảo lấy ck 2 con r. :(
Sau này cũng k liên lạc vs nó nữa. Rồi mất liên lạc luôn
Giừ nhà nó giàu lắm. Tôi lại k dám tìm đến nó để nc như lúc xưa
À
Nhắc tới hồi cấp 1 , tôi
còn nhớ trong lớp có thằng Tên Tâm cò, thằng e tên Tùng sau nó uống thuốc cỏ r chết. Có 1 thằng tên Lâm khá cao nhưng học dốt.
Thằng Tài có lần nó vs tôi đi bắt cá trên ở cái vũng xình đọng nước. Má cá nó to
Tôi đem bề nuôi )))
Sáng dậy nó chạy đâu mất tiêu. Buồn muốn khóc cmn luôn
Cái trường tôi học có mấy cây điều. Ra chơi bọn tôi hay ra đó hái quả ăn
Má cái toa lét ám ảnh vcc. Vừa hôi vừa dơ.
Lâu lâu tôi cũng hay nằm mơ về ngôi trường đó. Bao kỉ niệm thuở ngây thơ hồn nhiên
...
Nhueng ám ảnh tôi nhất vàn là những năm tháng c3. Với ngta chỉ có 3 năm với tôi đó là 5 năm vs bao cùng cực.
Haizzz
Cấp 3 với tôi lớp 10 khá suôn sẻ.
Tôi đạp chiếc xe martin mua 1tr8 đi 50p mới tới cái trường ))))
Tôi học cũng tốt. Đứng nhất nhì lớp. Tôi đc làm lớp phó học tập.
Tôi đc thầy cô bạn bè quý mến.
Nhưng ko, nó chả kéo dài bao lâu.
Đúng hơn là chỉ đc mỗi năm học lớp 10.
Qua lóp 11. Tôi hc đc nửa kì 1 thì đổ bệnh....
Rồi gđ chât vật. Tôi phải nghỉ học. Tôi đi chữa bệnh. Má nó
Chữa đc 1 năm tôi quay lại hc lớp 11. Ok tôi lướtt qa đc lớp 12
Bệnh tái phát. Tôi nghỉ lớp 12.
Cmn....
Tôi nản. Nản lắm nhưng chịu.
Tôi cố học lại lớp 12 lần nữa.
Lần đó tôi vô trường gặp giám thị xin học tiếp lớp 12.
Thấ bảo tôi lên gặp hiệu trưởng. Ok tôi lên
Thấy ngó qa học bạ của tôi r chậc lưỡi hỏi em muốn học a1 hay a2. Hồi đó nó là 2 cái lớp chọn. A1 chuyên, a2 thấp hơn xí. Too hơi lo cho sức khỏe nên bảo e muốn hc a2. Thầy ok.
Và tôi học 12a2
Cmn
Ai dè....
Tôi lại gặp đúng bà cô chủ nhiệm năm lớp 10.
Cô Mai
Tôi ngại lắm :(
Mọi chuyện cũng k suôn sẻ j mấy. Tôi nghỉ học khá nhiều do bệnh. Đến mức quá 1 ngày nữa là tôi bị cấm thi tốt nghiệp c3
Tôi bị cô réo tên suốt.
Nhắc chuyện thi tốt nghiệp mới buồn cười
Tôi đi thi mà tôi éo ôn cái j luôn
Vô thi đc bằng giỏi )))
Tôi còn chỉ bài cho con bé tê Hường lớp a1 ngồi trc tôi
Có lần tiết anh văn bà cô kia nói j đấy. Xong bả chửi tôi luôn. Tôi k nói lời nào
Cả lớp cũng im re...
Có con Huệ ngồi cạnh bà nó an ủi tô.
Mà sau này tôi tán nó nó từ chối )))
Thôi mệt qá tôi ngủ đây
tuổi thơ của bác khá dữ dội nhỉ
 
1) Năm mẫu giáo ko nhớ rõ lớp nào, t chơi đu quay với chúng bạn, đang quay thằng a họ t chui dô và vấp ngay vô cái đu quay. Máu chảy phải lấy xô ra hứng, thấy tởm vãi !! Nhớ đến giờ
2) Cấp 1:
+) giờ ngủ trưa oánh nhau, trật khớp, thợ dạy gọi phụ huynh cho đi nắn. Nắn cái oạch, sốc tâm lý
+) chạy nhảy kiểu gì mà tay móc vô cái móc ổ khoá đóng trên cửa. Lòi cả mỡ ra. Tởm lần 2
+) nghe ngóng đợt lớp 5 có bé chơi nhảy cừu rụng mất 2 răng cửa. Chảy cả máu đen ra mới ghê
+) Chơi trong lớp xong, trật chân vấp vào bạn nữ suýt thì hôn đc r. Cả lớp trêu nhưng mà chắc tụi nó ko nhớ nữa
+) Xe cả năm mới hỏng chân chống, bữa đi thay sáng mai đi học xong cái hỏng mịa lun. Khóc lun tại chỗ
+) Đi chơi nhà thầy dạy tiếng Anh. Nhà ông có khu vườn tược rộng thênh thang, cây cối um tùm, sau có cái gian nhà thờ nữa với nghe bảo âm khí cũng nhiều. Đợt sang chơi, đang nghịch cát với 2 con nhà ổng thì cả 3 thấy bóng dáng trắng trắng lướt qua. Sang hỏi nhà kế sau thì bảo ko phải. Từ đó sang nhà ổng sợ vãi. Đi rén rén, vô cái nhà thờ chỉ dám đi với lũ bạn học thêm
+) Hồi cấp 1 nghịch, chọc con bạn trong lớp xong phụ huynh đến nhà hỏi thăm. Xong lên c2 học cùng tự nhiên 2 nhà thân chắc. Lên c3 ko chơi nữa. Bữa mới kêu mẹ gọi sang trêu cho v
+) Thi Olympic toán mà vô quán net. Nhà nhà xài máy tính bỏ túi còn t thì ngơ ngác. Méo hiểu sao cho đi thi toán luôn
3) Cấp 2:
+) Lớp 6 bữa nào cũng đi lao động buổi chiều, suýt thành lớp phó lao động đến nơi. Đúng hôm trời mưa, nghĩ chắc ko làm, trốn đi đánh game với ông con cậu. Vô gặp a bên thông gia, bắt tay chào hỏi các thứ. Thợ dạy gọi điện về, mẹ ông con cậu t gọi điện cho ông a bên thông gia xong đến bắt luôn. Thế éo nào ông a họ vẫn chơi tiếp. Ảo ma
+) Lớp 6, oánh nhau tại cổng sân trường. Oánh nhau khí thế xong về lớp, mấy đứa bạn kể thằng đấy ghê gớm lắm. Cái sợ vl, tưởng bị xiên ko chừng. May nó ko làm gì
+) Lớp 7, thi Olympic Anh, học mỗi ngữ pháp, ko học thêm tự nhiên cho vô đội tuyển. Đầu ko chịu đi, mẹ chửi cho mới đi. Lúc thi mở tab google ngồi tra mà vẫn đc điểm cao nhất khối. Hài ẻ. Ngồi rảnh rảnh đoán mk đứa điểm cao nhất vô nghịch mà vẫn ra. Xong sau tụi kia đồn mình hacker đồ. Có ai biết là t đoán mò đâu
+) Lớp 7, mới vào năm học oánh nhau với bạn, bị anh hấn tát cho. Sốc quá ko đánh nhau nữa
+) Thích bạn trong lớp, lấy máy mẹ nt gọi điện như đúng r. Giờ vẫn còn nch nhưng mà hết thích rồi
+) Chơi với ông a con cậu. Thách nó đái vô mặt mà dm nó làm thật ạ. Chịu
4) Cấp 3:
+) Lớp 10, ngồi bàn cuối, con bạn dân chơi kêu nhờ lấy cái chổi xong t ko lấy. Nó nói: Đã xấu người còn xấu cả nết🙂. Nhớ đến giờ, công nhận sát thương vl
Có vậy thôi. Chứ càng lớn càng thu mình, ít giao lưu, ít tiếp xúc. Trộm vía cuộc sống khá êm đềm.
 
Hồi lớp 3 tận mắt chứng kiến cảnh mẹ nhắn tin với trái xong bị bố bắt gặp. Hồi đó hai chị em ngu vl cứ quỳ xuống với mẹ xin bố tha thứ. Mà không biết rằng một khi ngoại tình thì đã làm mất sự tin tưởng với nhau rồi . Có sống tiếp cũng vì con cái , và có thể xảy ra nhiều chuyện rắc rối. Đến năm em học lớp 8 , không biết vì nguyên nhân gì mà mẹ em gây nợ hơn 500 triệu. Hỏi mãi mà bả không chịu trả lời... Nên các bác có vợ/chồng đã ngoại tình 1 lần thì bỏ ngay và luôn nhé.
 
Hồi lớp 3 tận mắt chứng kiến cảnh mẹ nhắn tin với trái xong bị bố bắt gặp. Hồi đó hai chị em ngu vl cứ quỳ xuống với mẹ xin bố tha thứ. Mà không biết rằng một khi ngoại tình thì đã làm mất sự tin tưởng với nhau rồi . Có sống tiếp cũng vì con cái , và có thể xảy ra nhiều chuyện rắc rối. Đến năm em học lớp 8 , không biết vì nguyên nhân gì mà mẹ em gây nợ hơn 500 triệu. Hỏi mãi mà bả không chịu trả lời... Nên các bác có vợ/chồng đã ngoại tình 1 lần thì bỏ ngay và luôn nhé.
Sau đó thì sao fen?
 
Đá bóng té cong cả cẳng tay, tối obg chở đi p khám, trong lúc ngồi chờ tới lượt thấy bác sĩ kêu người lại vịn và nắn tay cho thg kia, nó la như heo thiến, ngồi sợ đờ cả người giờ vẫn còn nhớ cảm giác.
 
Back
Top