1001 chuyện chung cư cao tầng

Sao cái cc mình cửa lên tầng thượng bị khoá nhỉ. Leo lên 1 lần thấy khoá cửa từ ấy ko leo lên nữa.
E thấy bảo mấy chung cư mới + phí mua căn hộ k bao gồm sân thượng sẽ không được lên. Sau cũ rồi thì mở tự do.
 
Part 3:

Nay thứ 3 bác ạ, em viết ngồi gõ lại cho các bác từ tối rồi mà quên giờ mới đăng. Cái game Battle Royle em chơi còn close test ngày hôm nay thôi. Nên viết xong là cày từ tối đến giờ. Thằng em bên kia discord thì cứ ván nữa đi anh làm em quên khuấy mất.
Con nhỏ mới vào làm tester công ty hôm thứ em tên Hải Chi, hóa ra lại ở cùng tòa nhà với em luôn các bác ạ. Chiều nay
đi làm về bước vào thang máy thì gặp em nó đi từ hầm dưới lên. Mới đầu nhìn nó quen quen. Xong nó còn tò mò quay ra nhìn em rồi hỏi:
"Anh ở team anh Tuấn đúng công ty XYZ đúng không?"
Thấy nói vậy, em mới nhìn kĩ con bé hơn. "Em là nhân viên mới?"
"Dạ, em mới vào làm tester bên công ty mình đấy anh." Con bé trả lời.
"Ơ, cũng ở đây luôn à?" Em hỏi "Mà sao nhận ra anh?"
"Dạ, em tuốt trên tầng 30 lận anh. Hồi chiều thấy anh bê bình nước vào máy nước công ty, cái áo xanh anh đang mặc này."
Em mặc sơ mi màu xanh trời nhạt các bác ạ. Con bé cũng dễ thương, nó hỏi đủ thứ ở công ty, môi trường, sếp, đồng nghiệp, sếp, ăn uống, sếp,...
Nó bảo công ty cũ bị sếp thúc deadline chạy không nổi, xong đến mùa dịch lại chơi dài cổ. Nên mới nghỉ. Nó chuyển về đây cũng lâu rồi, nghỉ dịch một thời gian rồi.
Bên công ty nó cắt giảm. Lên đến tầng 10, em bước ra ngoài, nãy có trao đổi số zalo rồi, con bé còn cười toe với em, nói là có gì nhờ anh hỗ trợ. Em cũng gật đầu. Ai dè cái hỗ trợ của con bé nó đến nhanh thật sự luôn.
Vừa nãy chơi xong game định đi ngủ, check cái tin nhắn thì thấy có mes của nó "Mai anh cho em đi nhờ xe nhé, xe em trai em bị hỏng, nên mai nó đi xem em ;) ".
Công ty cũng gần nên em nhắn lại một câu "uk, cũng được".

Bảy rưỡi, em sửa soạn xong, bước ra khỏi cửa. Thấy Hải Chi đứng trước cửa phòng em, đang lúi húi điện thoại. Em hỏi "Sao biết phòng anh ở đây?". "Em vừa hỏi bác tổ trưởng tầng anh, bác ấy chỉ phòng này".
Bực, cái bà này, hết việc hay sao chỉ lung tung. Em nghĩ thế, rồi nói "Ra bấm thang máy đi, anh khóa cửa rồi ra".

Lâu lắm mới trở gái đằng sau các bác ạ. :") Ngồi sau mặc váy ngắn, lại còn ôm eo sát nữa. Thiếu điều cọ cọ vào thôi. Con bé Hải Chi này thế mà lắm chuyện lắm, nói nói líu lo từ nhà em đến công ty. Đủ chuyện trên trời dưới biển luôn.
Tầm giữa buổi sáng em đi vệ sinh về thì thấy trên bàn có hộp tào phớ trân châu đường đen, cái sticky nhỏ nhỏ bên trên. "Chúc anh ngon miệng. Hải Chi". Ông anh ngồi cạnh quay sang vỗ vai em "Chú nhanh đấy, mới được một hai hôm".
Em thì xua xua tay, miệng phân bua "Không phải anh, sáng em đèo nó đi làm. Chắc nó cảm ơn thôi". Ông anh nhìn em mắt gian gian "Anh lạ gì mấy chuyện này, vào hai hôm đã đèo rồi. Thế hôm nào ch***". Rồi lại vỗ vỗ vai em "Khá lắm chú, cố lên, anh ủng hộ".

Chiều, về đến tầng 10. Con bé cảm ơn rối rít và kể đủ chuyện ngày hôm nay trên đường về với trong thang máy, còn hỏi công ty có anh nào chưa vợ không. Lần đầu tiên em gặp đứa tăng động, năng động, nói nhiều như con bé Hải Chi này.
Bước ra khỏi thang máy, bà tổ trưởng đã ngó đầu ra khỏi cửa "Về rồi hả cháu?". "Dạ, bác nấu cơm chưa?" Em trả lời.
"Chưa, bác đang đợi thằng cháu nhà bác xuống mua ít đồ - Mà bác gặp bạn gái cháu rồi, bạn gái cháu xinh đấy. Cùng công ty hả, cũng được, cùng công ty cho gần, tiện đi lại với nhau."
Em kiểu: :censored: . Méo hiểu kiểu gì. Em cười cười lắc đầu, đi về phòng mở khóa chui vào tắm.

Hôm nay lười nấu nướng, đồ nấu em đủ cả rồi. Mà chiều về chở con bé Hải Chi nên không qua chợ mua đồ. Tối nay chắc xuống ăn cơm tấm phía dưới đường. Hôm qua thấy bắt đầu mở lại hàng quán rồi, phở đông nghịt, quán cơm tấm chắc cũng đông.
Nhưng chắc em mang về ăn thôi, tự nhiên lại nghĩ ra mua đồ lên nóc tòa nhà ngồi ăn. Tiệm cơm ở đây không tệ. Ba năm ngàn một xuất, cơm sườn ngon, ngon nhất là bát canh. Thi thoảng em hay đảo qua đây ăn. Mua xong một suất, không quên lấy thêm lon bia cắp lên theo.
Em bấm thang máy hẳn tầng thượng. Thang dừng lại ở tầng 30.
"Ơ anh" Mở cửa là con nhóc Hải Chi. "Anh đi đâu đây?" Con nhỏ nhìn tay em xách túi xốp, kẹp bên nách hộp bia, tay kia cầm điện thoại. "Không phải anh định mang đồ lên cho em đấy chứ?"
"Mày nghĩ ra à em, bữa tối của anh đấy." Em nói, thiếu điều cốc cho con bé một cái. "Đi đâu đây?" Em hỏi nó.
"Em lên tầng thượng." Hải Chi trả lời.
"Sao anh cũng lên tầng thượng nhiều mà không gặp em nhỉ?" Em hỏi, xong chợt nghĩ ra. "Mà quên, anh hay lên tối muộn".
"Em thi thoảng mới lên thôi, nay muốn ra hóng gió trời. Với tối em hay về sớm ôm điện thoại coi phim với săn sale". Hải Chi nói.

Thế là hai đứa cùng lên tầng thượng, cuối cùng thì không ăn được bữa tối một mình trên cao rồi. Con nhóc này nói chuyện liên tục. Chả hiểu nó lôi đâu ra lắm chuyện thế. Nhưng chuyện lại không phải thế. Em ra ghế gỗ ngồi.
Hải chi xua xua tay rồi chỉ ra phía lan can, ra hiệu cho em cứ ăn đi, còn nó đi ra đằng kia.
Em bật ít nhạc chil chil rồi ngồi ăn, nhìn con bé tựa vào lan can nhìn về phía xa. Ánh đèn dưới thành phố hắt lên. Tự nhiên có một cái cảm giác dejavu quen thuộc vch. Em cảm giác em đã từng ngồi ở một nơi thế này. Tay cầm đũa. Nhìn ra một bóng hình phía xa và thành phố phía dưới đầy ánh đèn như này.
Thời gian kiểu như ngừng lại luôn ấy. Dễ chịu lắm.
Ăn gần hết, Hải Chi quay lại chỗ em. "Anh ăn kem không, em chạy ù xuống nhà lấy. Tự nhiên lại thèm ăn kem, trong tủ nhà em vẫn còn. Anh chờ tí nha" Con bé nói rồi nhanh nhảu đi ra cửa trước khi em kịp từ chối hay nói gì.
Thôi đành vậy, ăn hết đã. Thế là em ăn một mạch.
Em ngửa lon bia lên uống ực một hơi dài. Lúc cúi xuống thấy cửa lay động. "Ơ, con bé lên nhanh thế?, đâu rồi." Em đứng dậy, mang túi hộp theo. Vòng qua bên kia sân. "Úi, là con nhỏ hát đêm hôm thứ bảy." Em chột dạ, nó lại ngồi bó gối nhìn ra sông. Hôm nay còn mặc bộ váy trắng toát nữa.
Em quay lại cửa xuống thang máy luôn, gặp Hải Chi hớt hải đi lên từ dưới. "Anh, đi đâu đấy ạ? Em lên rồi này." Nó vừa nói vừa chìa hộp kem cho em xem.
Em kéo tay nó rồi bảo "Xuống, theo anh". Xong tui kéo nó vào thang máy. Quen tay bấm tuốt tầng mười.
"Ơ về nhà anh à?" Hải Chi hỏi. "Xuống dưới anh kể".
Xuống tầng em. Hai đứa ra hiên ban công đứng ăn kem, vừa ăn em vừa kể hai lần gặp con nhỏ mắt vô hồn hôm trước. Hải Chi chăm chú nghe. Cuối cùng em chốt một câu "Tốt nhất là không nên ở đấy, tránh phiền phức."
Hải Chi ngậm que kem trong miệng, rồi nói như phát hiện cái gì "Anh, có thể là người đó tự kỉ đấy. Mình nên giúp họ chứ. Sao em chưa gặp lần nào nhỉ?"
"Có thể là mới chuyển đến" Em nói. "Nhưng đừng dây vào thì hơn"
"Anh nhát gan vậy, theo em. Anh em mình lên." Hải Chi quăng cái que vào thùng rác, cùng túi rác của em. Rồi kéo em ngược lại thang máy. "Em đành đi theo nó". Ngó lại phía sau: "Thấy bà tổ trưởng thò thò đầu qua cửa.
Trên sân thượng, tụi em tìm đi tìm lại ba vòng không thấy ai cả. "Hay chị ấy xuống dưới rồi?" Hải Chi tự hỏi. Em thì mừng thầm "Thế càng may".
"May gì anh, mình phải tìm ra chứ, anh biết nhà chị ấy không?" "Không" Em nói dối.
Lúc đó thì chuông điện thoại của Hải Chi reo. Đầu kia là mẹ Hải Chi, gọi về phòng.
Thế là em về phòng em, nó về phòng nó. Em cuối cùng cũng được về nghỉ.
Trước khi đi ngủ em còn nhận được tin nhắn của Hải Chi.
"Mai anh em mình phải tìm được người đó đấy :x"
 
Lâu không đọc kiểu này nhớ f145, thím thớt type nhanh nhé cuốn đấy =((=((=((

Gửi từ Redmi K30S Extreme Commemorative Edition bằng vozFApp
 
Part 3:

Nay thứ 3 bác ạ, em viết ngồi gõ lại cho các bác từ tối rồi mà quên giờ mới đăng. Cái game Battle Royle em chơi còn close test ngày hôm nay thôi. Nên viết xong là cày từ tối đến giờ. Thằng em bên kia discord thì cứ ván nữa đi anh làm em quên khuấy mất.
Con nhỏ mới vào làm tester công ty hôm thứ em tên Hải Chi, hóa ra lại ở cùng tòa nhà với em luôn các bác ạ. Chiều nay
đi làm về bước vào thang máy thì gặp em nó đi từ hầm dưới lên. Mới đầu nhìn nó quen quen. Xong nó còn tò mò quay ra nhìn em rồi hỏi:
"Anh ở team anh Tuấn đúng công ty XYZ đúng không?"
Thấy nói vậy, em mới nhìn kĩ con bé hơn. "Em là nhân viên mới?"
"Dạ, em mới vào làm tester bên công ty mình đấy anh." Con bé trả lời.
"Ơ, cũng ở đây luôn à?" Em hỏi "Mà sao nhận ra anh?"
"Dạ, em tuốt trên tầng 30 lận anh. Hồi chiều thấy anh bê bình nước vào máy nước công ty, cái áo xanh anh đang mặc này."
Em mặc sơ mi màu xanh trời nhạt các bác ạ. Con bé cũng dễ thương, nó hỏi đủ thứ ở công ty, môi trường, sếp, đồng nghiệp, sếp, ăn uống, sếp,...
Nó bảo công ty cũ bị sếp thúc deadline chạy không nổi, xong đến mùa dịch lại chơi dài cổ. Nên mới nghỉ. Nó chuyển về đây cũng lâu rồi, nghỉ dịch một thời gian rồi.
Bên công ty nó cắt giảm. Lên đến tầng 10, em bước ra ngoài, nãy có trao đổi số zalo rồi, con bé còn cười toe với em, nói là có gì nhờ anh hỗ trợ. Em cũng gật đầu. Ai dè cái hỗ trợ của con bé nó đến nhanh thật sự luôn.
Vừa nãy chơi xong game định đi ngủ, check cái tin nhắn thì thấy có mes của nó "Mai anh cho em đi nhờ xe nhé, xe em trai em bị hỏng, nên mai nó đi xem em ;) ".
Công ty cũng gần nên em nhắn lại một câu "uk, cũng được".

Bảy rưỡi, em sửa soạn xong, bước ra khỏi cửa. Thấy Hải Chi đứng trước cửa phòng em, đang lúi húi điện thoại. Em hỏi "Sao biết phòng anh ở đây?". "Em vừa hỏi bác tổ trưởng tầng anh, bác ấy chỉ phòng này".
Bực, cái bà này, hết việc hay sao chỉ lung tung. Em nghĩ thế, rồi nói "Ra bấm thang máy đi, anh khóa cửa rồi ra".

Lâu lắm mới trở gái đằng sau các bác ạ. :") Ngồi sau mặc váy ngắn, lại còn ôm eo sát nữa. Thiếu điều cọ cọ vào thôi. Con bé Hải Chi này thế mà lắm chuyện lắm, nói nói líu lo từ nhà em đến công ty. Đủ chuyện trên trời dưới biển luôn.
Tầm giữa buổi sáng em đi vệ sinh về thì thấy trên bàn có hộp tào phớ trân châu đường đen, cái sticky nhỏ nhỏ bên trên. "Chúc anh ngon miệng. Hải Chi". Ông anh ngồi cạnh quay sang vỗ vai em "Chú nhanh đấy, mới được một hai hôm".
Em thì xua xua tay, miệng phân bua "Không phải anh, sáng em đèo nó đi làm. Chắc nó cảm ơn thôi". Ông anh nhìn em mắt gian gian "Anh lạ gì mấy chuyện này, vào hai hôm đã đèo rồi. Thế hôm nào ch***". Rồi lại vỗ vỗ vai em "Khá lắm chú, cố lên, anh ủng hộ".

Chiều, về đến tầng 10. Con bé cảm ơn rối rít và kể đủ chuyện ngày hôm nay trên đường về với trong thang máy, còn hỏi công ty có anh nào chưa vợ không. Lần đầu tiên em gặp đứa tăng động, năng động, nói nhiều như con bé Hải Chi này.
Bước ra khỏi thang máy, bà tổ trưởng đã ngó đầu ra khỏi cửa "Về rồi hả cháu?". "Dạ, bác nấu cơm chưa?" Em trả lời.
"Chưa, bác đang đợi thằng cháu nhà bác xuống mua ít đồ - Mà bác gặp bạn gái cháu rồi, bạn gái cháu xinh đấy. Cùng công ty hả, cũng được, cùng công ty cho gần, tiện đi lại với nhau."
Em kiểu: :censored: . Méo hiểu kiểu gì. Em cười cười lắc đầu, đi về phòng mở khóa chui vào tắm.

Hôm nay lười nấu nướng, đồ nấu em đủ cả rồi. Mà chiều về chở con bé Hải Chi nên không qua chợ mua đồ. Tối nay chắc xuống ăn cơm tấm phía dưới đường. Hôm qua thấy bắt đầu mở lại hàng quán rồi, phở đông nghịt, quán cơm tấm chắc cũng đông.
Nhưng chắc em mang về ăn thôi, tự nhiên lại nghĩ ra mua đồ lên nóc tòa nhà ngồi ăn. Tiệm cơm ở đây không tệ. Ba năm ngàn một xuất, cơm sườn ngon, ngon nhất là bát canh. Thi thoảng em hay đảo qua đây ăn. Mua xong một suất, không quên lấy thêm lon bia cắp lên theo.
Em bấm thang máy hẳn tầng thượng. Thang dừng lại ở tầng 30.
"Ơ anh" Mở cửa là con nhóc Hải Chi. "Anh đi đâu đây?" Con nhỏ nhìn tay em xách túi xốp, kẹp bên nách hộp bia, tay kia cầm điện thoại. "Không phải anh định mang đồ lên cho em đấy chứ?"
"Mày nghĩ ra à em, bữa tối của anh đấy." Em nói, thiếu điều cốc cho con bé một cái. "Đi đâu đây?" Em hỏi nó.
"Em lên tầng thượng." Hải Chi trả lời.
"Sao anh cũng lên tầng thượng nhiều mà không gặp em nhỉ?" Em hỏi, xong chợt nghĩ ra. "Mà quên, anh hay lên tối muộn".
"Em thi thoảng mới lên thôi, nay muốn ra hóng gió trời. Với tối em hay về sớm ôm điện thoại coi phim với săn sale". Hải Chi nói.

Thế là hai đứa cùng lên tầng thượng, cuối cùng thì không ăn được bữa tối một mình trên cao rồi. Con nhóc này nói chuyện liên tục. Chả hiểu nó lôi đâu ra lắm chuyện thế. Nhưng chuyện lại không phải thế. Em ra ghế gỗ ngồi.
Hải chi xua xua tay rồi chỉ ra phía lan can, ra hiệu cho em cứ ăn đi, còn nó đi ra đằng kia.
Em bật ít nhạc chil chil rồi ngồi ăn, nhìn con bé tựa vào lan can nhìn về phía xa. Ánh đèn dưới thành phố hắt lên. Tự nhiên có một cái cảm giác dejavu quen thuộc vch. Em cảm giác em đã từng ngồi ở một nơi thế này. Tay cầm đũa. Nhìn ra một bóng hình phía xa và thành phố phía dưới đầy ánh đèn như này.
Thời gian kiểu như ngừng lại luôn ấy. Dễ chịu lắm.
Ăn gần hết, Hải Chi quay lại chỗ em. "Anh ăn kem không, em chạy ù xuống nhà lấy. Tự nhiên lại thèm ăn kem, trong tủ nhà em vẫn còn. Anh chờ tí nha" Con bé nói rồi nhanh nhảu đi ra cửa trước khi em kịp từ chối hay nói gì.
Thôi đành vậy, ăn hết đã. Thế là em ăn một mạch.
Em ngửa lon bia lên uống ực một hơi dài. Lúc cúi xuống thấy cửa lay động. "Ơ, con bé lên nhanh thế?, đâu rồi." Em đứng dậy, mang túi hộp theo. Vòng qua bên kia sân. "Úi, là con nhỏ hát đêm hôm thứ bảy." Em chột dạ, nó lại ngồi bó gối nhìn ra sông. Hôm nay còn mặc bộ váy trắng toát nữa.
Em quay lại cửa xuống thang máy luôn, gặp Hải Chi hớt hải đi lên từ dưới. "Anh, đi đâu đấy ạ? Em lên rồi này." Nó vừa nói vừa chìa hộp kem cho em xem.
Em kéo tay nó rồi bảo "Xuống, theo anh". Xong tui kéo nó vào thang máy. Quen tay bấm tuốt tầng mười.
"Ơ về nhà anh à?" Hải Chi hỏi. "Xuống dưới anh kể".
Xuống tầng em. Hai đứa ra hiên ban công đứng ăn kem, vừa ăn em vừa kể hai lần gặp con nhỏ mắt vô hồn hôm trước. Hải Chi chăm chú nghe. Cuối cùng em chốt một câu "Tốt nhất là không nên ở đấy, tránh phiền phức."
Hải Chi ngậm que kem trong miệng, rồi nói như phát hiện cái gì "Anh, có thể là người đó tự kỉ đấy. Mình nên giúp họ chứ. Sao em chưa gặp lần nào nhỉ?"
"Có thể là mới chuyển đến" Em nói. "Nhưng đừng dây vào thì hơn"
"Anh nhát gan vậy, theo em. Anh em mình lên." Hải Chi quăng cái que vào thùng rác, cùng túi rác của em. Rồi kéo em ngược lại thang máy. "Em đành đi theo nó". Ngó lại phía sau: "Thấy bà tổ trưởng thò thò đầu qua cửa.
Trên sân thượng, tụi em tìm đi tìm lại ba vòng không thấy ai cả. "Hay chị ấy xuống dưới rồi?" Hải Chi tự hỏi. Em thì mừng thầm "Thế càng may".
"May gì anh, mình phải tìm ra chứ, anh biết nhà chị ấy không?" "Không" Em nói dối.
Lúc đó thì chuông điện thoại của Hải Chi reo. Đầu kia là mẹ Hải Chi, gọi về phòng.
Thế là em về phòng em, nó về phòng nó. Em cuối cùng cũng được về nghỉ.
Trước khi đi ngủ em còn nhận được tin nhắn của Hải Chi.
"Mai anh em mình phải tìm được người đó đấy :x"
vuii,lót dép

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top