Gia Cát Lợn
Senior Member
Đông lạnh rồi, các thím nhớ về thăm ông bà và nhắc ông bà mặc ấm nhé.
Cảm ơn thím, thím còn lên thăm bà nhiều như vậy là tốt rồi, nhiều người như e lúc thường chả nhớ mà thăm mới chán này.Chúc thím tuổi mới gặp nhiều may mắn. Em cũng chỉ còn môi bà ngoại năm nay 85 tuổi thôi. Bà nội và ông ngoại mất cũng 15 năm rồi. Năm ngoái mỗi lần về quê thì em đều lên nhà bà ngoại chơi nhưng năm nay do dịch nên từ Tết âm đến giờ chưa về thăm
Bà được. Đọc bài của thím lại nhớ bà, mấy hôm nữa mà được về nhất định phải về thăm bà mới được.
via theNEXTvoz for iPhone
Tôi từ nhỏ chỉ biết bà ngoại, còn ông bà nội với ông ngoại mất trước rồi.
Bà là chỗ dựa tinh thần cho con cháu tụ tập mỗi khi hè về. Bà hiền ơi là hiền, lúc nào cũng "ôi cháu tôi" rồi xoa đầu, lúc nào cũng sợ con cháu mệt mỏi vất vả, ăn thì chẳng dám ăn toàn nhường con nhường cháu.
Bà thuộc nhiều truyện thơ lắm, Lưu Bình Dương Lễ, Tống Chân Cúc Hoa, rồi cũng chẳng ai học được, thất truyền.
Thế mà bà mất gần chục năm rồi, giờ về nhìn ảnh bà trên ban thờ là cay mũi, nhìn cậu bị liệt nửa người mà tôi cứ chực khóc.
Em cảm ơn mai bờ dô. E hiểu câu trên của a theo nghĩa rộng. Giờ thì cứ cho rằng có thế giới bên kia để bà còn tồn tại, ở bên kia.Chia buồn cùng em nhé. Đừng để người khác chờ đợi mình, nếu có thể thì hãy chủ động, không phải ai cũng có nhiều thời gian đâu em, hãy trân trọng.
Fen còn thăm bà nhiều được thì đừng nghĩ đến ngày đó làm gì cho buồn. Chỉ những người đang bận cơm áo gạo tiền mà quên ông bà thì mới phải nhắc cho nhớ thôi.Tôi còn mỗi bà ngoại, mà bà năm nay đã hơn 80, cũng yếu rồi, tiểu đường, huyết áp,..
Về quê là bao giờ cũng phải vào thăm bà, trước khi đi thì vào chào bà
Nghĩ tới 1 ngày không còn ông bà, thấy thật buồn![]()

Không nghĩ cũng phải nghĩ ấy thím, các cụ hàng xóm gần đi cả rồi, bà mấy năm nay ko còn chỗ để sang chơi nữa, đi xa thì không được vì bà chỉ đi bộ được thôiFen còn thăm bà nhiều được thì đừng nghĩ đến ngày đó làm gì cho buồn. Chỉ những người đang bận cơm áo gạo tiền mà quên ông bà thì mới phải nhắc cho nhớ thôi.
Ở chỗ mình có lễ sinh nhật cho người già, tổ chức sinh nhật mà cứ thấy bà buồn vì biết tuổi đã xế chiều, mỗi lần là 1 lần đếm tuổi, đếm ngày ấy.


Cảm giác mất đi những người thân thương thật khó diễn tả làm sao. Ngày mình chào đời được cưng chiều nhất nhà, vì bên phía ngoại mình là đứa cháu đầu tiên (mẹ mình chị cả), bên nội thì cũng được ông bà cưng nhất vì các anh chị con cô bác đều đã lớn (bố mình con út), có gì ngon nhất, tốt nhất ông bà đều dành cho mình. Hôm ông ngoại mất, mẹ gọi mình dậy và khóc thật nhiều: "Nay nghỉ học 1 hôm con nhé, ông ngoại mất rồi". Nửa năm sau đến ông nội, chứng kiến cảnh ông nất lên hấp hối rồi ra đi ngay trước mặt mà không làm được gì thật khôn xiết.Ngày bé, bà cõng đi chơi.
Lớn lên tí thì khác tự đi được rồi, toàn đi trước bà 1 đoạn rồi lại phải chờ bà, giục bà nhanh lên. Bà kêu chân bà yếu rồi không nhanh được, chỉ biết thở dài ngao ngán thôi, chứ có biết người già chân yếu nó khổ thế nào đâu.
Học hết c3, đi ra ngoài gặp nhiều người, công việc các thứ sml. Quên cả bà luôn, không ra thăm được trừ dịp gì lễ lớn. Nhớ lần đầu đi làm xong về là bà kêu sao không ra thăm bà...
Bà 7x tuổi rồi, thi thoảng vẫn cuốc bộ gần 2km vào nhà mình chơi. Mình thì đi làm về mệt, cuối tuần lười chả thèm về quê, 1-2 tháng về 1 lần.
Vừa rồi hay tin bà ốm, dịch thì HN cấm đi lại nên nghe tin cũng chả dám về. Chỉ biết có ai hỏi mình đâu, có người đáp HN dịch không về được.
Bà liệt rồi, con cháu đến thăm còn không nhớ mặt, mà nghe xong rớt nước mắt. Chỉ biết có dịch k về được, chắc lại nghĩ là dịch nó nguy hiểm lắm, rồi thằng cháu đích tôn liệu có sao không hay đang quặt quẹo ho khụ khụ trong căn phòng trọ 15m2 ẩm mốc?
Thế rồi bà đi thật, trước khi HN nới lỏng giãn cách vài ngày. Còn định đợi hn nới lỏng thì phi về luôn thăm bà cơ chứ. Bà không đợi được mình rồi.
Trên đời này , chỉ có với bà thì mình được mãi là đứa trẻ thôi. Còn lại, phải sống và ra dáng người lớn rồi. Còn ai mà làm dỗi để được dỗ dành, cho tiền ăn kẹo nữa? Còn ai bênh mình nữa?
Năm nay là cái năm gì không biết, tình đầu thì tan hoác , người thân thương thì cũng.. từ nay hết bà rồi.
Thôi, đúng lúc đăng bài này là bước sang tuổi mới, mong sang tuổi mới sẽ khá hơn, bấu víu vào cái gì mà tam tai cho nên mới tệ như thế, sang tuổi mới hết sẽ khá hơn thôi.
Chứ tính hết năm nay còn 3 tháng nữa, không biết còn chuyện gì nữa, đến hết đi, chịu đựng quen nên đang chai.
Ai còn ông còn bà thì chịu khó đi thăm nhé, không cần phải làm gì đâu, cứ có mặt là được rồi.

Thế thì phải có cháu ngay để tròn chữ hiếu ^.^Tôi cũng thích về bà lắm, mà đợt này lần nào về bà cũng cằn nhằn vụ có cháu cho bà bế. Nên h cũng ngại về.
con cái có phải muốn là dc đâu bạnThế thì phải có cháu ngay để tròn chữ hiếu ^.^

