Thôi các bác đừng cãi nhau nữa ạ!
Em thấy là : 1 đi làm trước , để xem mình có năng khiếu gì . sau đó lấy tiền mình làm ra được để đi làm thì hợp lý.
Lý do: không tự mình đi làm thì không biết đồng tiền nó quý trọng như thế nào! Lúc bác đi làm rồi bác mới quý đồng tiền bác làm ra , lúc bác chọn chỗ học bác cũng phải phân vân đắn đo mãi mới chọn. Chứ không phải hồi xốc nổi ra cấp 3 cái đi học ( chứ em xin trích nguyên văn lời bà ngoại em : "không đi làm trước mà đi học đại học , học chọc bát cơm")
Và đến 30 tuổi , em thấy đúng như thế !
Bác quên ko tính tới vụ sau khi học xong lớp 12, ko đậu trường nào để đi học là bị gọi đi NVQS rồi.
Bà ngoại bác đúc kết ra kinh nghiệm rất có ý nghĩa. Mình nhận ra khi 25 tuổi.
Mình trong quá trình học đã phát hiện nhầm ngành, nhưng cũng cố học cho hết.
Ra trường có việc do đúng ngành, nhưng vào làm thì trái ngành (việc đúng ngành chỉ chiếm rất ít).
Việc trái ngành vô tình hợp khả năng nên làm tốt.
Xác định ngay từ đầu là ko tiến thêm.
Học gì mới phù hợp bản thân, mỗi người nghiệm ra ở các thời điểm khác nhau, có người nhiều tuổi mới biết, có người biết ngay từ lúc trẻ.
Vấn đề tự nghiên cứu tự học chỉ bắt đầu dễ dàng hơn khi có internet. Các tài liệu dễ tìm thấy hơn, có nhiều cơ hội để học hơn.
Học đúng ngành, giỏi chuyên môn, cuộc sống luôn dễ dàng.
Con mình lớn thì sau này mình vẫn ủng hộ con học đại học.