1 2 câu thơ hay cho đời

Bài này trên vách nhà vệ sinh trường:

Cũng quần cũng áo cũng tinh tươm
Cũng mác sinh viên tiếng ngoan hiền
Vậy mà chẳng bằng loài cầm thú
Ỉa rồi viết bậy khắp khuôn viên

via theNEXTvoz for iPhone
 
....Thu Khuyết....

Em biết không cây sữa đã nở hoa
Vương trên đường mùa thu thơm ngào ngạt
Ánh nắng vàng khiến lòng anh man mác
Nghĩ điều gì sao chốc lát ngẩn ngơ..

Nhặt suy tư anh viết vội thành thơ
Anh giữ mãi những nồng nàn muôn thuở
Tâm hồn anh mãi là con sóng nhỏ
Lúc dạt dào khi lặng lẽ dịu êm...

Ngắm sao trời lấp lánh trong đêm
Giữa thu buồn trong lòng ai se lạnh
Biển mênh mông vầng trăng tròn vành vạnh
Người khuyết tình loi lẻ chỉ mình anh..

Em ở đâu giữa cuộc sống đua tranh?
Con đường hoa sẽ thêm phần lấp lánh
Khi có em, hai tâm hồn bớt lạnh
Sữa nồng nàng vương hai mái tóc xanh.

21.10.16
Tống Giang Voz
Bút Danh: Gió HT
 
Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng cu
Mùa thu nối tiếp mùa thu
Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời.
 
he he thôi thì 4 câu tuyệt bút

via theNEXTvoz for iPhone
=((
Anh chẳng còn nữa những thơ ngây.
Chẳng giận em đâu, dẫu mai này.
gặp em trên đường, anh sẽ hỏi.
Người cũ đang chào người mới hay.

Anh chẳng còn nữa những thơ ngây.
Sẽ chẳng nhớ em, nhớ từng ngày.
Anh sẽ lại yêu, vài lần nữa.
Sẽ cười hạnh phúc, lại cầm tay...
 
Ta có một bầu rượu,
Đủ an ủi phong trần
Rượu say khi trẻ ấu,
Tỉnh dậy đã lão nhân
 
=((
Anh chẳng còn nữa những thơ ngây.
Chẳng giận em đâu, dẫu mai này.
gặp em trên đường, anh sẽ hỏi.
Người cũ đang chào người mới hay.

Anh chẳng còn nữa những thơ ngây.
Sẽ chẳng nhớ em, nhớ từng ngày.
Anh sẽ lại yêu, vài lần nữa.
Sẽ cười hạnh phúc, lại cầm tay...
8 câu tuyệt bút hay lắm fen. Tôi đọc mà nổi da gà

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tự dưng chiếc lá nhỏ
Mọc kiểu đéo gì đây?
Sao lại màu xanh thế?
Ai cho mọc trên cây?

Còn đèn đường đầu phố?
Đéo hiểu sao màu vàng?
Xong cứ tối là bật?
Trông như thằng viêm gan

Lại đến mặt hồ nhỏ
Tự dưng nước tràn trề
Ai đổ vào đầy nước?
Trông đm rất ghê...

Đm cái quả ớt
Đéo hiểu sao rất cay?
Cắn một miếng rất nhỏ
Chảy nước mắt thế này?

Đm cái khăn tắm
Đéo hiểu sao màu xanh?
Lại còn xanh nước biển?
Trông hãm hơn mất tiền

Tổ sư cái bàn chải
Trên đầu lại có lông?
Xong dùng nhét vào miệng
Rất hãm, mày biết ko?

Đm cái cửa nữa?
Lại đóng ra đóng vào?
Đéo ai cho mày đóng?
Mày phải cúi đầu chào.

Và đm xe máy
Ai cho phép mày đi?
Lúc cần , mày phải lộn
Nhưng đéo đc rơi gì

Sư bố con mèo nhỏ
Tại sao kêu meo meo?
Phải kêu gâu gâu chứ
Nghe cho nó đỡ nghèo

Còn con chó bên cạnh
Đã bảo kêu cúc cu
Khi mày sủa “gấu gấu”
Trông mày cực kì ngu

Còn 2 ông nội ngoại
Đã bảo phải về ngay
Sao cứ bỏ đi mãi
Cháu đói thối dài ngày

Thôi đéo làm thơ nữa
Nghe hãm , đéo thấy hay
Chắc tại ngày số nhọ
Cho nên đéo gặp may!

Gửi từ AK74 bằng vozFApp
Thơ cười ỉa.
Này dành cho vozer gặp gì cũng chửi :)
 
Mà chưa thấy thớt về thơ đối đáp nhau, hoặc viết về 1 chủ đề nào đó, đa số thơ chủ đề tự do không
 
Không đề - Nguyễn Thụy Kha

Đưa người yêu ngang nhà người yêu cũ
Rơi cơn mưa ban trưa
Bỗng thấy hồn chia làm hai nửa
Nửa ướt bây giờ nữa ướt xa xưa.


Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.

Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…

Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…

Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.

Ngày xưa còn đi học em vẫn hay làm thơ, ngâm thơ đối thơ ở các diễn đàn, nhưng giờ thấy không còn ai đọc thơ nữa, giống như thơ ca giờ chỉ dành cho các ông bà già sến súa.
 
Không đề - Nguyễn Thụy Kha

Đưa người yêu ngang nhà người yêu cũ
Rơi cơn mưa ban trưa
Bỗng thấy hồn chia làm hai nửa
Nửa ướt bây giờ nữa ướt xa xưa.


Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.

Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…

Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…

Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.

Ngày xưa còn đi học em vẫn hay làm thơ, ngâm thơ đối thơ ở các diễn đàn, nhưng giờ thấy không còn ai đọc thơ nữa, giống như thơ ca giờ chỉ dành cho các ông bà già sến súa.
Thích nhất câu:
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không là chú rể

via theNEXTvoz for iPhone
 
Trèo lên dốc đá, đá chẳng leo
Kìa cô giáo nhỏ đó học trèo
Nước chảy tâm tâm mù mù đợi
Cô dạy học trèo đếm đếm theo
 
Chiều buồn thơ thẩn một mình,
Bất giác trông thấy bóng hình đã quên.
Anh gửi em một chữ duyên,
Em theo chồng mới lại phiền lòng anh.
Ngày xưa hẹn ước lều tranh,
Trái tim vàng ấy giờ đành bỏ đi.
Ai làm nên cuộc chia li,
Tay cầm thiệp cưới, lòng thì xót xa.
Áo dài em mặc thướt tha,
Như hình anh tưởng tượng ra ngày nào.
Lòng anh buồn đến cồn cào,
Chúc em hạnh phúc cả vào phần anh.

Sửa thêm mấy câu để ghép vào bài gốc của anh @jiangcristian :byebye:
 
Từng qua biển lớn, sông nào nước
Từng đến núi Vu, chốn nào mây
Lần nữa người hoa lười để ý
Nửa vì tâm tính, nửa tình si
 
Last edited:
Back
Top