Hồi học cấp 2 mình rất hay viết kiểu thế này, viết cho dài, cho nhiều, phân tích từng chữ một, mặc dù có thể nó không liên quan gì đến chủ đề đang viết. Và mỗi khi viết như thế thì điểm thường rất cao. Lúc đó với mình thì độ dài bài văn tỉ lệ thuận với độ hay của nó.
Cho đến khi sang cấp 3, mình bị sốc khi cũng viết kiểu đấy mà chỉ được có 5 điểm. Lúc đó thầy mới bảo mình rằng: "Brevity is the soul of wit". Thầy bảo là đừng cố nặn cho ra chữ, đừng cố chèn mỹ từ, văn chương thực sự nó nằm ở cái tinh tế trong cách dùng câu từ chuẩn xác, ngắn gọn nhưng đủ ý, đủ sức thuyết phục, đủ sức gợi lên trong người đọc sự đồng cảm và thấu hiểu. Kể từ đó mỗi khi làm bài viết, ổng đều bắt mình phải viết sao cho chỉ vừa đủ trong một đôi giấy tập, qua đôi khác thì trừ bớt điểm.
Lần đầu tiên mình được 9 điểm văn từ thầy cũng là lần đầu tiên ổng chấm 9 cho một đứa học sinh ( ổng bảo từ lúc đi dạy tới giờ chưa cho ai quá 8,75, cũng chẳng biết ổng nói thật hay xạo

).
Cuối năm đó, ổng gọi mình vào đội tuyển Văn để tham gia một kì thi của tỉnh, dạng như Olympic hằng năm ấy. Lúc vô phòng thi toàn thấy gái

nên thích vl, mấy đứa con gái giỏi văn thường khá xinh. Cũng xác định là vui là chính, ngắm gái là mười

, nên cũng không áp lực gì. Ngồi 3 tiếng, mình viết đúng 1,5 tờ giấy thi-theo đúng tinh thần ngắn gọn súc tích-trong khi tụi kia toàn 4 5 tờ, cá biệt có đứa làm 7 tờ nữa

.
Tới lúc công bố giải mình được giải 3, xếp thứ 7 trong hơn 70 đứa đến từ 18 trường cấp 3. Hãnh diện vãi lìn luôn ấy
Cuối năm thầy mình chuyển công tác về quê vợ, còn mình thì cũng xin ra khỏi đội tuyển Văn để xin vào đội tuyển Lý để học chung với con crush thứ 1

. Và giờ thì mình là sinh viên khoa Lý của một trường ở SG.
Sau năm đó, mình gặp đúng bà cô dạy văn theo kiểu đo gang chấm điểm. Đứa nào viết dài, viết dai, dùng từ theo kiểu thằng thủ khoa ở trên thì y như rằng luôn 8 9 điểm. Lúc đó mình cũng cố viết lại theo kiểu đó nhưng không được nữa, vì nó cứ khó chịu thế nào ấy. Từ đó mình viết theo ý mình, cô chấm theo ý cô, và mình chẳng bao giờ qua được con 7. Cho tới lúc thi ĐH, mình được 8,75, cao nhì trường năm đó, sau con crush thứ 2

. Nhắc lại thấy buồn, sau khi có kết quả ĐH, mình chưa gặp lại hai đứa nó lần nào

. Cũng như chưa gặp lại thầy.
Giờ lâu lâu mình vẫn hay viết linh tinh này nọ, nhưng vẫn luôn theo đúng cái tôn chỉ mà thầy đã hướng dẫn mình.