1001 chuyện chung cư cao tầng

Chokewater

Member
Xin chào các fen, chuỗi chuyện chung cư là chuỗi chuyện ngắn mình tự biên ra, nên nếu có trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên thôi nhé.


Sáng dậy sớm, tính leo lên nóc chung cư hít thở không khí trong lành một tí. Mùa hè này, 4h đã sáng bảnh ra rồi, nên em khoác thêm cái áo mỏng ngoài rồi khép cửa đi ra thang bộ, tính leo bộ lên nóc. Em ở tầng 10 chung cư này, tòa này có 35 tầng, thường dân IT như em. Sáng đi làm, chiều đi về; hôm nào OT thì về muộn hơn xíu, nhưng cũng là tắm rửa ăn uống, lướt web, xem phim, waitai, hoặc vài ba ván game rồi đi ngủ. Mấy lão cày game ở công ty nói em như ông cụ non, ngủ sớm quá. 11h là leo lên giường tắt máy rồi.
Em đi về hướng thang bộ, đi lên phía trên. Bình thường là tầm này vẫn ngủ quắc cần câu, vào làm 8h30 thì tầm 7h em mới dậy, nhiều hôm 7 rưỡi nữa kìa. Hôm qua OT về muộn quá, nên ăn uống tắm xong là e lăn ra ngủ luôn. Sáng nay dậy sớm, nằm cố cũng không được. Dù là cuối tuần nhưng vẫn tỉnh, nên quyết định ra ngoài hít khí trời.
Đây không phải là lần đầu tiên em lên nóc chung cư, bình thường tối chill chill tìm ý tưởng, với ngắm phố đêm phía dưới thì e vẫn leo lên. Nhưng đây là lần em leo lên đây sáng sớm này từ khi chuyển về đây. Mấy cái chung cư này làm thang bộ cuốn 2 vòng mới qua được một tầng, mà tầng nào cũng giống tầng nào, nhưng phải cái dạo gần đây dân ra ngoài, vào thang máy là phải bịt khẩu trang, ông nào lớ ngớ quên là bị nhìn với ánh mắt sinh vật lạ. Em thì để khẩu trang trong túi quần, vì nghĩ sáng ra chẳng có ma nào di cái thang bộ giờ này đâu. Nên yên chí bỏ ra cho đỡ khó thở. Nhất là leo mấy chục tâng thang bộ như này.
Cuối cùng cũng lên đến nơi, đẩy cái cửa tầng thượng ra. Em hít vào đầy phổi một bầu không khí tinh sương của ngày mới. Nhìn phía xa thấy mặt trời bắt đầu lên rồi. Cũng lâu lắm rồi mới được ngắm lại mặt trời mọc. Nhất là cái cuộc sống hối hả kiểu này. Chung cư phía xa san sát nhau các bác ạ. Mùa này nhiều người vẫn phải thức khuya dậy sớm, dưới con đường phía dưới có người qua lại rồi. Nhưng kệ đi, em tận hưởng gió trên này tí đã. Ngồi ngắm bình minh lên một mình thế này thích phết các bác. May mà em chưa có gia đình, các bác thử nghĩ xem bố mẹ bỉm sữa, có mấy thời gian mà được lên nóc chill như này đâu. Nghĩ thế nên em tranh thủ tận hưởng và đi vòng quanh nóc tòa chung cư.

Chuyện giờ mới bắt đầu bác ạ.
Méo như em nghĩ là chỉ có mình em trên này. Góc đằng này, ngược hướng với mặt trời nhưng hướng ra phía con sông bên dưới, có một đứa con gái. Chắc cỡ tầm 22,23 thôi. Tóc xoăn nhuộm vàng chóe, mặc cái váy maxi ngồi ôm chân bó gối, nhìn ra phía sông. Nó ngồi im im nãy giờ, em tận hưởng xong cái khúc mặt trời mọc rồi đi quanh mới để ý thấy nó. Móe, con nhỏ mũi cao mắt con xinh thật. Mà em cũng không tính làm phiền nên đi một, hai vòng rồi quay xuống. Trong đầu nghĩ: Đôi khi cũng có vài đứa hâm hâm giống mình, sáng sớm leo lên đây ngồi hóng gió.
Cửa tầng thượng lại mở ra, em thấy một cô trung trung tuổi đi ra, mặt hớt ha hớt hải. Bà ấy vừa đi vừa nói: "Cô Thương,cô lại leo lên đây rồi.Đang mùa dịch,đừng ra ngoài như thế. Với trên này lạnh lắm. Cô
đi xuống đi thôi."
Trong đầu em xoay chuyển các kiểu "Móe, giúp việc à? Tiểu thư con nhà ai à?" Chung cư mình có phải là chung cư hạng sang đâu. Sao có nhà tiểu thư nào ở đây.
À nhưng mà cũng không biết được, dưới kia chẳng phải có mấy căn nhà mặt đất. Nhưng mà nhà mặt đất leo lên đây.
Sau đó thì hai người đó nhỏ to một chút, cô gái kia cũng gật đầu rồi theo bà ấy xuống dưới. Lúc đi ngang qua em, bà ấy còn quay sang lườm mình, với thái độ kỳ cục. Em cũng quay lại, bỏ qua ánh mắt của bà giúp việc và lỡ nhìn vào mắt cô gái.
Ui móe, mắt vô hồn trống rỗng vch các bác ạ. Em cảm tưởng là cái người này có khi sắp nhảy lầu luôn ấy. Tim em đập thình thịch lúc nghĩ đến cái đấy. Nhảy lầu, rồi lại còn đúng lúc mình trên tầng thượng. Cô ta mà rơi xuống có khi nào mình bị dính cái án gì không, trên góc này cam cũng hơi khuất, nhưng cam em đi ra khỏi phòng và cam trên cửa tầng thượng.
Em nghĩ rồi, lần sau méo dại lên sân thượng cái giờ củ chuối này nữa.
Nên sau khi hai người kia đi xuống. Em cũng xuống luôn, ra thang máy bấm về tầng 10. Chui vào phòng, hôm nay thằng em cùng công ty gạ chơi cái game gì Battle Royle mới. Nên lúc chơi là em quên bẵng chuyện hồi sáng.

Part 1: Người lạ trên nóc chung cư.
Part 2: Mất ngủ với hai vợ chồng nhà bên.
Part 3: Hải Chi
Part 4: Ba lần bảy lượt
Part 5: Cũng chẳng có gì
 
Last edited:
Xin chào các fen, chuỗi chuyện chung cư là chuỗi chuyện ngắn mình tự biên ra, nên nếu có trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên thôi nhé.


Sáng dậy sớm, tính leo lên nóc chung cư hít thở không khí trong lành một tí. Mùa hè này, 4h đã sáng bảnh ra rồi, nên em khoác thêm cái áo mỏng ngoài rồi khép cửa đi ra thang bộ, tính leo bộ lên nóc. Em ở tầng 10 chung cư này, tòa này có 35 tầng, thường dân IT như em. Sáng đi làm, chiều đi về; hôm nào OT thì về muộn hơn xíu, nhưng cũng là tắm rửa ăn uống, lướt web, xem phim, waitai, hoặc vài ba ván game rồi đi ngủ. Mấy lão cày game ở công ty nói em như ông cụ non, ngủ sớm quá. 11h là leo lên giường tắt máy rồi.
Em đi về hướng thang bộ, đi lên phía trên. Bình thường là tầm này vẫn ngủ quắc cần câu, vào làm 8h30 thì tầm 7h em mới dậy, nhiều hôm 7 rưỡi nữa kìa. Hôm qua OT về muộn quá, nên ăn uống tắm xong là e lăn ra ngủ luôn. Sáng nay dậy sớm, nằm cố cũng không được. Dù là cuối tuần nhưng vẫn tỉnh, nên quyết định ra ngoài hít khí trời.
Đây không phải là lần đầu tiên em lên nóc chung cư, bình thường tối chill chill tìm ý tưởng, với ngắm phố đêm phía dưới thì e vẫn leo lên. Nhưng đây là lần em leo lên đây sáng sớm này từ khi chuyển về đây. Mấy cái chung cư này làm thang bộ cuốn 2 vòng mới qua được một tầng, mà tầng nào cũng giống tầng nào, nhưng phải cái dạo gần đây dân ra ngoài, vào thang máy là phải bịt khẩu trang, ông nào lớ ngớ quên là bị nhìn với ánh mắt sinh vật lạ. Em thì để khẩu trang trong túi quần, vì nghĩ sáng ra chẳng có ma nào di cái thang bộ giờ này đâu. Nên yên chí bỏ ra cho đỡ khó thở. Nhất là leo mấy chục tâng thang bộ như này.
Cuối cùng cũng lên đến nơi, đẩy cái cửa tầng thượng ra. Em hít vào đầy phổi một bầu không khí tinh sương của ngày mới. Nhìn phía xa thấy mặt trời bắt đầu lên rồi. Cũng lâu lắm rồi mới được ngắm lại mặt trời mọc. Nhất là cái cuộc sống hối hả kiểu này. Chung cư phía xa san sát nhau các bác ạ. Mùa này nhiều người vẫn phải thức khuya dậy sớm, dưới con đường phía dưới có người qua lại rồi. Nhưng kệ đi, em tận hưởng gió trên này tí đã. Ngồi ngắm bình minh lên một mình thế này thích phết các bác. May mà em chưa có gia đình, các bác thử nghĩ xem bố mẹ bỉm sữa, có mấy thời gian mà được lên nóc chill như này đâu. Nghĩ thế nên em tranh thủ tận hưởng và đi vòng quanh nóc tòa chung cư.

Chuyện giờ mới bắt đầu bác ạ.
Méo như em nghĩ là chỉ có mình em trên này. Góc đằng này, ngược hướng với mặt trời nhưng hướng ra phía con sông bên dưới, có một đứa con gái. Chắc cỡ tầm 22,23 thôi. Tóc xoăn nhuộm vàng chóe, mặc cái váy maxi ngồi ôm chân bó gối, nhìn ra phía sông. Nó ngồi im im nãy giờ, em tận hưởng xong cái khúc mặt trời mọc rồi đi quanh mới để ý thấy nó. Móe, con nhỏ mũi cao mắt con xinh thật. Mà em cũng không tính làm phiền nên đi một, hai vòng rồi quay xuống. Trong đầu nghĩ: Đôi khi cũng có vài đứa hâm hâm giống mình, sáng sớm leo lên đây ngồi hóng gió.
Cửa tầng thượng lại mở ra, em thấy một cô trung trung tuổi đi ra, mặt hớt ha hớt hải. Bà ấy vừa đi vừa nói: "Cô Thương,cô lại leo lên đây rồi.Đang mùa dịch,đừng ra ngoài như thế. Với trên này lạnh lắm. Cô
đi xuống đi thôi."
Trong đầu em xoay chuyển các kiểu "Móe, giúp việc à? Tiểu thư con nhà ai à?" Chung cư mình có phải là chung cư hạng sang đâu. Sao có nhà tiểu thư nào ở đây.
À nhưng mà cũng không biết được, dưới kia chẳng phải có mấy căn nhà mặt đất. Nhưng mà nhà mặt đất leo lên đây.
Sau đó thì hai người đó nhỏ to một chút, cô gái kia cũng gật đầu rồi theo bà ấy xuống dưới. Lúc đi ngang qua em, bà ấy còn quay sang lườm mình, với thái độ kỳ cục. Em cũng quay lại, bỏ qua ánh mắt của bà giúp việc và lỡ nhìn vào mắt cô gái.
Ui móe, mắt vô hồn trống rỗng vch các bác ạ. Em cảm tưởng là cái người này có khi sắp nhảy lầu luôn ấy. Tim em đập thình thịch lúc nghĩ đến cái đấy. Nhảy lầu, rồi lại còn đúng lúc mình trên tầng thượng. Cô ta mà rơi xuống có khi nào mình bị dính cái án gì không, trên góc này cam cũng hơi khuất, nhưng cam em đi ra khỏi phòng và cam trên cửa tầng thượng.
Em nghĩ rồi, lần sau méo dại lên sân thượng cái giờ củ chuối này nữa.
Nên sau khi hai người kia đi xuống. Em cũng xuống luôn, ra thang máy bấm về tầng 10. Chui vào phòng, hôm nay thằng em cùng công ty gạ chơi cái game gì Battle Royle mới. Nên lúc chơi là em quên bẵng chuyện hồi sáng.

Đức xí mặt tiền
jJMycAH.jpg


Gửi từ :p :p bằng vozFApp
 
(Tiếp)
Hôm nay trên công ty có nhiều job quá nên tận mãi tối muộn em mới lết về dc tới nhà, mẹ tối ăn tạm suất cơm trên công ty mà giờ đã thấy đói rồi. Đang mở cửa lúi húi vào nhà để úp bát mỳ tôm ngồi lướt voz hóng biến thì bỗng có 1 bàn tay chạm nhẹ vào vai em xong đèn hành lang vụt tắt.
Đm em giật bắn con mẹ nó mình đang định nhảy giật về sau thủ thế thì "suỵt!" một tiếng bóng người kia như đang ra hiệu cho mình im lặng và nắm nhẹ vào phía bên tay mình.
-"Đéo phải ma rồi" -Em nghĩ thầm
Sau khi định thần lại thì em nhìn bóng dáng người đang đứng đối diện em là nữ, căng mắt ra nhìn thì là đang mặc 1 chiếc váy dài, tóc xoăn dài đến ngực. Con bà nó nửa đêm định doạ ma ai không biết cơ cứ.
-"Cô điên à? Nửa đêm rồi còn giả ma giả quỷ" -Em nói nhỏ.
-"Anh cho tôi vào trong nhà trốn nhờ được không?" -Cô gái kia thì thầm
Vì lên voz đọc điểm báo nhiều cũng như có tinh thần cảnh giác cao, đéo gì tự nhiên có đứa con gái xin vào nhà trốn nhờ. Một là xạo lìn, 2 là có âm mưu gì thôi cho nên em thấy nghi ngờ vl ra. Đang phân vân chưa biết trả lời ra sao, có vẻ như cô gái kia hiểu dc tâm tư suy nghĩ của em nên nói tiếp:
-"Tôi xin anh đấy, tôi đang bị người ta hãm hại"
Chán chả muốn nghĩ nhiều nữa, nhìn xung quanh cũng không thấy có ai nên em mở cửa cho cô gái vào trước sau đó em mới vào để khỏi bị ám toán bất ngờ cũng như đề phòng có người ngoài ập vào.
Tiện tay thò bật cái công tắc đèn trần chỗ cửa ra vào bên trong nhà, em bước vào thật nhanh vào đóng cmn cửa lại luôn đề phòng có biến. Toàn bộ căn phòng tối om, có mỗi khu vực 2 đứa em đang đứng là có ánh đèn hắt tù trên trần xuống, đồng thời cô gái kia thấy vậy cũng quay mặt lại.
Lúc này em mới kịp nhìn kỹ hơn, tóc xoăn vàng choé dài ngang ngực, đang mặc một chiếc váy giống kiểu váy bầu váy ngủ ấy dài đến đầu gối, chân thì đi dép bông loại dép đi trong nhà ấy. Còn khuôn mặt thì ơ là con bé hồi sáng các bác ạ.
Em đơ ra 1 lúc, méo biết là mình đang dây vào hoàn cảnh gì đây nữa. Kiểu gì nhiều bác cũng nghĩ ra một kịch bản phim jav nào đó nhưng không nhé, cảm giác ngượng ngùng khó tả, không biết nói gì khi đang đứng ntn. Và rồi để xua tan bầu không khí có phần ngột ngạt, em ấn công tắc bật đèn phòng khách lên và nói nhỏ nhẹ:
-"Cô ra ghế sofa nằm, à ngồi đi! Chờ tôi một chút"
Cô gái không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng bước ra ngồi lên chiếc ghế sofa hàng ngày em vẫn nằm xem tivi ở đó.
Em thì sau khi bước vào phòng ngủ cất cái túi đựng con lap Macbook M1 mới tậu thì cũng chả buồn thay quần áo vội mà vẫn nâng cao cảnh giác vội vàng khoá cửa phòng rồi bước ra ngay.
Việc đầu tiên là cắm cái bình đun nước loại cắm điện của Nhật lên để đun nước sôi vì khác với những vozer lùn cận đụt trĩ khác thì sở thích của em không phải là uống nước lạnh, cafe hay nước ngọt mà em thích uống trà của Tàu khựa. Loại trà này em có đặt trên shopee 1 hộp mấy chục viên nén về pha uống thay nước cũng ra gì phết.
Nói qua về căn phòng chung cư của em, căn này thì rộng chừng 75m2, ngoài phòng khách chính để 1 cái tivi 65inch thì có 1 bộ sofa vải và 1 chiếc bàn decor nguyên bản của chủ đầu tư, phòng bếp nằm ngay sau tivi, có che chắn bằng 1 bức vách cao khoảng 2m, rộng khoảng 2m5. Có 2 phòng ngủ nằm sát nhau cùng với 1 nhà vệ sinh, 1 phòng đọc sách cũng là phòng code của em và 1 phòng ở sân phơi em cải tạo lại để làm phòng ngủ thứ ba đề phòng có khách tới chơi hoặc anh em bạn bè tới say sưa thì có chỗ nghỉ lại.
Nhẹ nhàng bẻ nửa viên trà cho vào bình thuỷ tinh loại 1 lít, dội qua 1 lần nước sôi cho trà nó nở và chín dần sau đó đổ đi rồi mới đổ nước chính vào. Chờ thêm khoảng 5' là chúng ta có 1 lít nước trà mùi thơm dịu nhẹ được rót ra 2 cái cốc sứ loại lớn có quai. Cô gái kia nãy giờ vẫn ngồi xem em thao tác cũng vẫn ko nói gì chỉ lặng lẽ nhìn, em cũng ngại chả dám nhìn trực diện mặt cô gái đó. Nhưng sau khi rót ra 2 cốc trà nóng đưa cho cô gái 1 cốc thì em cũng mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt cô gái và hỏi:
-"Nào! Kể tôi nghe xem có chuyện gì"
-"Tôi... tôi đang bị người ta bắt cóc và hãm hại" -Cô gái vừa nói tay vừa cầm cốc trà nhưng có vẻ do trà còn nóng nên cô ta chạm nhẹ vào xong rụt tay lại ngay. Biết ý nên em bước tới tủ lạnh và lấy ra 1 vài viên đá bỏ vào 2 cốc cho bớt nóng để dễ uống.
-"Cô có thể nói rõ ràng hơn không" -Ban đầu em đang đặt giả thiết là con bé này nó có vấn đề về thần kinh
-"Những người đó, họ muốn hãm hại tôi để chiếm lấy toàn bộ gia sản"
"Kính coong!!!" -Đúng lúc này, chuông cửa nhà em vang lên...

tobe continue.... :shame:
Cô cô tôi tôi nghe ỉa chảy thế fen?
 
Part 2:
Móe, lâu lắm em không thức khuya các bác ạ. Hôm nay hai vợ chồng nhà bên cạnh ì èo cả tối. Ông chồng đi tiệc gì ở công ty về ấy. Say bí tỉ, thấy nôn ọe từ lúc tối. Chị vợ chạy sang đập cửa nhà em hỏi có thuốc say rượu không, cũng hơi thân quen nên chị ấy mới sang hỏi, chứ bình thường thì chắc nhắn lên nhóm chung cư rồi.
Em lắc đầu bảo không có. "10h này thì tiệm thuốc cũng đóng cửa rồi. Nên cho anh uống ít sữa đi chị" em nói rồi tiện tay với một lốc sữa tươi trong tủ lạnh đưa cho chị ấy. Chị ấy rối rít cảm ơn rồi đi về. Lát sau thì thấy tin nhắn ting ting từ máy anh chồng sang điện thoại cảm ơn em.
Mai chủ nhật nên chắc cũng uống xả láng, chỉ tội chị vợ dọn cái đống kia thôi. Em nghĩ tí rồi quay lại bàn PC, nói với với thằng em phía bên kia Discord "Tao nghỉ tí nha mày, đi hóng gió tí. Mày cứ chơi trước đi". Xong vứt máy đó, với tay lấy chìa khóa rồi đóng cửa đi ra.
Em lại theo thói quen vào thang máy bấm tầng thượng.
Gió đêm lùa vào mát rượi, tầm này thì cũng 11h rồi. Hóng gió tí rồi xuống đi ngủ thôi. Nhìn thành phố đêm đầy ánh đèn phía dưới, thư giãn mắt tốt phết các bác ạ.
Nhưng mà em đi một vòng, lại thấy cái dáng sáng nay. DCM, ghê quá, con nhỏ đó lại ngồi thu lu một góc bó gối nhìn ra phía bờ sông. Giờ làm gì đây?
Bỏ bỏ đi xuống hay ra khuyên nhủ vài câu, dù sao con bé cũng xinh xắn thế kia mà.
Thôi bỏ đi, chết vì gái thì tê tái lắm. Miệng tụng niệm như thế nên em đi ra phía cửa. Bấm thang máy về tầng mình. Dính vào mấy đứa dở hơi thì mình cũng mệt lắm. Trong truyện em đọc toàn thế. Tốt nhất là về phòng.
Chung cư em cũng không nhỏ, cùng tầng thì có một group zalo riêng. Ai có gì thì nhắn vào đấy. Mỗi tầng có một hộ gia đình làm tổ trưởng. Lúc em bước ra khỏi thang, bà tổ trưởng tầng em ngó từ cửa ra nhìn em hỏi: "Nhà 10A3 lại về trễ à?". "Dạ cháu không rõ" Em đáp.
Cái nhà 10A3 ấy có hai đứa chị gái. Thấy bảo căn hộ ấy là bố mua cho, trong nhóm chát thấy có mình bà chị sinh năm 88 thôi. Chưa thấy chồng con gì cả. Nhưng mà cuối tuần là hay rủ nhau đi quẩy (em đoán thế) nên chưa thấy về.
Bà tổ trưởng thì tọc mạch lắm, những cũng giữ nề nếp cái tầng ổn định. Nhất là mấy đứa nhỏ đùa quá trớn là bả la, nói ba mẹ nhà nào cũng chịu. Nhà nào mở loa to, ti vi to bà ấy nói cũng có uy. Có điều là ảnh hưởng toàn tầng thì bà ấy mới nói. Còn không chỉ hỏi cho biết, nhưng hỏi lắm vch bác ạ. Hôm đầu tiên em nói với bà ấy mà bả khai thác em như công an hình sự, từ gia cảnh đến công việc đến người yêu. Tính em lại thật thà nên khai tuốt tuồn tuột. Biết em chăm chỉ làm, giục em lấy vợ suốt. Nhưng em cười mặc kệ.
Hôm nay, thấy em đáp vậy, bà ấy nói "Cháu xem thế nào chứ, con em nhà đấy xinh đáo để. Mới chuyển về đây, nhưng bác thấy lễ phép lắm." Bà ấy nói mà mắt hấp háy nhìn em. Mọe, chả lẽ kệ. Nhưng em cũng phải phép tí "Bác cứ đùa, cháu về nhà đây".
Rồi em nhảy chân sáo về nhà mình luôn. Đi đến cuối hành lang mở cửa thì nghe tiếng ting ting của thang máy, rồi tiếng bà tổ trưởng vọng đến "A, hai cháu về rồi. Bác cứ sợ tụi cháu về trễ. Con gái ra ngoài đêm hôm cẩn thận nhé. Công việc vất vả lắm hả?" "Dạ, cháu cảm ơn bác. Tụi cháu vừa mới về" Giọng bà chị vang lên.
Em tặc lưỡi, kệ đi, nhưng không quên nhìn về phía ấy. Móe, mùa này hai chị em nhà ấy mặc đồ bó mà ngắn...
Chui vào phòng thằng em cũng vừa xong trận. Em đeo tai nghe và chiến với nó luôn. Tầm 12h là mắt em díp với ngáp rồi. Nên em bảo nó tao đi nghỉ đây. Nói là làm, em tắt máy lê bước vào buồng vệ sinh. Đánh răng, rửa mặt trong cơn ngáp ngủ.
Tinh Tinh, Tinh Tinh, Tinh Tinh. Chuông cửa nhà em reo liên hồi. Có ai đến giờ này? Em nhổ đám bọt trong miệng rồi xúc qua. Nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.
Một giọng rối rít vang lên: "Em ơi, qua giúp chị với. Anh nhà chị tỉnh rượu tí đi vệ sinh, mãi không thấy ra, chị vào thấy xỉu trên sàn nhà. Qua giúp đỡ anh ấy hộ chị, với xem chị làm thế nào". Mặt thì mếu máo, chân tay quýnh quáng. Em liền chạy chân
đất sang bên đấy luôn. Vừa chạy vừa bảo với bà chị chạy theo "chị gọi 115 chưa?". "Chưa, chị rối quá nên chưa gọi" Bà chị mếu máo trả lời.
Em chạy vào trong thấy ông chồng nằm sóng xoài trên bậc nhà vệ sinh. Căn hộ kiểu này em rõ lối đi lắm, vì trước khi chuyển đến đây em có xem qua phòng này rồi. Với cả nhà vẫn còn cuốn catalouge mô hình các phòng.
Em vào ôm vai anh ấy dậy, đưa tay rờ rờ mũi như trong truyện, thấy vẫn thở. Sờ tim vẫn đập bình thường. Nhìn lại bà chị đang mếu máo gọi 115, vâng vâng dạ dạ rồi đọc địa chỉ.
Em ôm anh ấy, bế kiểu ngang ấy mấy bác. Nặng vch ạ. Bế vào giường, thấy anh ấy thở bình bình nên cũng yên tâm. Xong xuôi thì em bảo chị ấy "Chắc uống rượu rồi nhiễm lạnh thôi, ông anh uống ít mà".
Bà chị vẫn mếu máo "chị gọi 115 rồi, gần đây nên chắc đến nhanh thôi". "Thế để em qua báo bác tổ trưởng" Em nói.
Chị vợ nói đúng. Tầm 15p sau xe cứu thương dưới tòa nhà ò e. Em với bác tổ trưởng với chị vợ đi cùng thang máy xuống dưới, cả tầng à không mấy tầng ầm ĩ ra xem vụ gì. Dạo này dịch cũng rảnh, nhà nào cũng bật sáng hóng.
Lúc nãy chị vợ điện họ hàng gần xa, bố mẹ nội ngoại hết báo hết rồi. Nên chắc anh chồng vào viện mai ai cũng biết.
Đi xuống đưa anh chồng lên xe. Bác sĩ bảo "ngộ độc rượu, rượu không phải là chất kích thích mà là chất làm suy giảm hoạt động của hệ thần kinh trung ương. Do đó, khi say rượu có thể làm cho người uống hôn mê sâu, hạ thân nhiệt, bất động mất cảm giác, thở khò khè có khi đưa đến tử vong. Anh nhà vẫn thở đều nên chắc nhẹ thôi.
Chị là người nhà chị có thể lên xe đi cùng. Chị ấy quay qua chỉ vào em, hỏi bác sĩ. "Cho chú ấy đi cùng với vợ chồng được không ạ?" "Cho chú ấy đi cùng với" Bà tổ trưởng nói.
Bác sĩ quay lại nhìn em rồi nói. "Được, cho cả cậu ấy lên". Thế là em trèo lên luôn. Cũng may lúc qua gọi bà tổ trưởng em lấy cái áo bò khoác ra ngoài rồi. Dưới mặc mỗi cái quần đùi với đôi dép cao su. Nhưng kệ. Cứ trèo lên.
Xe ò ý e chạy đến viện, cũng không xa lắm nên tí là tới. Trong lúc đó thì anh chồng được hỗ trợ tiêm cái gì đấy, với đo nhiệt độ, huyết áp.
Lúc sau thì đến nơi nhập viện. Cậu em trai chị vợ đã đến rồi, lúc trên xe thì gọi cho chị ấy. Nhập viện vào phòng cấp cứu, bác sĩ kiểm tra một hồi rồi kết luận "Ngộ độc rượu nhẹ, không đáng ngại. Vài hôm là được về rồi"
Qua một lúc, bà chị quay ra bảo em "Em về đi, có em trai chị ở đây với chị rồi. Bệnh viện cũng không cho nhiều người trong phòng. Cảm ơn em nhé". "Không sao chị" Em trả lời.
Cậu em trai lấy xe trở em về chung cư. Ông bảo vệ đêm ngoài cổng vẫn thức, thấy em ông ấy hớt hải hỏi "Sao rồi cháu?".
"Dạ, ngộ độc rượu nhẹ, vài hôm là về rồi bác, không đáng ngại đâu ạ."
Ông chồng chắc lần sau chừa không đi rượu bia đêm kiểu này nữa. Chắc vừa vào nhà vệ sinh tạt nước vào mới bị dính vậy. Các fen lưu ý nhé.
"Thế thì tốt quá, chú có ông em trai cũng rượu bia nhiều quá mà đột quỵ đấy. Nguy hiểm lắm". Ông bảo vệ nói.
Em chào một hai câu rồi đi vào sân. Đi qua dãy nhà mặt đất, ngửa mặt nhìn lên xem có trăng sao không thì thấy cái ánh mắt vô hồn hồi sáng. Nó nhìn chằm chằm em từ trên ban công một cái nhà vườn.
Em lạnh cả gai ốc, "méo, con bé này nhà tiểu thư thật rồi, nó bị gì mà nhìn mình chăm chú thế không biết". Em gật đầu chào cái, đôi mắt mở to hơn nhìn em. Nhưng không thấy nói gì. Thôi kệ, em đi về nhà em.
Đi được một thì nghe sau có tiếng hát khe khẽ, quay lại thì thấy con bé đang hát. Giọng hay phết các bác ạ. Nhưng em lại ngáp ngủ rồi, nên e đi về nhà em. Trong thang máy vẫn tưởng tượng ra cái tiếng hát đấy. mà 1h rồi còn chưa ngủ. Ngồi đó hát. Các bác thử tưởng tượng xem. Em chùm chăn mà vẫn thấy ghê ghê. Nên lên đây viết tiếp cho các bác này.
Thôi em buồn ngủ lắm rồi, có gì mai tính. Mà mai chủ nhật, chắc ngủ nướng phát.
 
Back
Top