Bà không còn nữa rồi!

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Gia Cát Lợn
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chúc thím tuổi mới gặp nhiều may mắn. Em cũng chỉ còn môi bà ngoại năm nay 85 tuổi thôi. Bà nội và ông ngoại mất cũng 15 năm rồi. Năm ngoái mỗi lần về quê thì em đều lên nhà bà ngoại chơi nhưng năm nay do dịch nên từ Tết âm đến giờ chưa về thăm
Bà được. Đọc bài của thím lại nhớ bà, mấy hôm nữa mà được về nhất định phải về thăm bà mới được.

via theNEXTvoz for iPhone
Cảm ơn thím, thím còn lên thăm bà nhiều như vậy là tốt rồi, nhiều người như e lúc thường chả nhớ mà thăm mới chán này.
Tôi từ nhỏ chỉ biết bà ngoại, còn ông bà nội với ông ngoại mất trước rồi.
Bà là chỗ dựa tinh thần cho con cháu tụ tập mỗi khi hè về. Bà hiền ơi là hiền, lúc nào cũng "ôi cháu tôi" rồi xoa đầu, lúc nào cũng sợ con cháu mệt mỏi vất vả, ăn thì chẳng dám ăn toàn nhường con nhường cháu.
Bà thuộc nhiều truyện thơ lắm, Lưu Bình Dương Lễ, Tống Chân Cúc Hoa, rồi cũng chẳng ai học được, thất truyền.
Thế mà bà mất gần chục năm rồi, giờ về nhìn ảnh bà trên ban thờ là cay mũi, nhìn cậu bị liệt nửa người mà tôi cứ chực khóc.

Đừng buồn fen ạ, mình vẫn còn nhiều người thân cần phải chăm sóc nữa
 
Chia buồn cùng em nhé. Đừng để người khác chờ đợi mình, nếu có thể thì hãy chủ động, không phải ai cũng có nhiều thời gian đâu em, hãy trân trọng.
Em cảm ơn mai bờ dô. E hiểu câu trên của a theo nghĩa rộng. Giờ thì cứ cho rằng có thế giới bên kia để bà còn tồn tại, ở bên kia.
 
Tôi còn mỗi bà ngoại, mà bà năm nay đã hơn 80, cũng yếu rồi, tiểu đường, huyết áp,..
Về quê là bao giờ cũng phải vào thăm bà, trước khi đi thì vào chào bà :byebye:
Nghĩ tới 1 ngày không còn ông bà, thấy thật buồn :pudency:
Fen còn thăm bà nhiều được thì đừng nghĩ đến ngày đó làm gì cho buồn. Chỉ những người đang bận cơm áo gạo tiền mà quên ông bà thì mới phải nhắc cho nhớ thôi.
Ở chỗ mình có lễ sinh nhật cho người già, tổ chức sinh nhật mà cứ thấy bà buồn vì biết tuổi đã xế chiều, mỗi lần là 1 lần đếm tuổi, đếm ngày ấy.
 
Các bác có ông có bà bên cạnh thì vui chứ t đây từ bé bà nội chưa bh bế 2 ae t 1 lần, chưa bh đút 1 thìa cơm, chưa bh coi lấy 1 phút, mặc dù 2 ae t ở ngay cạnh nhà. do bme t hiền và ko được khéo mồm như ng khác,nhưng rồi về già, cũng chỉ có 1 mình bme t chăm sóc cho bà.
cơ mà t cũng chẳng trách, chẳng sân si gì cho mệt. mỗi lần về t biếu chút quà, lên chào hỏi 1 2 câu, chứ t cũng nói thẳng với bố, bà là ng đẻ ra bố thì bọn con mới hiếu lễ, chứ cũng ko có tình cảm bà cháu gì :D
 
Ký ức của mình ngày xưa hồi học vỡ lòng ở quê, bà là người ngày nào cũng đưa cháu đi học. Cháu vào lớp bà đứng ngoài nhìn, cháu khóc ầm lên cô giáo phải ra cho bà vào ngồi cùng một lúc rồi đuổi bà ra. Ra khỏi lớp thấy bà đứng ở cửa chờ rồi dắt cháu về.
Học được 1 năm thì chuyển ra thành phố với bố mẹ rồi thỉnh thoảng về một lần, hồi đó tàu xe vất vả khó khăn không như bây giờ vài năm sau thì ông mất. Sau khi ông mất bà như lẩn thẩn cứ nghĩ ông còn sống, nấu cơm vẫn nấu cho ông và vẫn chờ cơm ông về và bà theo ông sau vài năm.
Mỗi lần về quê là bà lại đi chợ sớm, chợ phiên mua cho ít quà, biết được cháu về là bà vui lắm, vui trước cả tháng,...
Bố mình kể hồi đó có cái đài radio là to lắm, ước mơ của ông là có cái đài nghe thời sự, hồi đó cái đài là tài sản lớn, ông mất vẫn chưa có cái đài để nghe...
 
Fen còn thăm bà nhiều được thì đừng nghĩ đến ngày đó làm gì cho buồn. Chỉ những người đang bận cơm áo gạo tiền mà quên ông bà thì mới phải nhắc cho nhớ thôi.
Ở chỗ mình có lễ sinh nhật cho người già, tổ chức sinh nhật mà cứ thấy bà buồn vì biết tuổi đã xế chiều, mỗi lần là 1 lần đếm tuổi, đếm ngày ấy.
Không nghĩ cũng phải nghĩ ấy thím, các cụ hàng xóm gần đi cả rồi, bà mấy năm nay ko còn chỗ để sang chơi nữa, đi xa thì không được vì bà chỉ đi bộ được thôi :bad_smelly:
Mong là mấy đứa cháu mình sau này cũng thân thiết, yêu quý bố mẹ mình như vậy :beauty:
 
Chia buồn cùng bạn. Cuộc đời mình chỉ khóc khi Ông Nội và cô mình mất. Ngoài ra mình chưa từng khóc vì bất cứ điều gì. Mất đi người thân, mất đi những thứ gắn bó với tuổi thơ mình là một cái gì đó hụt hẫng lắm. Biết là sớm muộn gì chuyện đó cũng sẽ đến, nhưng bản thân mình vẫn không thể chấp nhận nổi. Giờ chỉ mong tối nằm mơ được gặp lại người thân của mình, được sống lại những ngày thuở bé, được chơi đùa trong vòng tay, được yêu thương, được chăm sóc.
 
Ngày bé, bà cõng đi chơi.
Lớn lên tí thì khác tự đi được rồi, toàn đi trước bà 1 đoạn rồi lại phải chờ bà, giục bà nhanh lên. Bà kêu chân bà yếu rồi không nhanh được, chỉ biết thở dài ngao ngán thôi, chứ có biết người già chân yếu nó khổ thế nào đâu.:unsure:
Học hết c3, đi ra ngoài gặp nhiều người, công việc các thứ sml. Quên cả bà luôn, không ra thăm được trừ dịp gì lễ lớn. Nhớ lần đầu đi làm xong về là bà kêu sao không ra thăm bà...
Bà 7x tuổi rồi, thi thoảng vẫn cuốc bộ gần 2km vào nhà mình chơi. Mình thì đi làm về mệt, cuối tuần lười chả thèm về quê, 1-2 tháng về 1 lần.
Vừa rồi hay tin bà ốm, dịch thì HN cấm đi lại nên nghe tin cũng chả dám về. Chỉ biết có ai hỏi mình đâu, có người đáp HN dịch không về được.
Bà liệt rồi, con cháu đến thăm còn không nhớ mặt, mà nghe xong rớt nước mắt. Chỉ biết có dịch k về được, chắc lại nghĩ là dịch nó nguy hiểm lắm, rồi thằng cháu đích tôn liệu có sao không hay đang quặt quẹo ho khụ khụ trong căn phòng trọ 15m2 ẩm mốc?
Thế rồi bà đi thật, trước khi HN nới lỏng giãn cách vài ngày. Còn định đợi hn nới lỏng thì phi về luôn thăm bà cơ chứ. Bà không đợi được mình rồi.
Trên đời này , chỉ có với bà thì mình được mãi là đứa trẻ thôi. Còn lại, phải sống và ra dáng người lớn rồi. Còn ai mà làm dỗi để được dỗ dành, cho tiền ăn kẹo nữa? Còn ai bênh mình nữa?:sweat:
Năm nay là cái năm gì không biết, tình đầu thì tan hoác , người thân thương thì cũng.. từ nay hết bà rồi.
Thôi, đúng lúc đăng bài này là bước sang tuổi mới, mong sang tuổi mới sẽ khá hơn, bấu víu vào cái gì mà tam tai cho nên mới tệ như thế, sang tuổi mới hết sẽ khá hơn thôi.:big_smile:
Chứ tính hết năm nay còn 3 tháng nữa, không biết còn chuyện gì nữa, đến hết đi, chịu đựng quen nên đang chai.
Ai còn ông còn bà thì chịu khó đi thăm nhé, không cần phải làm gì đâu, cứ có mặt là được rồi.
Cảm giác mất đi những người thân thương thật khó diễn tả làm sao. Ngày mình chào đời được cưng chiều nhất nhà, vì bên phía ngoại mình là đứa cháu đầu tiên (mẹ mình chị cả), bên nội thì cũng được ông bà cưng nhất vì các anh chị con cô bác đều đã lớn (bố mình con út), có gì ngon nhất, tốt nhất ông bà đều dành cho mình. Hôm ông ngoại mất, mẹ gọi mình dậy và khóc thật nhiều: "Nay nghỉ học 1 hôm con nhé, ông ngoại mất rồi". Nửa năm sau đến ông nội, chứng kiến cảnh ông nất lên hấp hối rồi ra đi ngay trước mặt mà không làm được gì thật khôn xiết.
 
Thương bà ngoại của mình. Từ nhỏ 3 tuổi ngủ với bà tối nào cũng bê cái gối sát nách bà. Hồi đấy mùi của bà là thơn nhất, mình ôm hoài. Thương bà lắm, một mình cuốc vườn nương, rau sắn khoai củ cải đem cho cháu tất. Giờ nhìn lại bà 70 rồi buồn quá, đồi mồi ngày càng sậm, lưng còng. Ngày xưa gánh đòn nước lợn k hề hấn, ngày nay ngồi xuống "sợ đứng lên"
 
Ngoại mình cũng mất trúng đợt dịch, mây đứa cháu không đứa nào đc về. Hôm qua dịch dãn dãn tranh thủ về thắp cho ngoại nén nhang, mà nghẹn quá:pudency:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Năm 2019 bà ngoại mất tháng 3. Sau đó 20 ngày thì đến ông ngoại mất. Đau vô cùng. Mẹ mình suy sụp cả năm đó luôn.
 
Bà tôi vừa mất. Tôi hay mở lại xem hình bà. Và nhớ về những kỹ niệm. Thời gian trôi nhanh thật.
 
Sửa lần cuối:
Ông bà nội mất sớm, ông ngoại mất năm 2 tuổi, chỉ có bà ngoại. Bà mất cũng gần một năm, cháu chắt đủ đầy con cháu thành đạt. Những năm cuối bà cũng lẫn nhiều, thoảng bà quên tên con cháu. Vẫn nhớ hồi sinh viên năm 3, được học bổng, biếu bà 500k, bà cất đi chứ không tiêu, sau lại cho con cháu.

Có bà 25 năm, giờ mình cũng không còn bà nữa :cry:

Gửi từ Htc HTC U11 bằng vozFApp
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Gia Cát Lợn,
Người trả lời cuối
hujiko890,
Trả lời
41
Lượt xem
7.191
Quay lại
Lên đầu trang