Nghe câu chuyện ông thớt kể thì mọi người nghĩ là bi đát lắm, nhưng để tôi phân tích lại cho:
- như trên tôi có nói, 2 vợ chồng đều u40 cả rồi, bà dẩm kia đi làm bao năm để ra cũng 1~1.5 tỏi, thằng chồng thì nợ 500tr, ở cái tuổi làm ăn này, nợ thế là muỗi thôi, năm vừa rồi các ông chơi chứng, chơi coin, bay vài trăm bình thường, ko có vấn đề gì cả, tổng tài sản vẫn đang dương hàng tỉ, vấn đề mẹ gì.
- Mở cửa hàng đồ gỗ thì vốn liếng cũng là kinh chứ éo phải dạng nghèo đói bi đát gì đâu, cửa hàng đồ gỗ thì vốn dĩ khách khứa nó ko thể ra vào tấp nập như cái siêu thị được, đồ gỗ chứ có phải FMCG éo đâu mà đòi khách vào nườm nượp? Mà đã buôn bán cửa hàng thì éo có cái chuyện ko có vốn lưu động, tài khoản bank ko có hoặc ko có hạn mức tín dụng vài trăm thì buôn bán cái mẹ gì?
- Chưa kể là tôi chưa thấy thằng thớt đề cập đến nhà cửa của vợ chồng này, chị dẩm kia lấy chồng tôi nghĩ thằng chồng nó nợ có 500tr, nhưng chắc nó còn vài trăm m2 đất ở quê, hoặc có khi có cái nhà ở phố ko chừng.
Mà thôi chốt lại, dm tài sản vẫn dương (+), nợ 500tr muỗi lắm, dm các ông mua cái xe trả góp để chạy taxi cũng nợ vài trăm, có gì mà đáng bàn.
Tôi kết luận lại: Nhà này con chị dẩm, thằng em cũng dẩm nốt, mẹ cái máy lạnh vài triệu bạc cũng đắn đo, thằng em thì lên voz kể lể. Tóm lại là lại quay lại cái đoạn kén cá chọn canh, kén cho chán, giờ ngồi lại so sánh kén chọn tiếp... Đời cứ luẩn quẩn vậy thôi.
Anh em nghe câu chuyện thì cũng phải lưu ý phân tích cặn kẽ để hiểu bản chất.