Gia Cát Lợn
Senior Member
Ngày bé, bà cõng đi chơi.
Lớn lên tí thì khác tự đi được rồi, toàn đi trước bà 1 đoạn rồi lại phải chờ bà, giục bà nhanh lên. Bà kêu chân bà yếu rồi không nhanh được, chỉ biết thở dài ngao ngán thôi, chứ có biết người già chân yếu nó khổ thế nào đâu.
Học hết c3, đi ra ngoài gặp nhiều người, công việc các thứ sml. Quên cả bà luôn, không ra thăm được trừ dịp gì lễ lớn. Nhớ lần đầu đi làm xong về là bà kêu sao không ra thăm bà...
Bà 7x tuổi rồi, thi thoảng vẫn cuốc bộ gần 2km vào nhà mình chơi. Mình thì đi làm về mệt, cuối tuần lười chả thèm về quê, 1-2 tháng về 1 lần.
Vừa rồi hay tin bà ốm, dịch thì HN cấm đi lại nên nghe tin cũng chả dám về. Chỉ biết có ai hỏi mình đâu, có người đáp HN dịch không về được.
Bà liệt rồi, con cháu đến thăm còn không nhớ mặt, mà nghe xong rớt nước mắt. Chỉ biết có dịch k về được, chắc lại nghĩ là dịch nó nguy hiểm lắm, rồi thằng cháu đích tôn liệu có sao không hay đang quặt quẹo ho khụ khụ trong căn phòng trọ 15m2 ẩm mốc?
Thế rồi bà đi thật, trước khi HN nới lỏng giãn cách vài ngày. Còn định đợi hn nới lỏng thì phi về luôn thăm bà cơ chứ. Bà không đợi được mình rồi.
Trên đời này , chỉ có với bà thì mình được mãi là đứa trẻ thôi. Còn lại, phải sống và ra dáng người lớn rồi. Còn ai mà làm dỗi để được dỗ dành, cho tiền ăn kẹo nữa? Còn ai bênh mình nữa?
Năm nay là cái năm gì không biết, tình đầu thì tan hoác , người thân thương thì cũng.. từ nay hết bà rồi.
Thôi, đúng lúc đăng bài này là bước sang tuổi mới, mong sang tuổi mới sẽ khá hơn, bấu víu vào cái gì mà tam tai cho nên mới tệ như thế, sang tuổi mới hết sẽ khá hơn thôi.
Chứ tính hết năm nay còn 3 tháng nữa, không biết còn chuyện gì nữa, đến hết đi, chịu đựng quen nên đang chai.
Ai còn ông còn bà thì chịu khó đi thăm nhé, không cần phải làm gì đâu, cứ có mặt là được rồi...
Lớn lên tí thì khác tự đi được rồi, toàn đi trước bà 1 đoạn rồi lại phải chờ bà, giục bà nhanh lên. Bà kêu chân bà yếu rồi không nhanh được, chỉ biết thở dài ngao ngán thôi, chứ có biết người già chân yếu nó khổ thế nào đâu.

Học hết c3, đi ra ngoài gặp nhiều người, công việc các thứ sml. Quên cả bà luôn, không ra thăm được trừ dịp gì lễ lớn. Nhớ lần đầu đi làm xong về là bà kêu sao không ra thăm bà...
Bà 7x tuổi rồi, thi thoảng vẫn cuốc bộ gần 2km vào nhà mình chơi. Mình thì đi làm về mệt, cuối tuần lười chả thèm về quê, 1-2 tháng về 1 lần.
Vừa rồi hay tin bà ốm, dịch thì HN cấm đi lại nên nghe tin cũng chả dám về. Chỉ biết có ai hỏi mình đâu, có người đáp HN dịch không về được.
Bà liệt rồi, con cháu đến thăm còn không nhớ mặt, mà nghe xong rớt nước mắt. Chỉ biết có dịch k về được, chắc lại nghĩ là dịch nó nguy hiểm lắm, rồi thằng cháu đích tôn liệu có sao không hay đang quặt quẹo ho khụ khụ trong căn phòng trọ 15m2 ẩm mốc?
Thế rồi bà đi thật, trước khi HN nới lỏng giãn cách vài ngày. Còn định đợi hn nới lỏng thì phi về luôn thăm bà cơ chứ. Bà không đợi được mình rồi.
Trên đời này , chỉ có với bà thì mình được mãi là đứa trẻ thôi. Còn lại, phải sống và ra dáng người lớn rồi. Còn ai mà làm dỗi để được dỗ dành, cho tiền ăn kẹo nữa? Còn ai bênh mình nữa?

Năm nay là cái năm gì không biết, tình đầu thì tan hoác , người thân thương thì cũng.. từ nay hết bà rồi.
Thôi, đúng lúc đăng bài này là bước sang tuổi mới, mong sang tuổi mới sẽ khá hơn, bấu víu vào cái gì mà tam tai cho nên mới tệ như thế, sang tuổi mới hết sẽ khá hơn thôi.

Chứ tính hết năm nay còn 3 tháng nữa, không biết còn chuyện gì nữa, đến hết đi, chịu đựng quen nên đang chai.
Ai còn ông còn bà thì chịu khó đi thăm nhé, không cần phải làm gì đâu, cứ có mặt là được rồi...


)).
mình mất rồi! 

