dylanbwc
Senior Member
Mình thấy giờ trung tâm mở ra ầm ầm, toàn dạy học sổi, học vẹt, không tới nơi tới trốn chỉ giỏi thu tiền rồi dạy phần nổi, cuối cùng chả ăn thua, chỉ là một con vẹt chơi những thứ đc ngkhac soạn sẵn.
Và tình trạng "sợ" nhạc lý diễn ra rất phổ biến, nhưng thực ra nhạc lý là một thứ rất nhẹ nhàng, một môn tư duy logic và có quy luật như Hoá, Toán vậy. Và bắt buộc phải học nếu bạn muốn chơi một cách improv, nghe xong 1 bài có thể tự chơi theo phong cách của mình.
Ở voz mình cũng khá thích fen ThuyKobe, có 1 thớt về học piano bên voz cũ, và mình cũng mong muốn chia sẻ giải đáp cho các fen về quá trình tự học nhạc cụ.
Update:
Nhiều thím hỏi mình là chơi nhạc cụ giỏi và giỏi hoà âm nó là 2 bộ môn khác nhau hay là một. Thì mình giải đáp như sau:
Chơi nhạc cụ và hoà âm có tính bổ trợ cho nhau. Chơi nhạc cụ giống như là đôi tay, còn hoà âm là bộ não. Bộ não giúp tư duy sáng tạo, điều đó tạo nên sự khác biệt, phân định đẳng cấp ở đây, và hoà âm là đỉnh cao của âm nhạc.
Đôi tay giúp cho những gì bộ não muốn thực hiện được trơn tru, được thể hiện ra thực tế. Những ý tưởng bộ não muốn thì đôi tay sẽ là người thực hiện.
Nếu bạn ko biết hoà âm, bạn mãi mãi chỉ biết thực hiện ý tưởng từ bộ não người khác.
Chơi đàn bằng tay thì không khó, một bản nhạc khó đến đâu nhưng tập đi tập lại nhiều lần rồi cũng sẽ đàn được, cũng chẳng cần phải suy luận hay động não, chỉ cần cơ bắp cày cuốc là xong. Còn hoà âm thì khác, đòi hỏi bạn phải có một tư duy phân tích logic, kết hợp, áp dụng các nguyên tắc để phối ra một bản nhạc với màu sắc theo ý muốn của bạn. Vì thế, nên cùng một giai điệu, có người phối sao nghe buồn thế, nghe man mác thế. Nhưng có người phối tính chất lại vui tươi, thoải mái.
Vì thế nên mình đánh giá hoà âm mới là cái lõi của âm nhạc, và mình ko phủ nhận tầm quan trọng của kĩ thuật, nhưng mình để kĩ thuật ở trình độ 1 thôi.
Nếu bạn biết kĩ thuật, thì bạn chỉ gặp bài nào có sheet thì chơi được bài đó, rất phụ thuộc. Nhưng nếu bạn biết hoà thanh và rèn training tai của mình, và trình độ kĩ thuật ở mức vừa phải, là bạn cũng có thể tự soạn, tự chơi theo mong muốn của mình gần như tất cả dòng nhạc hiện đại bây giờ.
Những người nghệ sĩ đàn piano đi đàn dạo của họ lương rất thấp, tiền không đáng kể, mà cực. Nhưng những người chuyên hoà âm phối khí thì lại kiếm được tiền rất nhiều.
Hãy cứ cảm tưởng như 1 bên là lao động chân tay, 1 bên là lao động trí óc.
Một ví dụ điển hình cho một kiểu nghệ sĩ Piano chỉ giỏi kĩ thuật, chứ còn trình hoà âm thì tầm thường đó là Tuấn Mạnh Piano. Nhưng bản mà anh tự phối nghe rất chán, tệ, và lung tung.Nhưng những bản mà anh chơi theo sheet thì nghe rất tốt.
Một ví dụ khác về 1 người hoà âm cực giỏi và chơi đàn ở mức vừa phải, đó là Hoài Sa, xưa anh học nhạc viện, mấy lần suýt xém rớt môn nhạc cổ điển, nhưng hiện tại thì mọi người của thể thấy sự tài năng của anh. Gần đây nhất là bài Khúc Giao Mùa đc phối lại theo phong cách Jazz.
Và tình trạng "sợ" nhạc lý diễn ra rất phổ biến, nhưng thực ra nhạc lý là một thứ rất nhẹ nhàng, một môn tư duy logic và có quy luật như Hoá, Toán vậy. Và bắt buộc phải học nếu bạn muốn chơi một cách improv, nghe xong 1 bài có thể tự chơi theo phong cách của mình.
Ở voz mình cũng khá thích fen ThuyKobe, có 1 thớt về học piano bên voz cũ, và mình cũng mong muốn chia sẻ giải đáp cho các fen về quá trình tự học nhạc cụ.
Update:
Nhiều thím hỏi mình là chơi nhạc cụ giỏi và giỏi hoà âm nó là 2 bộ môn khác nhau hay là một. Thì mình giải đáp như sau:
Chơi nhạc cụ và hoà âm có tính bổ trợ cho nhau. Chơi nhạc cụ giống như là đôi tay, còn hoà âm là bộ não. Bộ não giúp tư duy sáng tạo, điều đó tạo nên sự khác biệt, phân định đẳng cấp ở đây, và hoà âm là đỉnh cao của âm nhạc.
Đôi tay giúp cho những gì bộ não muốn thực hiện được trơn tru, được thể hiện ra thực tế. Những ý tưởng bộ não muốn thì đôi tay sẽ là người thực hiện.
Nếu bạn ko biết hoà âm, bạn mãi mãi chỉ biết thực hiện ý tưởng từ bộ não người khác.
Chơi đàn bằng tay thì không khó, một bản nhạc khó đến đâu nhưng tập đi tập lại nhiều lần rồi cũng sẽ đàn được, cũng chẳng cần phải suy luận hay động não, chỉ cần cơ bắp cày cuốc là xong. Còn hoà âm thì khác, đòi hỏi bạn phải có một tư duy phân tích logic, kết hợp, áp dụng các nguyên tắc để phối ra một bản nhạc với màu sắc theo ý muốn của bạn. Vì thế, nên cùng một giai điệu, có người phối sao nghe buồn thế, nghe man mác thế. Nhưng có người phối tính chất lại vui tươi, thoải mái.
Vì thế nên mình đánh giá hoà âm mới là cái lõi của âm nhạc, và mình ko phủ nhận tầm quan trọng của kĩ thuật, nhưng mình để kĩ thuật ở trình độ 1 thôi.
Nếu bạn biết kĩ thuật, thì bạn chỉ gặp bài nào có sheet thì chơi được bài đó, rất phụ thuộc. Nhưng nếu bạn biết hoà thanh và rèn training tai của mình, và trình độ kĩ thuật ở mức vừa phải, là bạn cũng có thể tự soạn, tự chơi theo mong muốn của mình gần như tất cả dòng nhạc hiện đại bây giờ.
Những người nghệ sĩ đàn piano đi đàn dạo của họ lương rất thấp, tiền không đáng kể, mà cực. Nhưng những người chuyên hoà âm phối khí thì lại kiếm được tiền rất nhiều.
Hãy cứ cảm tưởng như 1 bên là lao động chân tay, 1 bên là lao động trí óc.
Một ví dụ điển hình cho một kiểu nghệ sĩ Piano chỉ giỏi kĩ thuật, chứ còn trình hoà âm thì tầm thường đó là Tuấn Mạnh Piano. Nhưng bản mà anh tự phối nghe rất chán, tệ, và lung tung.Nhưng những bản mà anh chơi theo sheet thì nghe rất tốt.
Một ví dụ khác về 1 người hoà âm cực giỏi và chơi đàn ở mức vừa phải, đó là Hoài Sa, xưa anh học nhạc viện, mấy lần suýt xém rớt môn nhạc cổ điển, nhưng hiện tại thì mọi người của thể thấy sự tài năng của anh. Gần đây nhất là bài Khúc Giao Mùa đc phối lại theo phong cách Jazz.
Last edited: