Lại nhớ hồi năm 4 đại học, ông thầy thầu đc 1 quả đề tài cho hs đi thi kiểu này
Ông đưa cho 1 quyển thuyết trình bắt cả lũ làm, học chuyên ngành ổng ưu tiên, mấy thằng chế cháo, ra chợ trời mua hổ lốn về ráp, sau mới biết là làm cho học sinh đi thi khkt quốc gia, mấy thằng sv làm sản phẩm thực tế, cô giáo hướng dãn nó làm slide cho nó trình bày
Má nó làm máy test chạy ầm àm, đến gần ngày thi nó lăn quay ra đéo chạy nữa
Sáng hôm sau thằng ku nó đi thi mà máy vẫn be bét, bố thèng ku đánh oto, cùng cô giáo vs thằng ku xuống xem tình hình, thấy đang be bét nên lo lắng hỏi han
Ông thầy trấn an, ôi anh chị yên tâm, các kỹ sư tôi chọn toàn giỏi với xuất sắc, chúng nó tháo ra kiểm tra lần cuối để mai cho cháu nó đi thi cho chắ chắn
Ông bố thèng ku với cô giáo vỗ đùi đen đét khen thầy giáo có tâm
Cuối cùng thì 23h đêm hôm đó máy xong, hôm sau thèng ku đi thi thế lone nào đc giải nhỉ mới vkl
Dkm mấy thằng éo hiểu đống hổ lốn mình mua ngoài chợ giời về chế cháo mà đc giải nhì
Ngay tối hôm đấy bố thèng ku mời cả thầy giáo lẫn nhóm làm đi ăn, thì mới biết bố nó đi xe cadilac escalade ạ
Là chủ của 2 mỏ than dưới quảng ninh
Lần đầu tiên trong đời đc ngồi cadilac đưa đón đi ăn
một kỹ sư cơ khí non nớt năm 4 đại học, thứ êm nhất từng ngồi là yên chiếc giấc mơ trung hoa, mà giò đc sờ, đc ngồi trên 1 chiếc cadilac
Tôi phải kiềm chế lắm mới ko móc con card gân guốc 18cm ra để quay tay xuất trong xe luôn vì sướng
Ghế êm, nc hoa xe thoang thoảng, nhìn ánh đèn đường phố, dừng đèn đỏ nhìn nhân sinh thế thái hớt hải rú ga, bấm còi xe máy mà cảm tưởng mình thật thượng đẳng
Và chúng tôi đc 1 bữa hải sản no tới tận cổ
Hôm sau ông thầy còn cho cả nhóm 5 củ ăn chơi, mãi sau mới biết ô thầy nhận quả đó 70 củ mà tiền mua đồ đạc hết có chục củ, lời vkl
Gửi từ Cục gạch bằng vozFApp