Tại sao phải về quê khi quá trời bất tiện?

  • In ấn, photo, mua trái cây cũng phải ra tận chợ xã cách nhà 4km.
  • Mọi tiện ích đều không có.
  • Xung quanh không có bạn bè, chẳng có chỗ nào giải trí, càng ngày càng đù người ra.
  • Ăn sáng cũng phải đi hơn 0,5km mới có chỗ bán.
  • Hàng xóm tào lao.
  • Không có phòng làm việc (do nhà chưa sửa lại còn nhà sàn), ô nhiễm âm thanh, hàng xóm karaoke thường xuyên.
  • Nhà cửa lỏng lẽo nên muốn đi đâu bỏ laptop và PC ở nhà cũng nôm nốp lo sợ.
Nên dù có làm freelancer tôi cũng quyết định ở lại SG, chi phí đắt đỏ tôi đánh đổi để mình khôn ra, tìm kiếm thêm cơ hội mới. Đừng bắt tôi phải về quê khi tuổi còn đôi mươi nữa.
 
Ở đây ai bắt anh về quê vậy
moaaa.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
  • In ấn, photo, mua trái cây cũng phải ra tận chợ xã cách nhà 4km.
  • Mọi tiện ích đều không có.
  • Xung quanh không có bạn bè, chẳng có chỗ nào giải trí, càng ngày càng đù người ra.
  • Ăn sáng cũng phải đi hơn 0,5km mới có chỗ bán.
  • Hàng xóm tào lao.
  • Không có phòng làm việc (do nhà chưa sửa lại còn nhà sàn), ô nhiễm âm thanh, hàng xóm karaoke thường xuyên.
  • Nhà cửa lỏng lẽo nên muốn đi đâu bỏ laptop và PC ở nhà cũng nôm nốp lo sợ.
Nên dù có làm freelancer tôi cũng quyết định ở lại SG, chi phí đắt đỏ tôi đánh đổi để mình khôn ra, tìm kiếm thêm cơ hội mới. Đừng bắt tôi phải về quê khi tuổi còn đôi mươi nữa.
Đó là quê thím dỏm, quê e y chan SG ko thiếu thứ gì, à có sân bay cách 35Km, còn lại bar cũng có luôn.
 
  • In ấn, photo, mua trái cây cũng phải ra tận chợ xã cách nhà 4km.
  • Mọi tiện ích đều không có.
  • Xung quanh không có bạn bè, chẳng có chỗ nào giải trí, càng ngày càng đù người ra.
  • Ăn sáng cũng phải đi hơn 0,5km mới có chỗ bán.
  • Hàng xóm tào lao.
  • Không có phòng làm việc (do nhà chưa sửa lại còn nhà sàn), ô nhiễm âm thanh, hàng xóm karaoke thường xuyên.
  • Nhà cửa lỏng lẽo nên muốn đi đâu bỏ laptop và PC ở nhà cũng nôm nốp lo sợ.
Nên dù có làm freelancer tôi cũng quyết định ở lại SG, chi phí đắt đỏ tôi đánh đổi để mình khôn ra, tìm kiếm thêm cơ hội mới. Đừng bắt tôi phải về quê khi tuổi còn đôi mươi nữa.
Kệ thím :D
 
quê ban còn đở. tôi que hà tỉnh số 38 ong gia toi sống ở đo 20 năm mấy nam trước về 3 ngay nắng 41 đô phãi uong nươc giếng đun sôi đễ nguội nên trốn luôn. Toi về thi đéo hiẽu ông ba nội nói gi. Coi như trừ cai nguyen quán ra thi xem nhu tôi mât gốc cmnr.
 
Đó là quê thím dỏm, quê e y chan SG ko thiếu thứ gì, à có sân bay cách 35Km, còn lại bar cũng có luôn.
e ở trong ấp, lộ giới cũng 3,4m mà tưởng đâu trong ruộng không ấy bác. Bất tiện vl. Nên e quyết rồi, không thể về được, dù về thì dư ra thêm 6, 7tr
 
Chỗ tao ở giờ mấy tiệm nổi tiếng có thương hiệu trên sg cũng có hết rồi, ăn chơi ko thiếu thứ j :LOL: đi masage cho chịch luôn chứ ko lén lút như sg
 
  • In ấn, photo, mua trái cây cũng phải ra tận chợ xã cách nhà 4km.
  • Mọi tiện ích đều không có.
  • Xung quanh không có bạn bè, chẳng có chỗ nào giải trí, càng ngày càng đù người ra.
  • Ăn sáng cũng phải đi hơn 0,5km mới có chỗ bán.
  • Hàng xóm tào lao.
  • Không có phòng làm việc (do nhà chưa sửa lại còn nhà sàn), ô nhiễm âm thanh, hàng xóm karaoke thường xuyên.
  • Nhà cửa lỏng lẽo nên muốn đi đâu bỏ laptop và PC ở nhà cũng nôm nốp lo sợ.
Nên dù có làm freelancer tôi cũng quyết định ở lại SG, chi phí đắt đỏ tôi đánh đổi để mình khôn ra, tìm kiếm thêm cơ hội mới. Đừng bắt tôi phải về quê khi tuổi còn đôi mươi nữa.
Đó là quê anh thôi, chứ quê tôi zui quá chời
 
Ông kể bất tiện ở quê tớ kể bất tiện thành phố cho ông nghe
-Chi phí cao, tháng lương tiêu thuê nhà, ăn uống, nhậu ít, lễ tết là hết. Đầy lão 10-15 năm ở Sài Gòn chứ tết về quê vẫn ngửa tay xin tiền xe đi lên
-Ra đường nơm nớp sợ, xe pháo có bị trộm, điện thoại có bị giật, có lúc mũ bảo hiểm hay quần xì líp còn mất
-Gái cao giá, ăn chơi thì ăn chơi thôi, xác định yêu nhau cưới anh phải có A, B, C
-Bè nhiều, bạn ít, đi ăn nhậu vui chơi thì giỏi lắm, đến lúc có chuyện thân ai nấy lo
-Kẹt xe, mưa ngập, nhiều khi chỉ ra đường thở cũng mệt
-Mua nhà sài gòn hả, nếu không có utachi hay cực giỏi lương vài chục trăm triệu thì cứ là giấc mơ đi cưng
-Tự nấu ăn khó (vì bận), mà ăn ngoài thì đúng kiểu mài sức khỏe ra xài dần
 
Last edited:
ở sài gòn ko có tương lai ở làm gì cho chật đất. Sài gòn mà ko kiếm được con xe, không có cái nhà thì cũng chả ai coi ra gì. Sống đời sao cho mình thoải mái và vui vẻ là được
 
ở sài gòn ko có tương lai ở làm gì cho chật đất. Sài gòn mà ko kiếm được con xe, không có cái nhà thì cũng chả ai coi ra gì. Sống đời sao cho mình thoải mái và vui vẻ là được
nhưng ở SG thoải mái và dễ phát triển hơn fen ạ, e làm freelance nhưng khách hàng e ở đây, dễ trao đổi và phát triển cơ hội mới hơn. E cũng chẳng cần ai đánh giá mình như nào, chỉ cần mình sống thoải mái với thu nhập của mình là được
 
  • In ấn, photo, mua trái cây cũng phải ra tận chợ xã cách nhà 4km.
  • Mọi tiện ích đều không có.
  • Xung quanh không có bạn bè, chẳng có chỗ nào giải trí, càng ngày càng đù người ra.
  • Ăn sáng cũng phải đi hơn 0,5km mới có chỗ bán.
  • Hàng xóm tào lao.
  • Không có phòng làm việc (do nhà chưa sửa lại còn nhà sàn), ô nhiễm âm thanh, hàng xóm karaoke thường xuyên.
  • Nhà cửa lỏng lẽo nên muốn đi đâu bỏ laptop và PC ở nhà cũng nôm nốp lo sợ.
Nên dù có làm freelancer tôi cũng quyết định ở lại SG, chi phí đắt đỏ tôi đánh đổi để mình khôn ra, tìm kiếm thêm cơ hội mới. Đừng bắt tôi phải về quê khi tuổi còn đôi mươi nữa.
Quê thím trong núi à
 
xin mời fen, ngoài kẹt xe, khói bụi và đắt đỏ thì mình thấy thoải mái
Đồ ăn dơ, Tốn quá nhiều tiền cho nhà cửa đất đai, Không khí bẩn kẹt xe, Không có công viên chỗ vui chơi nhiều cho người lớn. Ở quê mình giờ gì cũng đầu đủ chả thiếu giề mà không khí biển đồ đi tắm sướng vl
 
Đồ ăn dơ, Tốn quá nhiều tiền cho nhà cửa đất đai, Không khí bẩn kẹt xe, Không có công viên chỗ vui chơi nhiều cho người lớn. Ở quê mình giờ gì cũng đầu đủ chả thiếu giề mà không khí biển đồ đi tắm sướng vl
quê em được như fen em cũng về rồi
 
Back
Top