1 2 câu thơ hay tâm đắc cho đời

Nỗi nhớ trong anh cứ ngày đêm quay quắt
Gượng tiếng cười để che lấp nỗi đau...
Ước ngày sau, tim tôi buông gánh nặng
Yêu thương kia, có thể sẽ xóa nhòa…
Em của tôi, giờ đã là xa lạ
Nên chẳng phép màu nào, tìm lại được nữa đâu...

Từ bây giờ cho đến mãi về sau
Hãy yên bình, bên nỗi đau anh nhé…
Im lặng, tìm quên bên dòng đời anh sẽ

Lấp đợi chờ, và nỗi nhớ bơ vơ…
Ít yêu thôi, và tìm trong hơi thở
Em của ngày xưa, em của nỗi đợi chờ...
Ung dung bước tiếp giữa dòng đời xuôi ngược

Yêu thương này, theo gió hóa cơn mưa...


Tự sáng tác ghép tên em nó làm thơ cho ngày chia tay người cũ, mới đây mà đã chục năm rồi :cry:
 
Sủng nhục bất kinh, khán đình tiền hoa khai hoa lạc;
Khứ lưu vô ý, vọng thiên không vân quyển vân thư.
 
1 2 3 4 5 vần đôi
6 7 8 9 10 vần đôi
rap thế này bố mày rap cả ngày
rap thế này đéo hiểu sao kêu hay
 
Tâm đắc câu của ông thầy hay nói: không bây giờ thì không bao giờ.

Gửi từ Realme RMX2001 bằng vozFApp
 
Mẹ ru cái lẽ ở đời
sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
bà ru mẹ... mẹ ru con
liệu mai sau các con còn nhớ chăng..
 
Sài Gòn, giữa chốn bơ vơ
Lối ngang, đường dọc bàn cờ ngược xuôi
Nửa như tới, nửa như lui
Lòng ai lắm ngã để tôi lạc người
 
"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim" :look_down:

Thực ra tôi thích rất nhiều bài trong giai đoạn thơ mới (và tất nhiên bài trên không phải). Không biết bao giờ Việt Nam mới lại có "một thời đại trong thi ca" nữa. Ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn văn hóa, xã hội xuống cấp, con người vô cảm lại thấy ngao ngán cuộc đời. Tôi buồn nỗi buồn miên man của Huy Cận:
"Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song.
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả,
Củi một cành khô lạc mấy dòng..."
Tôi tiếc nuối những thứ truyền thống mà bây giờ chỉ là quá khứ:
"Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?"
bla bla bla
 
Tố Hữu thì có bài Việt Bắc tôi thấy hay, rất giản dị, giàu hình ảnh và thắm đượm tình người:
"Ta về mình có nhớ ta,
Ta về ta nhớ những hoa cùng người.
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi,
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng..."
 
Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng
Như xuân đến chim rừng lông trở biếc
Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương

Trước có tâm trạng thi ca hay lên thivien.net đọc thơ, mà giờ bận quá.. :)
 
Sáng nay trời đẹp lắm
Anh lại nhớ em rồi
Cái hôn dài trên má
Sao giờ lại phôi pha.
tZkls7L.gif
 
Lý mỗ cũng thấm bài "MÂY HỒNG" này, vì bài này mà mình bắt đầu nghe NHẠC TRỊNH, Lý mỗ ngẫm nghĩ làm sao có thể viết ra nhưng dòng thi ca , lãng mạng như vậy , chắc lúc đó TRINH CÔNG SƠN xỉn mơ màng :D
Lý huynh thấm quá mà sai mẹ tên bài nên mỗ cho Lý huynh ăn 1 cục gạch.
 
Bỗng nhiên ta gặp lại ta
Bồng bềnh trong cái gọi là nhân gian ...

6hHG6SP.gif
không biết của thím nào
 
....
Nói xong khách tự cởi quần thoát y
Đứng lên múa khúc Điêu Ly
Dáng quay nhịp bước tinh vi vô cùng
Linh San thoạt cũng hãi hùng
Sau cao hứng - đứng dậy cùng múa đôi
Mặc cho nước chảy bèo trôi
Thân trần lấm bụi tắm rồi lại trong
Khi dìu dặt, lúc thong dong
Khi ngoáy mông hạc, lúc cong lưng ngà
Giương vòi ong hút nhuỵ hoa
Cả đêm mật ngọt trào ra ba lần
.....
 
...
“Tiểu nhân vốn kẻ hậu sinh
“Dám xin tiền bối rộng tình xót thương”
Cười rằng: “Anh rõ vô lương
“Hỏi xem ai gạ lên giường trước ai
“Đã yêu đừng kể gái trai
“Đừng so tuổi tác, đừng nài non tơ”
Trinh nghe chợt tỉnh cơn mơ
Dục tình đạo lý bấy giờ mới thông
Hai người ân ái thong dong
Tình dù đầu bạc răng long vẫn tình
 
Back
Top