Bệnh viện ma

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Duy Ly
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Duy Ly.jpg

Năm tôi tốt nghiêp y khoa cũng là năm bố tôi mất. Ông ra đi ở tuổi 49, đúng như dân gian người ta thường nói “49 chưa qua, 53 đã tới”. Chẳng hiểu sao câu ấy vận vào rất nhiều người, độ tuổi này đang khỏe mạnh thì bỗng nhiên gặp tai nạn hoặc chết đột tử. Bố tôi chiều hôm ấy làm đồng về, tắm giặt xong, cơm nước như mọi khi, đang tính xem tivi buổi tối thì thấy trong người hơi mệt, ông lên giường nằm nghỉ. Đến sáng hôm sau thấy ông không dậy, mẹ tôi vào xem thì ông đã chết từ lâu rồi, người cứng đờ như khúc củi. Người ta cũng đến kiểm tra nhưng không phát hiện nguyên nhân cái chết, kết luận rằng đây là trường hợp bị đột tử.

Sau này tìm hiểu nhiều tài liệu tôi cho rằng đó là bệnh mà trong y khoa người ta gọi là Brugada. Bệnh này là một dạng loạn nhịp tim không rõ nguyên nhân, bệnh nhân sẽ tử vong ngay tức thì, khó tìm được biện pháp cứu chữa.

Gia cảnh đã nghèo, mất đi người đàn ông trụ cột lại càng khó khăn hơn. Lúc đó tôi chỉ cầm mỗi tấm bằng đi xin việc, trong tay không có một đồng nào. Trong khi bạn bè, đứa thì có người nhà làm to, đứa thì khá giả có tiền lo lót, chúng nó đều đã có việc làm. Đúng là thời buổi kim tiền, không có tiền thì họ chẳng buồn mở hồ sơ ra xem, vứt nó vào một xó không quan tâm, cho dù bằng tôi được xếp hạng giỏi.

Chán nản, tôi nằm ở nhà cả tháng, vì biết có đi cũng không được gì. Mẹ tôi khi ấy ra sức động viên:

- Gắng lên con, bố vừa mất, con phải nghị lực lên. Mẹ ốm yếu quanh năm, chỉ còn con là chỗ dựa thôi. Hay là mẹ bán mấy sào vườn lấy tiền cho con chạy việc?

- Thôi mẹ ạ, con không xin được việc đúng với chuyên thì con sẽ làm việc khác, miễn sao có tiền phụ giúp mẹ.

Tôi mua mấy tờ báo đọc các mục rao vặt để tìm việc. Xem đến hơn chục số báo nhưng vẫn không có việc gì phù hợp. Nhưng việc như tiếp tân, phục vụ hàng quán, siêu thị đa số họ tuyển nữ có ngoại hình ưa nhìn. Một số nơi có tuyển nam nhưng yêu cầu phải khỏe mạnh để làm được những việc nặng.

Tôi lại chán nản nằm dài mở điện thoại chơi game, lướt facebook chat chít giải khuây. Một tối khi mắt tôi đã díp lại vì cơn buồn ngủ kéo đến chợt điện thoại lóe lên báo 1 tin nhắn từ mesenger, tôi vơ lấy máy bật lên. Tin nhắn của cái Thương bạn học cùng lớp Y khoa với tôi: “Vinh, cậu xin được việc chưa?”. Nhắc đến việc làm thì tôi chán ngán đến tận cổ rồi, tôi nhắn lại: “Tớ được đề bạt làm giám đốc rồi, giờ còn hỏi xin việc gì nữa”.

Cái Thương nó gửi một mặt cười nhăn nhở: “Này tớ hỏi thật đấy, nếu chưa có việc tớ giới thiệu chỗ này cho, tớ nghĩ chỗ này chắc cũng không tốn kém chạy chọt gì đâu”.

Tôi gửi nó 1 mặt méo xẹo kèm một tin nhắn: “Cậu đang nằm mơ à, đừng mơ giữa ban ngày thế chứ. Tớ đi mòn mấy đôi dép rồi, không có 1 xấp polime lót tay thì đừng nói chuyện gì”.

“Chỗ này mình nghĩ là không đâu, vì ở vùng rất sâu, hẻo lánh, họ đang thiếu bác sĩ. Chẳng ai chạy tiền mà về nơi đó cả, thế nên tạm thời cậu cứ nên xin ở đó, không phải tốn kém, sau này thì tính sau. Cứ thử xem sao”.

Thấy nó nói cũng có lí, tôi hỏi: “Thế ở đâu”.

Thương gửi cho tôi một đoạn tin nhắn, nội dung cơ bản là: “Bệnh viện Vĩnh Hà cần tuyển 2 bác sĩ đa khoa, 3 điều dưỡng viên, 1 y sĩ”. Thời hạn nộp hồ sơ không có, như thế có nghĩa nộp khi nào cũng được.

Xem trên bản đồ tôi biết được Vĩnh Hà là huyện vùng sâu của một tỉnh Tây Nguyên. Nơi đây chỉ toàn núi rừng trùng điệp hoang vắng. Thôi thì cứ thử một chuyến, vùng sâu xa nào tôi cũng đến được nếu như không mất tiền lo lót. Với tôi không thiếu gì, chỉ thiếu mỗi tiền.

Thương có điểm thi đầu vào cao nhất lớp, kể cả trong 7 năm đại học nó cũng là đứa có lực học nổi trội vì thế nó bầu làm lớp phó học tập. Thương là một trong 7 đứa con gái của lớp tôi. Nó nhỏ nhắn, khá xinh xắn, về ngoại hình thì không mấy ấn tượng nhưng con trai cả lớp ai cũng quý trọng, nể phục. Nó thông minh, hiền thục, hòa đồng và đặc biệt rất tốt với bạn bè. Bố Thương là phó giám đốc sở y tế, mẹ là bác sĩ chuyên khoa 2, có thể nói nó là con nhà nòi. Nhưng Thương luôn thân thiện, hòa nhã, dân dã từ ăn mặc đến lỗi sống. Bất cứ bạn nào cần giúp đỡ về bài tập, hoặc gặp khó khăn gì nó cũng xắn tay giúp đỡ không nề hà.

Có lẽ qua bạn bè, Thương biết tôi là đứa duy nhất trong khóa chưa có việc làm, chính vì thế mà co được thông tin tuyển dụng nó đã báo ngay cho tôi. Tôi thầm cảm phục lòng tốt của nó, không chỉ lo cho bản thân mình, còn quan tâm lo lắng cho bè bạn.

Sáng hôm sau tôi quyết tâm lên đường một lần cuối. Nếu nơi này cũng phải có tiền mới vào được thì tôi đành quay về treo mảnh bằng đỏ của mình trong tủ và đi tìm việc khác, không màng gì đến nghề y nữa.

Mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn của Thương gửi tới: “Tranh thủ đi luôn cậu nhé”. Tôi gửi lại: “OK, thanks cậu”.

Đi từ 6h sáng, 4h chiều mới tới nơi. Đường đi đèo dốc ngằn nghòe, uốn lượn, bui đất đỏ ngàu, 2 bên đường là rừng núi hoang vu, ngút ngàn tầm mắt.

Bệnh viện nơi tôi đến khá rộng rãi, khang trang. Phía trước là 1 sân bê tông xung quanh trồng nhiều cây cảnh. 3 dãy nhà 2 tầng nối lại thành hình chữ U, trong lòng chữ U là 1 khuôn viên tiểu cảnh, có nhiều ghế đá cho bệnh nhân ngồi nghỉ ngơi, thư giãn. Là vùng sâu nên có lẽ được nhà nước đầu tư cơ sở hạ tần vì thế bệnh viện một huyện nhỏ như vậy có thể được xem là khá lớn.

Tôi vào văn phòng, tiếp tôi là 1 cô nhân viên trung tuổi, tôi giới thiệu sơ qua rồi đưa bộ hồ sơ cho cô. Nhìn qua hồ sơ 1 lượt, cô bảo tôi cứ ngồi đó đợi 1 lát. Nói rồi cô cầm hồ sơ của tôi đem đi.

Độ 15 phút sau cô quay lại nói: “Cháu cứ đi thẳng theo hành lang này rồi quẹo trái đi thẳng 1 đoạn nữa là tới phòng phó giám đốc, cháu vào đó trao đổi nhé”.

Ngồi trên bàn phía trước có tấm bảng ghi Phó giám đốc là một người đàn ông cao, gầy gò, tóc bạc trắng. Ông ngước mắt trong cặp kính cận dầy cộm, nhìn tôi khẽ cười rồi đưa tay ra dấu cho tôi ngồi xuống.

Ông hỏi han tôi về việc học tập như thế nào, có những thành tích gì, đi xin việc ở những đâu rồi. Tôi có gì kể nấy, không chút dấu giếm. Ông vừa nghe vừa gật gù ra chiều rất thấu hiểu cảnh đi xin việc vất vả của tôi. Cuối cùng ông nói:

- Ngày mai cháu tới nhận việc ở khoa nội. Hồ sơ như thế này là tốt rồi. Thành tích học tập của cháu rất cao, hy vọng sau này cháu sẽ phát huy năng lực của mình trong công việc. Đây là huyện nghèo, là vùng sâu nhất của tỉnh này. Nhiều người đến đây, một thời gian thấy quá khổ, buồn chán lại bỏ đi, nên bệnh viện luôn thiếu biên chế. Mong cháu cố gắn bó ở mảnh đất này.

- Như thế là xong, mai cháu đi làm luôn hả bác? Tôi băn khoăn không biết là đã được nhận vào chưa, hay thế nào, chưa rõ lắm.

Vị phó giám đốc nhìn tôi, nở nụ cười hiền hậu:

- Tôi được ban giám đốc giao làm trưởng ban xét tuyển, tôi nhận hồ sơ coi như là xong rồi. Ngày mai cháu bắt đầu làm việc ở khoa nội, sau 6 tháng tập sự cháu sẽ được xét vào biên chế của bệnh viện.

- Bác nhận là xong rồi đúng không ạ? Tôi sửng sốt hỏi lại.

Phó giám đốc gật đầu. Tôi mừng quá, suýt chút nữa nhẩy cẫng lên. Tôi cảm ơn rồi chào ông ra về. Tôi đi một vòng quanh bệnh viện, ngắm một lượt nơi ngày mai tôi đã được làm việc ở đây, trong lòng lâng lâng sung sướng.

Bệnh viện có rất nhiều phòng khám, phòng ở nội trú cho bệnh nhân. Phòng nào cũng rộng rãi thoáng mát, nhưng bệnh nhân không nhiều, y bác sĩ cũng thấp thoáng vài người. Khác hoàn toàn với những bệnh viện ở thành phố nơi tôi thực tập. Cảnh quan nơi đây khá đẹp, cây cối được chăm tỉa gọn gàng, phía sau trường là ngọn đồi tràm xanh ngắt.

Bây giờ việc của tôi là đi tìm một phòng trọ gần đây. Tôi vui mừng nhắn tin cho Thương: “Cảm ơn cậu nhé, mình được nhận vào làm việc rồi”.

“Thế á, chúc mừng cậu nhé”

“Sau này gặp sẽ hậu tạ cậu nhiều nhiều nha, hihi”

Trong lòng hân hoan, cảm thấy cuộc đời thật đáng yêu, ở đây cũng được, nếu mọi người giang tay đón nhận tôi, thì tôi sẽ cố gắng hết sức không phụ lòng của họ.

Nơi này dân cư thưa thớt, xung quanh bệnh viện chỉ có vài hàng quán bán mấy thứ lặt vặt. Đi mãi tôi mới thấy một nhà trọ chật chội ẩm thấp. Người ta xây để cho người nhà bệnh nhân ở tiện việc chăm sóc.

Lúc tôi đến còn 1 phòng cuối cùng, nhỏ hẹp tăm tối. Có chỗ tối ngủ là được. Tôi ném túi đồ vào phòng rồi kiếm 1 quán ăn ven đường ăn tạm dĩa cơm. Cơm ở đây ngon và khá rẻ, toàn những đồ ăn dân dã nhưng tinh tươm, tươi sống.

Thấy tôi là người lạ, lại trắng trẻo thư sinh cô chủ quán hỏi chuyện:

- Em làm việc trong bệnh viện à?

- Hôm nay thì chưa, mai em bắt đầu làm ở đó ạ - Tôi tươi cười nói như báo một thành tích quá lớn, đáng tự hào của bản thân vậy.

Chị chủ quán nhìn tôi với ánh mắt như có gì đó ái ngại, cảm thương. Lạ thật, đúng ra chị phải chúc mừng tôi mới nhận được việc chứ, hay ít ra ánh mắt cũng phải vui lên chia sẻ niềm vui đang phấn khích trong tôi. Chị có biết tôi lăn lộn mọi ngóc ngách xin việc vất vả như thế nào không. Trong khi đó xin việc ở đây quá dễ dàng đến mức không ngờ, không tốn một xu nào kể cả một ngụm nước trắng. Thôi kệ, tôi cứ ăn đã, đói quá rồi. Tôi đánh vèo hết đĩa cơm, gọi thêm 3 chén cơm thêm nữa cũng hết.

Tôi về phòng trọ tắm giặt xong xuôi cũng đã 7 giờ tối, tôi nằm lăn ra ngủ sau 1 ngày đi xe mệt nhọc, và tâm trạng hiện nay lại vô cùng thoải mái, vì không phải băn khoăn đến việc làm nữa.

Sáng sớm hôm sau tôi lên khoa nội. Bước vào phòng hành chính của khoa tôi đã thấy có 4 người. Vừa thấy tôi một anh thấp, khá mập hỏi ngay:

- Em là Vinh đúng không?

- Vâng ạ - Tôi cúi đầu lễ phép trả lời.

- Hôm qua anh đã được chú Mẫn phó giám đốc báo hôm nay tiếp nhận em vào khoa. Anh là Sung trưởng khoa – Đưa tay về người đàn ông bên cạnh, anh nói tiếp – Đây là chú Xuân phó khoa, tiếp theo là chị Lý điều dưỡng, chị Thanh ý tá.

Tôi bắt tay từng người làm quen. Sau đó anh Sung phân công nhiệm vụ từng người. Ngày hôm nay tôi đi cùng chú Xuân thăm khám một vài người bệnh nằm điều trị nội trú trong khoa.

Công việc rất nhàn nhã, vì cả khoa chỉ có 5 người bệnh nằm rải rác ở 4 phòng, nhiều phòng trống không.

Đến buổi chiều sắm hết giờ hành chính, anh Sung bảo tôi:

- Bệnh viện có khu nội trú cho nhân viên độc thân không có nhà ở. Ban giám đốc bố trí cho em ở phòng thứ hai trong dãy nhà tập thể rồi. Giờ trở về phòng trọ lấy đồ, anh dẫn qua đó để em nhận phòng.

Tôi nhanh chóng vâng dạ, lấy đồ rồi theo anh Sung nhận phòng.

Khu tập thể của bệnh viện nằm sau dãy của khoa ngoại, phía trước là vường thuốc nam của bệnh viện, qua vườn thuốc nam là nhà vĩnh biệt (người ta còn gọi là nhà xác).

Mỗi bệnh viện đều có 1 nhà vĩnh biệt, nơi này dành để đưa những người bệnh nhân tử vong xuống đó, chờ người nhà làm thử tục đưa xác về làm tang lễ.

Khu tập thể có 4 phòng, được đánh số thứ tự ngoài cửa từ 1 đến 4, phòng nào cũng khóa kín cửa:

- Phòng thứ nhất là Tân làm bên khoa ngoại ở, em ở phòng thứ 2, chìa khóa phòng đây anh vừa nhận được từ chú bảo vệ - Nói xong anh Sung đưa chìa khóa cho tôi – Thôi nhé, nghỉ ngơi đi, có khó khăn, thiếu thốn gì cứ báo anh. Anh em trong khoa sẽ giúp đỡ.

- Thế còn hai phòng kia thì ai ở anh?

- Bỏ trống em ạ - Sắc mặt anh Sung thoáng chút biến sắc – Cán bộ, CNV ở đây đều có nhà riêng rồi, chỉ có Tân, và mới vào là em thôi.

Nói xong anh nhanh chóng rời đi.
(Còn tiếp)
 
Buổi đầu làm việc ở khoa tôi cảm thấy các anh, chị ở đây rất thân tình, nhẹ nhàng, ân cần đúng phẩm chất của nghề thầy thuốc. Dù mới gặp nhưng đã có cảm giác ấm áp, thân thương.

Tôi mở của phòng ra. Trong phòng có 1 giường đơn, loại giường khung innox dùng cho bệnh nhân nằm, 1 tủ cá nhân bằng tôn mỏng sơn màu xanh lá mạ đã hoen rỉ, 1 bàn gỗ cũ kĩ và 2 ghế salo đã sờn rách hết lớp vải bao quanh. Cả phòng mạng nhện chằng chịt, bụi phủ một lớp khá dầy trên các đồ vật. Tôi thầm nghĩ, có lẽ phòng này đã lâu lắm không có người ở. Nhác thấy chiếc chổi đót ở góc phòng tôi quét dọn rồi lau bụi.

Hì hụi lau chùi một lúc, cơ bản mới gọn gàng một tí. Lúc này tôi cũng đã mệt nhoài và đói bụng. Bệnh viện không có cantin, muốn ăn cơm lại phải đi bộ vài trăm mét ra cái quán tôi ăn cơm tối qua.

Chị chủ quán nhận ra tôi, tươi cười hỏi thăm:

- Hôm nay em đã làm việc?

- Rồi chị ạ, bệnh viện không nhiều bệnh nhân lắm nên làm cũng nhàn. Chẳng bù mấy biện viện trên thành phố hồi êm đi thực tập, làm luôn tay không hết việc.

- Em có người quen ở đây hay sao mà biết xin việc ở bệnh viện này?

- Không chị, em được bạn chỉ cho – Uống 1 ngụm trà đá tôi nói tiếp – Tập thể anh chị ở bệnh viện này thân tình và chu đáo quá, em mới tới mà đã cấp cho 1 phòng trong khu tập thể rồi.

Chị chủ quán mặt chợt nhợt ra, ngó quanh thấy chỉ có vài thực khách đang ăn cơm, chị kéo ghế ngồi cạnh tôi nhỏ giọng nói:

- Em ở phòng số mấy?

- Số 2 chị ạ.

Cơ mặt chị giãn ra thờ phào 1 cái nhẹ nhõm:

- Thế cũng được. Nói rồi chị đứng lên đi bới cơm thêm cho khách vừa gọi.

Lạ nhỉ, chị ta có điều gì bí ẩn mà không chịu nói ra. Ngay từ hôm qua, khi nghe tôi nói sắp làm việc ở bệnh viện này, ánh mắt chị có gì đó khác lạ. Hôm nay đột nhiên hỏi số phòng tôi ở với vẻ mặt hốt hoảng?

Ăn cơm xong khi ra tính tiền tôi hỏi chị:

- Ở đấy số phòng có vấn đề gì phải không chị?

- Khi nào có thời gian, qua đây chị kể cho. Em ở phòng số 2 cũng ổn thôi, nhưng nhớ 1 điều là đừng tắm vào đêm khuya và đêm khuya thấy ai tắm cũng đừng ra xem.

Nhận tiền của tôi xong chị vội xuống bếp nấu nướng. Thấy chị khá bận rộn tôi không nài nỉ nữa mặc dù khá tò mò. Mình mới về đây, chân ướt chân ráo, có nhiều thứ mới lạ cần phải tìm hiểu và lắng nghe những người trong vùng này.

Về khu tập thể tôi thấy phòng số 1 đã bật đèn sáng, nhưng của phòng vẫn khóa, có lẽ anh tên Tân ở phòng đó vừa mới về phòng rồi đi chơi.

Tôi nằm trong phòng online, lướt fb trò chuyện với bạn bè, khoe với chúng nó về ngày làm việc đầu tiên xuôn xẻ. Đứa nào cũng cmt chúc mừng, rồi là quá may mắn, thuận lợi. Cái kiểu chúng nó vẫn nói “tay không bắt giặc” – không tốn tiền chạy chọt vẫn có việc làm đường hoàng. Mải vui tới hơn 10 giờ đêm tôi mới tắt điện nằm ngủ.

Căn phòng này lâu không sử dụng, mùi ẩm mốc xộc lên mũi rất khó chịu, tới gần 12 giờ đêm tôi vẫn không ngủ được.

Chợt nhìn qua ô cửa sổ tôi thấy có một bóng đen in hình lên cánh cửa, có vẻ như ai đó đang rình rập tôi. Ở đây có ăn trộm à?

Tôi từ từ nhổm dậy, khẽ đi ra để mở cửa. Dù sao tôi cũng khá tự tin, thời học đại học tôi cũng từng học Thiếu Lâm Phật Gia Quyền, đã đạt hồng đai nhị đẳng.

Tôi định thần nhìn kĩ lại thì bóng đen vụt biến mất. Tôi giật nhanh khóa cửa lao thẳng ra ngoài. Không một bóng người, bầu trời tối đen như mực. Cả khu bệnh viện lác đác vài bóng đèn lấp ló, nhập nhoạng.

Nhìn qua vườn thuốc nam, khu nhà xác trắng toát rờn rợn. Bất giác từ phía phòng tắm của khu tập thể, một bóng đen lù lù đi tới. Tôi lùi lại hai bước thủ thế, căng mắt nhìn qua bóng đên xem bóng đen đó là gì, người hay ma vậy. Nhớ lời chị quán cơm dặn tôi chợt rùng mình. Lẽ nào ma quỷ gì chăng, phải có gì bí ẩn chị ấy mới có vẻ nghiêm trọng như thế chứ. Bóng đen càng gần tôi nhận ra dáng dấp một người đàn thấp lùn, bước đi khập khiễng, nghiêng qua nghiêng lại.

- Thằng nào kia – Một âm thanh lè nhè phát ra từ bóng đen đó.

- Tôi đây, ông là ai? Tôi cứng cỏi lên tiếng.

- Mày là đứa nào vào đây mà dám hỏi tao?

Bóng đen xông tới bật đèn flash của điện thoại lên soi vào mặt tôi:

- Á, à, mày là thằng mới tới ở phòng số 2 phải không?

Bóng đen đẩy cửa phòng số 1, bật đèn lên.

- Anh Tân phải không? Tôi ngờ ngợ hỏi, vì hồi chiều anh Sung có bảo người ở phòng số 1 tên là Tân.

- Ừ, sao giờ còn chưa ngủ - Giọng anh lè nhè phả ra toàn mùi rượu – Chiều có nghe chú bảo vệ nói có người mới vào công tác sẽ bố trí ở phòng số 2. Vừa nãy nhìn mặt chú non choẹt là anh đoán ra lính mới ngay rồi. Vào phòng anh chơi.

Tôi bước vào phòng anh, căn phòng cũng đơn sơ y như phòng của tôi. Chỉ khác duy nhất trên tường có treo 1 cây đàn ghitar đã cũ.

- Anh chắc mới đi nhậu về?

- Ừ, làm 1 tí với vài thằng bạn xóm trên. Chú mày có biết nhậu ko?

- Cái khoản này thì em chịu, làm vài ly là say à.

Đúng thế thật, chẳng hiểu sao tôi uống rượu rất kém. Cũng chịu khó tham gia với đám bạn trong lớp nhưng không lên đô được. Liên hoan nào của lớp chúng nó cũng bắt tôi qua bàn con gái, vì không đủ le vồ ngồi với tụi nó.

- Thế thì ở đây anh luyện cho – Anh cười khật khưỡng.

- Anh công tác ở đây lâu chưa? Tôi hỏi

- Anh được 14 năm rồi – Vừa nói anh vừa với tay lấy cây đàn trên tường.

- Làm cũng lâu rồi mà chưa xây dựng gia đình hả anh?

Anh Tân nhếch mép cười, vừa so dây đàn vừa nói:

- Anh ế rồi, có cô nào chịu cưới thằng nghèo như anh đâu, đành làm bạn với cây đàn vậy.

Nói rồi anh vừa đàn vừa hát nghêu ngao bài Tình lẻ đêm buồn. Giọng anh khá hay nhưng có lẽ trong men say nên nhiều câu líu lưỡi không rõ lắm. Anh gà gật, say sưa hát quên luôn sự hiện diện của tôi. Được một lúc anh lăn đùng ra giường ngủ.

Tôi tắt điện, đóng lại cửa phòng cho anh. Về phòng mình, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Nơi này vừa lạ, vừa vắng vẻ, heo hút lại có gì đó kì quái.

Anh Tân sao về khuya thế? Bóng đen áp sát cửa sổ phòng tôi có phải anh Tân hay ai khác? Rõ ràng anh Tân rất say, nhưng lúc lao tới tôi lại rất nhanh? Chị quán cơm dặn dò có vẻ nghiêm trọng thế, sao anh Tân vẫn dám ở 1 mình? Anh này cũng có dáng vẻ cổ quái đây.

Nghĩ ngợi miên man một hồi tôi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy toàn thân nhức mỏi, có lẽ tôi chưa quen khí hậu ở đây. Tôi vẫn lên khoa làm việc bình thường theo phân công của trưởng khoa. Kì lạ là tôi làm ở đây 1 tuần thì rất ít gặp anh Tân. Đôi lúc gặp thoáng qua một chút rồi anh lại đi đâu đó ngay tức thì.

Sang tuần sau, đến phien khoa tôi phải cử 1 người trực phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu thường là 3 người: 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng, y tá.

Tôi mới vào, thực ra chưa phải trực, nhưng nghĩ mình trẻ tuổi, nên năng động xông xáo 1 chút, tôi xin anh Sung cho tôi tham gia.

Chẳng ai thích thú gì trực cấp cứu cả, nhất là phải thức đêm, mệt mỏi, buồn ngủ không chịu được. Ở các bệnh viện lớn người ta sợ nhất trực phòng này, phải luôn căng thẳng xử lí những tình huống nguy cấp nhất.

Tôi được lãnh đạo sắp xếp trực ca đêm từ 9h đên 4h sáng hôm sau, tôi thứ 2 bắt đầu thực hiện.

Ban ngày mượn xe máy của chú Xuân đi thăm thú một vài nơi của vùng đất này. Lòng vòng một vài chỗ tôi mới biết, vùng này trước kia chỉ toàn dân tộc Mạ, Cơ Ho sinh sống. Sau này có thêm người Kinh, Tày, Nùng vào làm kinh tế mới sinh sống ở đây. Người Mạ, Cơ Ho có tập quán du canh du cư, cứ trồng hoa màu ở vùng này một thời gian bạc màu, lại di chuyển đốt phá nương rẫy ở chỗ khác. Vì vậy hiện nay họ tản mát đi sâu vào trong rừng khá xa. Người dân nơi đây chủ yếu trồng cây điều, lấy hạt bán, ngoài ra trồng các cây nông nghiệp như ngô, khoai, sắn. Vùng sâu được chính sách ưu tiên của nhà nước, nên điện đường trường trạm khá khang trang, nhưng nhìn chung dân cư thưa thớt rất vắng vẻ. Gần bệnh viện có 1 trường tiểu học, xây khá khang trang nhưng cũng chỉ lèo tèo vài lớp.

Người dân ở đây tuy tứ xứ nhưng khá thân thiện và hiếu khách. Nếu thích ăn khoai, sắn, bắp có thể ghé vào xin, nhưng thứ này ở đây khá sẵn.

Tối hôm đó, nghỉ ngơi 1 lúc, 9h tôi lên phòng cấp cứu trực theo lịch.

Cùng ca trực với tôi có 1 bác y tá già và một chị điều dưỡng khá trẻ, tôi là bác sĩ điều hành về chuyên môn trong ca trực ấy.

Từ 9h đến 11h mới có 1 ca đi xe máy bị ngã dập bên chân phải. Tôi hướng dẫn xử lí cơ bản rồi đưa lên khoa ngoại.

Phòng cấp cứu có 2 ngăn, bên ngoài là 4 cái giường cho bệnh nhân vào các dụng cụ y tế, ngoài ra còn kê 1 bộ bàn ghế cho y tá và điều dưỡng ngồi trực. Ngăn nhỏ bên trong dành cho bác sĩ điều hành, ngăn này có 1 giường đơn để nằm nghỉ, 1 bộ máy tính để bác sĩ in ấn đơn thuốc, hoặc các giấy tờ cần thiết, tôi ngồi trong phòng nhỏ này.

Chẳng có việc gì để làm, ngồi bên bàn máy tính, tôi tắt đèn phòng, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng sao. Cửa sổ phòng này mở ra hành lang bên hông bệnh viện, nhìn thẳng ra những dãy đồi núi xa xa. Đêm nay không trăng, bầu trời chỉ có những vì sao lấp lánh sáng soi. Chợt thấy cuộc đời thật thú vị, bỗng nhiên mình trôi dạt đến xứ này, một nơi mà trước đây mình chưa từng hình dung đến. Tự dưng thấy mặn chát đầu môi, đúng là “con quan thì lại làm quan”. Những đứa có cha ẹm là quan chức hay lấy tiền lót đường tiến thân đều được ở những nơi phồn hoa đô thị. Kẻ bần hàn nghèo khó như mình đành phải chấp nhận ở những nơi khốn khó. Mà thực ra như thế này vẫn là còn may chán. Bác sĩ dù sao vẫn có nơi dùng đến, nhiều đứa học chung lớp thời phổ thông với tôi nhiều đứa ra trường thất nghiệp. Kể cả những ngành ngày xưa người gọi là “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” giờ cũng không có khả năng xin vào. Đào tạo ồ ạt, dư thừa quá nhiều. Họ không cân đối giữa cung và cầu, chỉ biết đào tạo ra rồi bỏ đó, có việc làm hay không, không còn là trách nhiệm của họ.

- Chú ơi, mẹ cháu lên cơn sốt, chú lên xem giúp mẹ cháu với.

Tiếng 1 bé gái làm cắt ngang dòng suy tưởng của tôi. Nó đang đứng gần cửa sổ khẽ gọi vào. Tôi nhìn ra, đó là 1 cô bé chừng 16-17 tuổi, khuôn mặt hơi rám nắng một chút nhưng rất thanh tú. Cô bé mặc chiếc áo kẻ ca rô màu xanh trông rất xinh, nó đang nắm hai tay phía trước rụt rè gọi tôi.

- Mẹ em ở khoa nào? Em gọi người trực ở khoa đó chứ - Tôi lên tiếng

- Dạ, mẹ cháu ở khoa hồi sức ạ. Cháu tìm mà không thấy ai trực cả.

Bệnh viện tuyến huyện thường đây có khoa này. Có lẽ họ làm 1 vài phòng để đưa những người ốm yếu nằm chăm sóc đặc biệt ở đó, có thể chuẩn bị cho xe đưa lên tuyến trên. Có lẽ nnos là phòng hồi sức thì đúng hơn.

Thấy cô bé khẩn khoản, lễ phép, với lại tôi cũng ngồi chơi không, tôi nói:

- Được rồi để anh lên xem sao

- Cháu cảm ơn ạ - Cô bé lí nhí trả lời.

Tôi vòng ra ngoài đường hành lang bước theo cô bé. Từ ngày đến đây tôi cũng chưa biết phòng hồi sức ở chỗ nào.

Cô bé đi lên cầu thang, hướng về khoa ngoại rồi rẽ trái. Ngay lối rẽ hành lang có tấm biển lắp đèn sáng bên trong, dòng chữ Phòng hồi sức màu đỏ hiện ra.

- Mẹ cháu ở ngay giường số 1 chú ạ.

Tôi bước vào, giường số 1 nằm ở ngoài cùng, bên tròng còn 4 giường nữa, có 2 người đang nằm, 2 giường để trống.

Nằm trên giường số 1 là người phụ nữ còn rất trẻ, cũng xinh đẹp và có nét giống cô bé. Ta nằm thở dốc mồ hôi túa ra ướt đẫm. Tôi lại gần thấy mạch đập rất nhanh hơi thở mỏng, yếu, nhiệt độ cơ thể ước chừng rất cao, có thể bị sốt.

Thường là phòng hồi sức cũng phải có người túc trực chứ, sao để bệnh nhân nằm chỏng chơ thế này. Hay là ít người nên nhân viên trực ở khoa ngoại cũng kiêm luôn trực phòng này.

Tôi chạy qua khoa ngoại vào phòng trực cũng không thấy ai, máy tính vẫn mở trên bàn.

(Còn tiếp)
 
Cứu người là cần thiết, tôi chạy xuống phòng cấp cứu đem một số loại thuốc lên cho me cô bé uống, đồng thời tiêm 1 mũi thuốc trợ lực.

Một lúc sau mẹ cô bé thuyên giảm, hơi thở và mạch đập đều đặn trở lại.

Tôi quay về phòng cấp cứu, khi ngang cô bé khép nép nói: “Cháu cảm ơn chú”. Tôi đã xuống hết cầu thang rồi, nhìn lên vẫn thấy cô gái nhìn tôi tỏ vẻ cảm kích lắm.

Trong lòng tôi khá vui vì ca trực hôm nay tự tay mình làm được một việc đúng với lương tâm người thầy thuốc, thấy người là cứu, không vì vấn đề trách nhiệm của cá nhân nào.

Hai ngày sau lại đến phiên trực đêm của tôi ở phòng cấp cứu. Đêm nay thì chẳng có 1 ca cấp cứu nào. Ngồi buồn ngủ, tôi lang thang ra ngoài, đi dọc các hành lang cho thư thái. Trong khuôn viên tiểu cảnh của của bệnh viện khá rộng, chính giữa họ đắp 1 hòn non bộ lớn, xung quanh là các chậu cây cảnh và những hàng cùm rụm được cắt tỉa theo hàng lối khá đẹp mắt.

Những hàng ghế đá bố trí xung quanh, hướng nhìn đều về phía hòn non bộ. Dù khá khuya nhưng vẫn có bệnh nhân ngồi vãn cảnh, hai ba người ngồi chụm với nhau trò chuyện. Bình thường có lẽ họ nằm trong các phòng bệnh tôi không thấy, ban đêm họ ra hóng mát ngắm trăng sao. Có họ thấy bệnh viên cũng vui hẳn lên đâu đến nỗi hiu quạnh như tôi nghĩ.

Đi đến gần khoa lây nhiễm, từ xa tôi thoáng thấy, hai cô ý tá trẻ măng đang dìu một người thanh niên trạc tuổi tôi, anh này bị cụt một chân. Trông hai cô có vẻ khó nhọc tôi lại gần tính giúp 1 tay. Một cô y tá xua tay ra hiệu không cần. Anh này có lẽ mới bị tai nạn gì đó cắt phăng cẳng chân chõ gần đầu gối. Mặc dù đã được băng rất kĩ nhưng máu vẫn nhỏ từng giọt từ chỗ bị cụt ấy tanh nồng. Rất đáng phục là mặc anh ta dù có tái nhợt một chút nhưng tỏ vẻ rất bình thản không đau đớn.

Tôi còn đang ngó theo người thanh niên cụt chân thì có 1 tiếng thét bên tai:

- Tránh đường cho người ta đi nào?

Giật mình ngoảnh lại tôi thấy hai anh điều dưỡng viên đang đẩy một xe cáng lao về phía tôi. Thật kinh hãi trên cáng không phải là người nguyên vẹn, cơ thể như bị xẻ dọc ra làm đôi, một cảng chân rách toác từ háng lòi cà xương hông, lòng ruột lòng thòng trên chảy cả ra ngoài ổ bụng. Theo nhịp đẩy xe, cái đầu lác qua lắc lại, miệng há hốc, hình như vẫn còn đang ngáp thở. Máu me bầy nhầy một đống như trên sàn mổ lợn. Đối với tôi nhìn người chết là bình thường, nhưng nhìn người xương thịt tan nát mà họ vẫn đang sống thì cực kì kinh hãi.

Có lẽ đêm nay có 1 vụ tai nạn xe nào đó ở con đèo gần đây. Người thanh niên cụt chân đã khuất bóng, còn chiếc xe cáng đang được đẩy thẳng tiến về nhà xác. Chắc đã xác định người này kiểu gì cũng chết thôi, không thể cứu được.

Tôi chợt sực nhớ, nếu tối nay có tai nạn thì họ phải đưa vào phòng cấp cứu chứ. Tôi vội vã quay về phòng.

Bước vào thấy cô ý tá vẫn đang cắm cúi trên chiếc điện thoại, bác điều dưỡng viên ngủ gà ngủ gật. Tôi nghĩ, có khi những người bị nạn kia đã vào phòng cấp cứu chiều nay, không phải ca trực của tôi.

Nhìn ra ngoài khu sân vườn của bệnh viện, từng nhóm bệnh nhân vẫn ngồi hóng mát. Tôi tính ra nhắc nhở họ ngủ sớm giữ gìn sức khỏe, nhưng chợt nghĩ, có khi họ là những người mất ngủ, có vào nằm cũng không ngủ được.

Hơn 1 tuần sau lại đến phiên trực phòng cấp cứu của khoa nội. Lần này tôi lại xung phong trực đêm, tôi thấy nhiều người nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàng thán phục, tôi rất hãnh diện về điều đó. Một bác sĩ trẻ phải đi đầu trong các hoạt động, dù sao được làm việc ở đâu cũng không phải tốn kém là tôi đã mang ơn những người lãnh đạo của bệnh viện này rồi.

Tối ấy tôi vào phòng cấp cứu đổi ca trực thì đã có bệnh nhân vào được 10 phút rồi. Những người trực ca trước bàn giao bệnh nhân cho tôi.

Anh này khoảng ngoài 30 tuổi, có vợ đi theo chăm sóc. Tình trạng bệnh khi vào cấp cứu là bị vật nhọn đâm xuyên vào ngực, mất máu quá nhiều, bệnh nhân không còn tỉnh táo, có biểu hiện mê sảng, nhận thức kém.

Tôi lại gần người vợ hỏi cho rõ. Chị ta vừa khóc vừa kể lể: chồng chuyên nghề vào rừng chặt tre nứa đem bán, hôm nay nay sơ ý, ngọn tre vát nhọn phi từ trên cao xuống xuyên thấu ngực. Những bạn đi rừng cùng khiêng về máu phun ra thành dòng chảy ướt đẫm quần áo. Khi về nhà đã mê man rồi.

Thật thương cảm cho những cảnh nghèo phải lên rừng kiếm miếng cơm hàng ngày mà không may lại bị tai nạn. Ca trực trước đang triển khai sơ cứu giở dang, tôi lập tức yêu cầu y sĩ tiến hành các biện pháp cần thiết đồng thời cầm máu và thở ô xy. Lần đầu tiên tôi trwujc tiếp điều hành một ca nặng như vậy.

Nhìn chân tay chai sần vì trèo đèo lội xuống chặt từng cây nứa bán lấy tiền mua gạo nuôi con của bệnh nhân, lòng tôi quặn thắt lại. Tôi tìm phương án tối ưu nhất để bệnh nhân thoát qua cơn nguy kịch. Thật may mắn khoảng 20 phút sau bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục, ca trực tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vừa vào phòng tính nằm lưng xuống nghỉ một chút chợt ngoài hành lang có tiếng than khóc rền rĩ:

- Ối con ơi sao con sớm bỏ mẹ mà đi.

- Ối anh Hân ơi.

Tôi chạy vội ra xem thì thấy chiếc xe cáng đang được nhân viên y tế đẩy ngang qua. Đi bên cạnh là 2 người phụ nữ một lớn tuổi và một người trẻ hơn. Trên cáng là một người đã được che kín nửa người bằng một tấm chăn mỏng, để lộ đôi chăn trần cong queo, tím ngắt. Tôi hỏi người đang đẩy cáng:

- Bệnh nhân này sao mà mất thế?

- Lên rừng bẫy thú, bị rắn hổ mang đất cắn. Đưa về nhà dùng mấy lá cây rịt theo kinh nghiệm dân gian, không thấy bớt, khi đang ra viện thì nọc độc đã phát tán khắp người, nửa tiếng sau từ vong. Chiều nay anh em đưa vào nhà xác, giờ bàn giao cho gia đình. Mẹ và vợ anh ta ra nhận.

Tiếng than khóc rền rĩ trong đêm khuya nghe não lòng, mùi nhang cháy tỏa ra có cảm giác chết chóc rờn rợn.

Tôi nhìn theo ra ngoài sân bệnh viện. Xác anh này được người nhà cuộn tròn trong chiếu cói, rồi lấy dây chằng buộc vào yên xe máy của một thanh niên, chắc là em trai, rồi từ từ chạy về.

Hai cẳng chân anh này thò ra ve vẩy trong đêm tối trông rất ghê rợn. Người phụ nữ trẻ chở người phụ nữ nhiều tuổi hơn ngồi sau, trên tay người phụ nữ nhiều tuổi vẫn cầm một bó nhang cháy đỏ, khói bay nghi ngút. Cả 2 người phụ nữ vừa chạy theo xe máy chở xác vừa gào khóc gọi tên người đã mất. Trời tối đen, xung quanh chỉ toàn cỏ cây hoang vắng cảnh đưa xác người về nhà thật ám ảnh thê lương.

Tôi mở máy tính chơi vài ván game mini giết thời gian.

- Chú ơi, giúp mẹ cháu với – Tiếng nói nhỏ nhẹ của cô gái hôm nọ lại vang lên.

Tôi nhìn ra ngoài đúng là cô gái hôm nọ gọi tôi, cô bé vẫn mặc bộ quần áo đó. Cô bé nhìn tôi khẩn khoản cầu xin. Tôi ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã là 1 giờ sáng
(Còn tiếp)
 
truyện ra xong rồi mà thớt cứ són để gây thương nhớ hút view hay gì, lâu quá làm t quên hết nội dung
 
Sửa lần cuối:
Tôi hỏi:

- Mẹ em giờ vẫn chưa được xuất viện à?

Bé gái nhìn tôi lặng lẽ gật đầu, khóe mắt rươm rướm ướt như chực khóc. Thấy cũng tội, tôi lại bước ra ngoài cùng cô bé lên phòng hồi sức.

Mẹ cô bé vẫn mặc bộ quần áo như hôm trước, chiếc quần jean màu đen, cái áo thun trắng cổ tròn, đã ngả màu. Ở xứ đất đỏ này thì áo màu trắng chỉ mặc vài ngày là ngả sang màu đất ngay. Chị nằm rên rỉ có vẻ đau đớn lắm. Mặt chị sạm đen lại như người bị trúng độc lâu ngày, hơi thở thoi thóp, xem chừng mệt mỏi lắm. Tôi đem một vài loại thuốc lên cho chị uống thì một lúc sau lại bớt.

Tôi khá phân vân, sao một người bị bệnh nặng lại ở phòng này lâu như vậy. Ở bệnh viện nhỏ, phòng hồi sức chỉ để nạn nhân nằm một thời gian ngắn rồi chuyển lên tuyến trên ngay. Rất lạ là bằng trực giác có thể thấy bệnh nhân yếu ớt nhưng chỉ một vài liều thuốc lại hồi tỉnh ngay.

- Cảm ơn bác sĩ – Chị ta nói thều thào quơ tay qua nắm lấy tay tôi tỏ lòng biết ơn.

Tôi chợt nhận thấy bàn tay chị ta lạnh ngắt như nước đá vậy. Nếu thế này bệnh đã quá nặng chắc khó qua khỏi.

- Chị nằm nghỉ ngơi đi, mai các bác sĩ thăm khám sẽ có phương án điều trị thích hợp, chị cứ yên tâm – Nói rồi tôi gỡ tay chị ra và trở về phòng cấp cứu.

Cô bé đứng khép nép bên ngòai cúi đầu ra dấu cảm ơn, nó nói vài câu gì đó nhưng quá nhỏ tôi không nghe được.

Sáng hôm sau tôi lên khoa làm việc.

- Chị Lý này, sao cái phòng hồi sức nhiều bệnh nhân nặng như thế mà không cử 1 bác sĩ trực ở đó nhỉ? – Trong phòng hiện nay còn tôi với chị Lý, chú Xuân và chị Thanh đang đi thăm khám bệnh nhân, anh Sung đi họp với lãnh đạo.

- Phòng hồi sức nào em? Chị Lý vừa gõ máy tính vừa hỏi tôi.

- Thì cái phòng trên lầu gần khoa ngoại ấy, từ phòng cấp cứu lên cầu thang là gặp ngay – Tôi khá ngạc nhiên, chị Lý làm ở đây đã lâu lại không biết rõ các phòng nhỉ. Nếu rộng lớn như bệnh viện Chợ Rẫy bảo không nắm hết còn được, huống chi ở đây chỉ có ba dãy nhà.

- À, chị nhớ rồi, phòng đó Ban giám đốc mới bố trí thêm được độ năm nay, trước nó là phòng hành chính của khoa ngoại. Thường những bệnh nhân trúng độc thì cho vào xử lí sơ bộ, rồi chuyển viện ngay, có bệnh nhân hàng ngày đâu mà cần người trực.

- Em thấy có ba người bệnh nằm ở đấy chị ạ.

- Vậy chắc mới vào, bình thường phòng đó đóng cửa mà – Chị Lý trò chuyện, mắt không rời màn hình.

Chú Xuân từ ngoài đi vào:

- Vinh qua kiểm tra bệnh nhân bị sốt xuất huyết mới nhập viện, đang ở phòng số 5 giúp chú, chú ra ngoài có chút việc.

Tôi qua phòng số năm, yêu cầu chị Thanh đo nhiệt độ, huyết áp bệnh nhân, đồng thời cho truyền nước ngay tức khắc. Nhắc nhở người nhà tăng cường cho người bệnh uống nước cam, hoa quả tươi để tăng sức đề kháng.

Người này bệnh khá nặng, khi nhâp viện toàn thân đã nổi nốt ban đỏ, không can thiệp kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tôi ngồi ngay tại giường theo dõi thường trực, có những trường hợp bệnh nặng, khi tiếp nước bị sốc rất nguy hiểm. Nếu có biểu hiện bất thường tôi phải xử lí ngay.

Buổi chiều anh Sung họp toàn khoa, phổ biến những nội dung Giám đốc chỉ đạo trong cuộc họp sáng nay. Công việc chung của khoa thì vẫn là tăng cường theo dõi, điều trị người bệnh cho tốt, đúng bệnh, đúng thuốc, tránh những rủi ro. Đặc biệt phải làm cho hết khả năng của mình có thể, hạn chế thấp nhất việc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Không thể tùy tiện vượt tuyến dù là người thân quen. Về tuyển dụng, hiện nay mới chỉ tuyển được 1 hồ sơ của tôi, giám đốc cho phép tôi nghỉ ba ngày về hoàn thiện nốt hồ sơ của mình như sổ hộ khẩu photo hay sổ sinh hoạt Đoàn trong thời gian ở Đại học.

Sau cuộc họp, anh Sung lại gần tôi, dúi cho 1 ít tiền:

- Em chưa có lương, cầm tạm một ít để có tiền đi tàu xe.

- Tiền tàu xe em vẫn còn, em không nhận đâu – Tôi đẩy ra không cầm.

- Ô hay, thì cứ coi như anh cho vay đi. Khi nào có lương thì trả anh, ngại gì chứ.

- Không, em còn tiền thật mà – Tôi nhăn nhó ái ngại.

- Vinh hay nhỉ, anh dùng quyền trưởng khoa yêu cầu em phải nhận đấy – Anh nhét vào túi tôi rồi vỗ vai – Hồi xưa mới đi làm, anh cũng khó khăn, nên anh hiểu.

Chiều ấy tôi lên xe về nhà bổ sung hồ sơ, dọc đường đi ngẫm nghĩ nghĩa cử của anh Sung làm sống mũi cứ cay cay. Trên đời vẫn có nhiều người tốt, đồng cảm với hoàn cảnh nghèo khó của mình. Thú thật trong túi tôi khi ấy chỉ còn đủ tiền xe đi về. Kể cả cơ quan không cấp phép, tôi cũng phải xin về để mẹ vay mượn một ít tiền trang trải ăn uống trong tháng đầu làm việc chưa có lương.

Mẹ và thằng An, cu em tôi năm nay học lớp 11, thấy tôi về thì mừng lắm. Mẹ rất hãnh diện với bà con lối xóm, có thằng con đã có việc làm, lại là bác sĩ nữa. Mấy năm tôi ăn học, nhà tôi có cái gì cũng bán hết để gửi tiền cho tôi. Ở giảng đường, ngoài giờ học tôi cũng lo đi làm thêm. Những đứa nghèo với nhau chơi rất thân tình, đứa nào kiếm được việc làm là lại chia sẻ, gọi bạn cùng tham gia kiếm chút tiền ăn học.

Biết hoàn cảnh nhà mình nghèo khó nên tôi rất chuyên tâm học hành, toàn bộ tiền gia đình gửi và tiền tôi tranh thủ làm thêm chỉ dùng cho việc học hành, mua sắm tài liệu.

Mãi tới năm thứ 3 tôi mới tích góp được ít tiền, mua lại của thằng bạn chiếc điện thoại tàu cũ kĩ giá 200 ngàn. Nó vừa bán, vừa cho. Có nó tôi dùng để lên mạng chát chít giải khuây, chứ chẳng biết chơi game là gì.

Còn việc học võ, lại rất tình cờ, thú vị. Lần đó thằng bạn dẫn tôi chạy bàn ở một quán ăn từ 5h chiều đến đến 8h tối. Giờ này chúng tôi khá rảnh, có thể làm thêm rồi về ôn bài cho ngày mai vẫn kịp. Tôi bưng đồ cho một số thực khách mới vào, ngồi khuất sau sân vườn. Bàn này có hai người đàn ông, một phụ nữ và hai đứa trẻ nhỏ. Tôi đứng hầu bàn đó họ kêu cái gì phải đáp ứng đi ngay. Trong lúc phục vụ tôi luống cuống làm rơi 1 đĩa bê tái loại hảo hạng. Tính cả thịt và giá trị chiếc đĩa sứ sang trọng ấy cũng phải đến mấy trăm ngàn. Mặt tôi tái như chàm đổ. Tiền công chưa kiếm được đồng nào đã phải đền cho nhà hàng một khoản tiền, đối với tôi là rất lớn. Rồi người ta lại đánh giá kĩ năng phục vụ quá kém, đền xong có khi họ cho nghỉ việc luôn.

Người đàn ông cao to, thấy tôi mặt tái hoảng sợ liền kéo tôi lại gần nói:

- Không sao đâu, cái đĩa ấy cứ để anh tính cho nhà hàng, em không phải lo.

Tôi cảm ơn rối rít, đến khi họ ra về, tôi xin số điện thoại của người đàn ông ấy, anh vui vẻ cho. Nhà tôi nghèo nhưng từ nhỏ bố mẹ tôi đã dạy “nghèo cho sạch, rách cho thơm”, phải khí khái và có lòng tự trọng. Tôi xin số không phải để nói lời cảm ơn đơn thuần, mà tôi muốn khi nào dành dụm đủ tiền, sẽ liên hệ gửi lại số tiền hôm nay anh đã nhận trả cho nhà hàng thay tôi.
(Còn tiếp)
 
Không muốn làm loãng topic, nhưng góp ý thiệt cho thím thớt.

Truyện hay lôi cuốn, thím són nên mình phải vô kênh yt thím để nghe, nhưng giọng đọc của thím nó làm mất 90% cái hay của truyện, giọng thím đều đều quá, ko có kèm theo hiệu ứng tiếng động nữa, giọng đọc lại nhỏ nghe ko rõ.

Nghe 5' mình nghỉ nghe luôn
 
Không muốn làm loãng topic, nhưng góp ý thiệt cho thím thớt.

Truyện hay lôi cuốn, thím són nên mình phải vô kênh yt thím để nghe, nhưng giọng đọc của thím nó làm mất 90% cái hay của truyện, giọng thím đều đều quá, ko có kèm theo hiệu ứng tiếng động nữa, giọng đọc lại nhỏ nghe ko rõ.

Nghe 5' mình nghỉ nghe luôn
Hồi ấy dàn thu âm nó chất lượng kém, chỉnh ko dc. Bác cứ nghe các truyện khác hoặc kênh khác của mình thì to rõ nhé.
 
Hơn hai tháng sau, tôi gọi điện cho anh, anh vẫn nhận ra tôi là thằng phục vụ bàn hôm nào, tôi mời anh uống café, anh vui vẻ nhận lời.

Qua trò chuyện tôi mới biết anh cùng quê với tôi. Anh là tên Chiến một võ sư, mở võ đường khá gần trường tôi học. Từ nhỏ tôi rất thích học võ. Chú tôi đi lính về vọc vạch biết được vài đòn, chỉ cho mấy thằng trong xóm tôi, ông luôn khen thằng Vinh tiếp thu nhanh có khiếu học võ.

Biết anh là võ sư tôi hâm mộ lắm, hỏi anh đủ thứ, tôi bảo em sẽ cố gắng làm thêm việc, khi nào có cơ hội tới võ đường của anh học, thỏa đam mê từ nhỏ hằng ao ước. Khi chia tay, đứng lên tôi nói:

- Bữa trước anh giúp em, em rất cảm ơn anh. Hôm nay em gửi lại anh số tiền anh đã giúp – Tôi rút ra đúng số tiền mà anh đã phải đền thay tôi, đưa cho anh.

Anh sửng sốt:

- Trời ạ, hóa ra bằng mọi giá gặp anh chỉ là vì cái khoản này á? – Anh cầm số tiền tôi đưa ra, giơ cao lên nói – Coi như anh nhận rồi nhá, giờ anh tặng lại cho em, được chưa. Để em dẫn bạn gái đi ăn chè. Dân võ bọn anh nói là vuông không hai lời Anh cười hào sảng.

Đương nhiên anh đã nói thế thì tôi không thể đẩy qua, đẩy lại được. Tôi cảm ơn và thầm phục trong lòng, tinh thần nghĩa hiệp của người võ học.

Nói thật là anh cho thì tôi lại tích góp vào cho việc học, chứ có bạn gái đâu mà dẫn đi ăn chè.

Tôi chỉ có 2 việc: học và tranh thủ thời gian đi làm thêm, ngoài ra không biết giải trí một thứ gì. Bạn gái với tôi nó là thứ vô cùng xa xỉ. Vì hai thứ tôi đều luôn thấy thiếu là thời gian và tiền bạc. Mà không có hai thứ ấy thì chẳng có mà nào nó theo. Biết vậy nên tôi chẳng màng chuyện trai gái.

Từ hôm ấy cứ rảnh giờ nào là tôi tranh thủ đi làm thêm, đủ thứ việc. Tinh thần quyết tâm được vào võ đường của anh Chiến làm tôi quên mệt mỏi. Sau giờ học tôi bật youtube lên tự tập võ theo hướng dẫn trên mạng. Mấy thằng bạn cùng phòng nó bảo thằng Vinh bữa nay tẩu hỏa nhập ma hay sao ấy mà tối ngày múa may như thằng điên.

Gần hai tuần sau thì bất chợt anh Chiến gọi điện cho tôi. Anh bảo võ đường anh cần một người làm những việc lặt vặt, em tranh thủ được thì qua làm, anh khỏi kêu người khác. Sau này tôi mới hiểu. Anh quý đức tính của tôi, muốn giúp tôi học võ mà không phải đóng tiền, nên anh bảo tôi sang làm việc cho có cớ, để tôi đỡ ngại. Tôi học tiến bộ rất nhanh, chỉ một thời gian ngắn tôi đã là một trong những môn đồ xuất sắc và thân tín của anh.

Ngày hôm sau, mẹ tôi cũng xoay sở được một ít tiền để tôi trở lại làm việc. Mẹ tôi tự hào về tôi lắm. Nhà nghèo mà tôi học năm nào cũng giỏi, lại biết lo lắng cho công việc, không ham chơi như những đứa khác.

Trước khi tôi đi mẹ dặn:

- Vinh này, với khả năng của con mẹ cũng không phải lo lắng cho lắm. Nhưng dù sao ở nơi đất khách quê người, con phải sống tốt để người ta tin yêu, phải thận trọng trong mọi việc. Chẳng biết sao từ hôm con nhận việc ở đó, mẹ hay nằm mơ thấy bố về. Y như hồi ông ấy còn sống, cứ ra ra vào vào bồn chồn lo lắng. Hay là bố mày muốn báo cho mẹ việc gì đấy mà mẹ không hiểu ra.

- Mẹ cứ nghĩ nhiều mà thành ra thế thôi. Ở chỗ con làm, mọi người thân ái, tốt với con lắm. Mẹ đừng lo, mẹ cũng làm vừa sức thôi, đừng cố quá rồi lại ốm ra. Mẹ nhắc nhở thằng An tập trung việc học, bớt ham chơi đi.

Sáng hôm sau tôi lên đường trở lại Vĩnh Hà.

Về phòng khu tập thể, tôi nằm nghỉ ngơi một lúc rồi đi ăn tối. Quả là đi đường xa khá mệt. Ăn tối xong chưa kịp tắm táp gì leo lên giường mở điện thoại đọc báo. Gà gật thế nào lúc tỉnh dậy đã là 11 giờ đêm. Cơ quan cho nghỉ 3 ngày, vậy mai vẫn là ngày nghỉ của tôi. Quần áo bê bết bụi đất đỏ, giờ tôi mới kịp thay, đem ra bể nước khu tập thể ngâm vào thau mai giặt sớm.

Giờ này anh Tân chưa về, điện trong phòng số 1 bật sáng trưng. Đi tới bể nước, bỗng tôi giật mình kinh ngạc, sao trong phòng tắm lại có ánh đèn? Bể nước và phòng tắm ở đây, chỉ có tôi và anh Tân sử dụng, khu tập thể xa bệnh viện, bệnh nhân chẳng ai xuống đây làm gì.

Hay là anh Tân đang tắm, anh nhậu về nóng nực ra xối mấy gàu cho mát chăng? Cũng không phải, vì anh Tân đã về phòng thì đi tắm không bao giờ phải khóa cửa. Phòng anh cũng như phòng tôi trống trơn chẳng có gì đáng giá mà phải sợ trộm. Có vài đồng tiền thì khi nào cũng nằm trong bóp díp chặt lấy thân rồi.

Lạ nhỉ. Tôi đi thật nhẹ lại gần xem sao. Xa xa nghe tiếng nước xối khá rõ, Gần hơn chút nữa tôi nghe thấy tiếng hai người con gái trong đó cười khúc khích. Trời, sao lại có con gái ở đâu vào đây. Bóng người bên trong lạng qua, lạng lại rõ ràng là hai người con gái, vừa tắm, vừa giỡn với nhau. Có khi nào lúc tôi về nhà, bệnh viện nhận thêm nhân viên mới, những người này mới ở khu tập thể, tức là phòng 3, phòng 4 mà tôi không biết cũng nên. Tôi lại gần phòng 3 và phòng 4 xem thử. Cửa các phòng này vẫn đóng im ỉm bởi những ổ khóa rỉ sét, ố vàng, lối vào vẫn đầy bụi bặm. Nếu có người mới đến kiểu gì họ cũng phải quét dọn sạch sẽ chứ.

Lúc này tôi chợt lạnh sống lưng khi nhớ lại lời chị chủ quán cơm nói là tầm khuya, tuyệt đối không được tắm và không được ra xem nếu có đang người tắm ở đó. Tôi lẳng lặng về phòng chốt cửa lại, tắt điện lên giường nằm.

Ở đây có gì bí ẩn, mà chị chủ quán dặn kĩ như vậy? Ma quỷ thì tôi không tin. Lúc học trên trường y chúng tôi thường xuyên thực hành với xác chết. Mổ xẻ, cắt cứa xương thịt đủ kiểu. Từ nhỏ đến giờ tôi chẳng khi nào gặp ma, những câu chuyện ma quỷ tôi nghĩ họ hù dọa nhát nhau thôi.

Thế nhưng giải thích như thế nào về tiếng con gái trong phòng tắm khi nãy. Dứt khoát có người nào đó đang tắm, không thể có chuyện ma quỷ được. Tôi tung mền đứng dậy quyết tâm ra xem đó là ai.

Nhẹ nhàng mở cửa ra nhìn về phía phòng tắm. Thật lạ, bây giờ lại tối thui như bình thường, im lặng như tờ, không một làm gió đung đưa phe phẩy.

Tôi nghĩ, dù sao cũng khuya, cả một vùng hoang vắng như thế này có mỗi mình, lại lạ nước, lạ cái để trưa mai đi ăn cơm sẽ hỏi rõ chuyện với cô chủ quán.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm ra bể nước, nhìn vào phòng tắm, thấy ca nước vứt chỏng gọng ở 1 xó, xô nước khô cong không có 1 giọt, quần áo treo phơi cũng không. Không có dấu hiệu gì chứng tỏ tối qua có người tắm cả. Kì lạ thật, chắc tôi hoa mắt thôi.

Đang phơi quần áo thì anh Sung xuống:

- Vinh mới về nhà đã lên ngay à? Anh tươi cười hỏi.

- Vâng ạ, những giấy tờ cơ quan yêu cầu em có sẵn hết rồi, mai em nộp.

- Hôm nay ngày nghỉ của anh, lại nhà anh chơi cho biết nhà.

- Ôi thế thì tốt quá, từ ngày làm ở đây, em chưa được dịp tới thăm nhà anh chị nào.

Nhà tôi có mỗi chiếc Dream tàu cũ, để ở nhà mẹ còn đi chợ. Tới đây tôi không có phương tiện đi lại thăm thú, mượn xe của người ta cũng ngại.

Anh Sung chở tôi ra chợ mua rau, quả, cá thịt, anh bảo trưa ở lại ăn cơm nhà anh luôn.

Nhà anh cách bệnh viện 3 cây số, vợ anh làm giáo viên dạy tiểu học. Hai vợ chồng chắt chiu xây được 1 căn nhà cấp 4 nhỏ, vật dụng bên trong sơ sài, Chắc đáng giá nhất là chiếc tivi Led phẳng treo tường. Hai anh em vào bếp cùng đun nấu, trò chuyện đến tầm trưa thì vợ anh về, đứa con nhỏ học bán trú, ở lại trường. Anh Sung có bố là người Kinh, mẹ là người Mạ, anh học xong trung học, được nhà nước cử đi trường Y Tây Nguyên dưới dạng cử tuyển để về phục vụ thôn buôn. Tính anh hiền hậu, nhiệt tình, chuyên môn vững vàng được nhiều người yêu quý. Nhưng anh tính tình cương trực, thẳng thắn trong góp ý, vì lẽ đó mà đường công danh của anh không thuận lợi. Lãnh đạo nào cũng thích kẻ nịnh nọt, sun xoe, khúm núm. Thiếu những đức tính ấy thì khó mà lên lãnh đạo được, cho dùng năng lực có giỏi mấy đi chăng nữa. Cho nên cống hiến ở đây nhiều năm, anh Sung cũng chỉ được làm tới chức trưởng khoa mà thôi.

Khi đã có đôi ba ly rượu, hai anh em đang vui tôi hỏi:

- Anh tin có ma không? Anh gặp ma khi nào chưa?

Đang cười nói bỗng anh Sung im bặt, mặt hơi tái như sợ sệt một điều gì đó. Anh không trả lời tôi ngay, cầm ly rượu trên tay xoay xoay, nghĩ ngợi.

- Cũng câu hỏi ấy, em trả lời anh trước, anh sẽ trả lời sau – Anh hạ giọng, mắt đăm chiêu suy tư điều gì đó.

- Em không tin và đến giờ em cũng chưa từng gặp ma lần nào – Tôi nói.

Anh Sung có vẻ thở phào nhọ nhõm, mặt tươi lên một chút.

- Mình tin có thì nó có, mình không tin có là nó không có. Em không tin, không sợ thế là tốt rồi. Uống đi nào.

Anh giơ ly lên cụng với tôi. Tôi tính hỏi anh như thế để lân la hỏi về những điều chị chủ quán cơm nhắc nhở tôi, xem anh có biết điều gì bí ẩn ở khu tập thể bệnh viện không. Nhưng thấy anh nói mông lung như vậy, tôi cũng không tiện hỏi.

Cả buổi trưa cho tới gần chiều, khi vợ anh tiếp tục lên lớp, hai anh em ngồi tâm sự chỉ xoay quanh chuyện về gia đình, thời đi học khó khăn thế nào. Tuyệt nhiên anh không đả động gì đến chuyện cơ quan.

Tôi tửu lượng yếu cò cưa với anh một lúc đã chếnh choáng. Lúc sau anh chỉ rót cho tôi 1 phần tư ly, ly anh thì rót đầy, ý anh biết tôi uống không tốt nên chỉ giới hạn ít thôi, cốt yếu anh em ngồi nói chuyện cho vui.

Uống chỉ bằng một góc của anh mà tôi đã líu lưỡi, trong khi anh cười nói tỉnh bơ. Anh chở tôi về khu tập thể, lúc này đã gần 5 giờ chiều. Lúc xuống xe tôi buột miệng hỏi anh:

- Ở khu tập thể này có điều gì lạ không anh?

Mặt anh Sung chợt đanh lại:

- Anh có ở ngày nào đâu mà biết. Em ở đây thì phải biết hơn anh chứ.

Anh cười nhạt, vỗ vai tôi một cái rồi quay đầu xe về.

Chưa khi nào tôi uống rượu nhiều như hôm nay. Ở lớp, mỗi lần liên hoan, sinh nhật, tụi con trai ép cỡ nào tôi cũng chỉ làm đôi ba ly là thôi. Chúng nó có đổ rượu vào đầu, tôi cũng nhất quyết không uống. Hớp 1 ly rượu mặt đã đỏ gay như gà chọi, trời đất quay cuồng rồi.

Tôi nằm sóng soài trên giường, thở dốc cho hơi rượu phả bớt ra, mắt nhắm nghiền để đỡ chóng mặt.

Bỗng bộp một cái, ai đó đập mạnh vào chân tôi. Tôi chưa kịp mở mắt đã nghe thấy tiếng:

- Chú mày cũng bày đặt nhậu nhẹt cơ á, haha.

Thì ra là anh Tân. Gần phòng nhau, nhưng hôm nay anh mới ghé vào. Mặt anh đỏ gay, chắc vừa nhậu ở đâu đó.

- Còn nhậu được nữa không, đi theo anh – Anh Tân liêu xiêu vẫy tay, ra dấu tôi đứng lên đi nhậu tiếp.

- Em chịu thôi, thế này là quá đát với em rồi.

- Ừ thế nằm nghỉ đi, bữa khác nhá.

Anh vừa dứt câu, loáng một cái mất dạng. Tôi thấy rất lạ, anh này thoắt ẩn, thoát hiện. Sát phòng tôi, nhưng tôi chưa một lần trò chuyện đầy đủ với anh, chưa biết một chút thông tin gì ngoài tên gọi và khoa anh đang làm. Cứ vừa nhìn thấy anh mở cửa phòng, loáng một cái lại biến mất. Có những hôm rõ ràng thấy anh đi về, chân nam, đá chân chiêu, có vẻ say lắm rồi, tưởng anh ngủ ở phòng, nhưng nhoằng cái lại thấy phòng trống không.

Anh này hành tung rất bí ẩn, khác lạ so với những người tôi tiếp xúc ở đây. Giờ tôi lại nhớ chuyện tối qua, anh ấy ở đây lâu chắc biết được. Tiếc là anh đã đi ngay lúc tôi vừa chợt nhớ ra.

Tôi đứng bật dậy. Lần này đi ăn cơm tối, tôi phải hỏi chị chủ quán cho bằng được. Lững thững ra tới quán thì đã tầm 7 giờ tối. Chị chủ quan tên là Tâm, mập mạp, phốp pháp, nhiều người vẫn trêu là Tâm béo. Chị rất vui tính và hay chuyện. Nhà bán quán nên chị ngồi một chỗ vẫn thu thập được đủ thứ chuyện ở huyện này.

Nhiều lần tôi tính hỏi chuyện chị, nhưng lại toàn vào lúc đông khách nên thôi, rồi ngày nọ qua ngày kia quên khuấy đi. Tối nay dứt khoát tôi phải hỏi cho rõ. Vào quán, lúc này chỉ còn một người phụ nữ người dân tộc, dân tộc Mạ hay Cơ Ho thì tôi không rõ, 2 dân tộc này về hình thức bên ngoài khá giống nhau, họ đều có màu da đen, tóc quăn. Trang phục cũng tương tự nhau. Đặc biệt họ đều có mùi hôi cơ thể rất đặc trưng so với dân tộc khác. Tôi nghĩ người Mạ và người Cơ Ho có lẽ chung nguồn gốc với nhau nên có nhiều đặc điểm hình thể tương đồng.

- Còn cơm không chị Tâm ơi.

Tôi vẫn còn chếnh choáng, men rượu làm không có cảm giác đói, nhưng phải cố ăn cho đúng bữa.

- Vinh à, còn dĩa nhỏ thôi ăn đỡ đi nhé.

Chị vét trong nồi những hạt cơm cuối cùng và những thức ăn còn sót lại đem ra cho tôi.

- Hôm nay đi đâu mà ra trễ thế?

- Em tới nhà Sung nhậu cả ngày nay – Tôi uể oải trả lời.

- Khiếp, nhậu với chả nhẹt, mấy ông đó uống cả ngày không say mày sao lại được. Ông nhà này cũng hay la cà, nói mãi vẫn không chịu bỏ. Mà nhậu ở đâu cũng nhớ ăn cho no vào, đỡ say hơn.

Quán hết khách chị ngồi xuống cạnhg bàn tôi trò chuyện:

- Chị chán mấy ông chồng rượu chè bê tha lắm. Đấy, ông nhà chị, vừa phụ vợ bán quán được 1 lúc, mấy thằng bạn ới cái là chạy đi ngay. Đến lúc ốm đau ra đấy có thằng bạn nào chăm đâu, lại đến tay vợ. Nói mãi chẳng nghe.

Chị cứ thế tuôn ra kể lể một thôi một hồi, giống như chưa nói chuyện được với ai, gặp tôi xả ra cho đỡ bực. Tôi cứ cúi đầu ăn, gật gù ra chiều chú ý lắm cho chị vui. Làm gần hết đĩa cơm, uống cốc trà đá, trong người bớt mệt mỏi.

- Chị Tâm, có lần chị nói ở khu tập thể, số phòng gì đó, rồi là không được tắm đêm khuya nghĩa là sao? Mấy lần tính hỏi chị mà chị bận quá, lại thôi – Lựa mãi mới được lúc chị ngừng nói để hỏi, tôi tranh thủ ngay.

Chị Tâm bỗng im bặt, mắt tròn, mắt dẹt, ngó trước nhìn sau một hồi rồi ghé sát tôi nói nhỏ:

- Em có sợ người chết không? Chị thì thào.

- Ô hay em làm nghề bác sĩ tiếp xúc người chết là bình thường, sợ sao làm được – Tôi lớn tiếng.

- Bé cái mồm lại đi. Thế có sợ ma không? Chị lại hỏi

- Chết là hết, ma quỷ có đâu mà sợ. Tụi em thực tập mổ xác người suốt có thấy ma hiện về khi nào đâu.

- Bậy, đó là em chưa gặp, chưa thấy thì chưa sợ. Chị đã từng thấy rồi nhé, hãi hùng lắm – Chị rùng mình ra chiều ghê rợn.

Tôi bật cười:

- Ha ha, chị đừng nhát ma em, em không sợ đâu. Em tò mò cái câu chuyện chị đang nói dở, cuối cùng là vì sao thôi.

- Đừng có nôn nóng. Rồi chị sẽ nói cho mà nghe.

Chị nhấp một ngụm trà đá hắng giọng chuẩn bị kể. Điệu bộ của chị ra vẻ bí hiểm, li kì lắm. Tôi cũng vừa ăn xong, rút tiền ra trả chị. Chị xua tay:

- Còn chút cơm cuối, lấy tiền của mày làm gì, cất đi. Giờ nghe chị kể này.

Chị lại dớn dác ngó trước nhìn sau, giống như đang chuẩn bị nói một điều gì đó ghê gớm lắm sợ người ngoài nghe thấy.

- Từ ngày ở đấy em có thấy gì lạ không? Chị Tâm hỏi

- Chẳng thất gì sất, có tối qua em chuẩn bị đem đồ ra nhà tắm ngâm thì thấy trong nhà tắm sáng đèn, có tiếng người trong ấy. Lúc sau thì đèn tắt, tối thui không thấy gì nữa. Chỉ có thế thôi, em nghĩ chắc em hoa mắt nhìn nhầm.

Chị Tâm vỗ tay cái bốp:

- Nhầm là nhầm thế nào? Ma đấy. Thế lúc đó em có tới gần xem không?

- Em không, vì chợt nhớ có lần chị dặn là đừng xem. Với lại em nghe thấy tiếng con gái, không nên ngó ngàng tới, mang tiếng chết.

- Trời đất, may cho em tối qua nghe lời chị. Em mà lại gần xem thì tối nay không còn ngồi ở đây rồi.

- Gì mà nghiêm trọng thế? Chị nói luôn đi, hồi hộp quá – Thấy điệu bộ chị quá nghiêm trọng tôi bật cười nói.

- Cái phòng số 3 và phòng số 4 trong khu tập thể ấy, bao nhiêu người đến ở đó mà không ở nổi. Họ đều gặp ma quá khủng khiếp. Năm ngoái có con bé y tá nó tên là Thoa mới xin về. Phòng một thì thằng Tân ở từ lâu rồi, phòng 2 lúc đó đang chứa một số dụng cụ y tế mới mua, người ta cho nó ở phòng 3. Đến đêm thứ 4 thì người ta thấy nó chạy lảo đảo lên sân bệnh viện rồi xỉu tại đó, họ phải đưa vào cấp cứu.

Khi tỉnh dậy nó mới kể: Khuya đó nó đau bụng phụ nữ, tới tháng phụ nữ hay bị như vậy. Nó đem thau với đồ ra nhà tắm thay. Lúc đó gần 11 giờ đêm. Nó thấy trong đó đèn bật sáng có người bên trong đang tắm. Con bé Thoa quay về phòng ngồi đợi cho họ tắm xong rồi vào. Cố đợi 20 phút sau, bước ra vẫn thấy người bên trong đang xối nước. Đợi lâu quá nó lại gần xem ai mà tắm lâu vậy. Nó lại gần cánh cửa kiễng chân lên nhìn vào trong. Bỗng đèn phụt tắt, bên trong tối om, cửa phòng tắm từ từ hé mở, kêu cót két cót két. Một cánh tay bên trong nhà tắm thò ra nắm lấy tay cái Thoa kéo vào. Đèn phòng tắm chợt lóe sáng lên, nó kinh hoàng khi nhận thấy một khuôn mặt phụ nữ bê bết máu, nhe răng lởm chởm, 2 mắt rách toạc lòi cả con ngươi ra ngoài đang kéo mặt nó lại gần cái mặt gớm ghiếc ấy. Nó lăn đùng ra ngất xỉu.

Đến lúc tỉnh lại cả khu bể nước tối tui, nó vừa bò vừa lết ra trong tột cùng sợ hãi. Lết mãi cho tới sân bệnh viện thì đuối sức ngã lăn ra. Tối hôm đó nó nằm ở phòng cấp cứu nó hoảng loạn liên hồi, người cứ co dúm lại. Nó bảo nhìn ra cửa sổ vẫn thấy loán thoáng cái xác người ấy thò đầu vào nhìn nó. Người ta phải đóng kín các cửa phòng lại. Ba người ngồi vây quanh cho nó đỡ hốt hoảng.

Sáng hôm sau bằng mọi giá cái Thoa tức tốc về nhà ngay, đồ đạc nó phải nhờ mấy anh bác sĩ lấy giùm, không dám quay về khu tập thể dù đã là ban ngày.

- Thế sao anh Tân ở phòng số 1 gần đó lại không gặp khi nào? Nghe nói anh ở đó lâu lắm rồi.

Thằng Tân thì chị chẳng biết thế nào. Người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Thỉnh thoảng ra đây ăn cơm, còn đâu cả tháng chả thấy mặt nó. Nó lầm lì âm u khó hiểu lắm. Cũng có nhiều đồn thổi về nó, nhưng chị cũng chưa tin. Người như nó chắc ma sợ, chứ nó chả sợ ma. Ma bắt nạt tùy mặt mà. Khi nào rảnh chị sẽ kể vài chuyện người ta xì xào về nó cho em nghe.

- Vậy còn phòng số 4 thì xảy ra chuyện gì chị?

Tôi cũng thoáng thấy ghê ghê lạnh dù không tin tưởng hoàn toàn câu chuyện của chị Tâm. Tôi nghĩ người ta thường thêu dệt, đồn thổi, có 1 thì nói 5, có 5 thì nói 10. Đại loại là vậy. Những câu chuyện truyền miệng, qua mỗi người lại thêm thắt 1 tí cho li kì hấp dẫn.

- Phòng số 4 thì thế này. Đợt ấy bệnh viện có 2 người trên Sở y tế xuống kiểm tra gì đó. Nhà khách ủy ban huyện chật chội, lại cũng đang chứa khách trên tỉnh về dự hội nghị nên không còn chỗ. Phòng trọ bình dân thì em biết rồi đó. Ở đây toàn phòng sập xệ, hôi hám, sao dẫn khách cấp trên vào ở được. Giám đốc cho nhân viên quét dọn sạch sẽ, kê lại giường chiếu tinh tươm mời 2 vị khách về nghỉ ở đó. Một ông ở phòng số 3, một ông ở phòng số 4. Tối hôm đó ban giám đốc mời 2 vị khách đi vào nhà hàng ở thị trấn nhậu.

Ông ở phòng số 4 uống yếu, lại già cả hơn nên mệt mỏi xin về trước. Chú Trọng giám đốc bệnh viện, cử người đưa về khu tập thể. Ông phòng số 3 ăn nhậu, hát hò một hồi rồi được chú Mẫn phó giám đốc đích thân đưa về.

Tới nơi hai người bỗng giật mình khi thấy ông ở phòng số 4 đang nằm bất tỉnh nhân sự ngay cửa phòng. Hai người vội vàng đưa ông lên xe máy chạy thẳng tới bệnh viện. Ông này già yếu nên mãi lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh xong cứ nằm mắt thao láo ngó lên trần nhà trân trân, không nói được câu nào. Cả bệnh viện hôm đó láo loạn. Cả giám đốc và phó giám đốc đều túc trực tại phòng cấp cứu, theo dõi tình hình của cán bộ Sở. Khoảng 3 giờ sáng ông ở phòng số 4 bất ngờ lại xỉu đi 1 lần nữa. Bác sĩ toàn bộ bệnh viện được huy động để chăm sóc.

Khi tỉnh lại ông vẫn không nói được, ra dấu chuyển ông lên bệnh viện tỉnh. Xe cấp cứu tức tốc được đưa ra. Chú Mẫn trực tiếp ngồi theo xe, ông ở phòng số 3 cũng thu xếp hành lí lên xe về luôn.

Mọi người hôm đó đều cho rằng ông ấy bị trúng gió, lại tuổi già nên sức yếu, xuống vùng rừng núi không hợp khí hậu.

Mãi sau này anh Nam lái xe cấp cứu ra ăn cơm mới kể. Anh bảo là chú Mẫn quán triệt anh không về kể chuyện này, lâu rồi nguôi ngoai giờ anh mới dám kể. Lên tới bệnh viện tỉnh, ông ở phòng số 4 yêu cầu vào phòng tốt nhất nghỉ ngơi, chứ không phải vào phòng cấp cứu như thường lệ. Đương nhiên ông là cán bộ Sở nên được đáp ứng ngay tức thì. Lúc đó có anh Nam, chú Mẫn và một vị cán bộ ở bệnh viện tỉnh, anh Nam không rõ chức vụ gì, nhưng thấy dáng dấp là lãnh đạo. Lúc đó ông ở phòng số 4 mới ngồi dậy, đăm chiêu 1 lúc rồi kể. Tối đó về phòng, ông thấy phòng số 1, tức là phòng thằng Tân, bật đèn nhưng khóa ngoài, phòng số 3 và phòng số 4 khi đi 2 ông đều tắt đèn. Ông mở cửa vào phòng số 4 nghỉ ngơi. Trời ở đây nóng hơn trên thị xã, ông mới lấy quần áo ra tắm cho mát mẻ dễ ngủ. Vào phòng tắm bật điện lên vặn nước vào xô, được hơn nửa xô thì nước tắt, ông nghĩ thôi tắm qua loa thì tần này cũng được. Đang tắm thì vòi hoa sen trên đầu bỗng nhiên nước bật xối xả rất mạnh, ông xoay khóa để tắt mà khóa cứng ngắc không tài nào vặn được, độ 3 phút sau nó đột ngột tắt. Ông đang lấy gầu múc nước trong xô xối lên cơ thể, đột nhiên thấy chiếc khăn tắm của ông bị kéo ra ngoài theo lỗ thông gió của nhà tắm. Nghĩ ai đó trêu đùa, ông hé cửa ra xem người nào bỡn cợt. Đêm khuya cả 1 vùng vắng lặng không một bóng người.

Ông không vặn đột nhiên vòi nước bên dưới lại phun ra nước lênh láng đầy cả xô tràn ra ngoài. Ông tìm cách khóa lại cũng không được ông cứ để vậy xối nước tắm tiếp. Bỗng nước đang trong chuyển sang màu đục, ngày một đục ngầu màu đất đỏ. Rồi sau đó là bùn đất phun ra lõng tõng nhão nhoẹt. Ông ấy thấy quá kì lạ. Nhưng quái đản và kinh hoàng hơn là theo đám bùn ấy là hàng trăm con giun đất dài cả gang tay tanh tưởi ngoe ngẩy tuôn ra cùng. Chúng bò loằng ngoằng đầy dưới nền nhà tắm và trong xô nước. Ông này thì rất kinh sợ con giun, hoảng loạn lao ra ngoài. Chạy loạng choạng gần tới cửa phòng của ông, tính vào lấy điện thoại gọi cho mọi người thì ông bàng hoàng kinh hãi khi thấy có người phụ nữ đang ngồi trên giường ông, áo quần trắng toát, tóc xõa che kín mặt, hai chân thõng xuống đung đưa qua lại. Ông vốn bị suy tim cấp độ 1, hoảng loạn tột độ lăn đùng xuống trước cửa. Mọi người hỏi sao đã tỉnh rồi, lúc 3 h sáng ông lại bị ngất một lần nữa? Ông bảo lúc mọi người đi ra hành lang nói chuyện còn tôi nằm trên giường, có 1 anh bác sĩ đang ngồi ở phòng trực. Ông trở mình sang bên trái bỗng dúm người lại khi thấy bóng người phụ nữ kia ngồi đung đưa chân ở giường trong góc phòng cấp cứu. Hoảng sợ tột độ ông lại ngất thêm 1 lần nữa.

Sợ nhân viên bệnh viện hoang mang chú Mẫn yêu cầu anh Nam tuyệt đối không được kể. Nhưng rồi quá li kì nên anh Nam không nhịn được đã kể ra, câu chuyện lan truyền nhanh chóng ai cũng biết cả.

- Giờ trời đêm khuya, chị kể mà cũng sởn da gà lên đây này. Còn nhiều chuyện lắm, mà này, em cũng nên thuê trọ chỗ khác đi, ở đó không sớm thì muộn cũng gặp. Thằng Tân người ta nói nghe đâu nó có bùa nên chẳng sợ gì. Mà nó kì dị lắm người gì mà trông cứ như ma quỷ ấy.

Giờ đã gần 10 đêm, tôi cảm ơn chị rồi đi bộ về phòng ở. Đúng là còn nhiều chuyện bí ẩn nữa, vì tại sao lại phòng số 3 và số 4 mới bị, còn khi tôi nói tôi ở phòng số 2 thì chị Tâm bảo thế cũng ổn. Rõ ràng hai phòng ấy có nguồn gốc gì. Tôi tin chuyện chị kể là có thật, vì liên hệ lại chuyện tôi nhìn thấy tối qua. Đúng là có sự kì bí, nhưng hoàn toàn như chị kể hay không thì tôi còn phải kiểm chứng ở nhiều người. Rồi anh Tân, thiên hạ đồi thổi những gì, chị chưa nói hết. Anh này ngay từ đầu tôi đã thấy nhiều điểm rất lạ. Nếu những chuyện xảy ra là đúng như chị Tâm kể, thì anh này không thể là người bình thường được.

Hôm nay khác lạ hơn mọi hôm, lần đầu tiên tôi thấy anh Tân về sớm, đang ngủ trong phòng. Anh bật đèn ngủ, qua khe cửa kính thấy anh đang say giấc. Phòng con trai, với lại cũng chẳng có đồ đạc gì đáng giá, nên tôi cũng như anh, cửa sổ vẫn để nguyên tấm kính không dán giấy che lại. Tôi chỉ khác anh là khi ngủ tôi tắt luôn cả đèn ngủ, nên tôi nhìn ra ngoài thì dễ, người ngoài nhìn vào không thấy gì cả.

Nghe chuyện chị Tâm kể, về ngủ tôi cũng hơi có cảm giác rờn rợn. Nằm trên giường tôi lắng nghe bên phòng số 3 thỉnh thoảng có tiếng lục cục, lạch cạch. Những âm thanh này, nhiều đêm tôi vẫn nghe thấy, lúc đó tôi chỉ nghĩ là chuột chạy trong phòng, nhưng giờ tôi lưu tâm theo dõi những âm thanh đó hơn. Rõ ràng nó không phải do chuột chạy mà giống như có người đang kéo bàn ghế hay ngồi trên giường khiến nệm lún xuống phát ra tiếng ken két của lò xo.

Cứ cho là có ma, thì nó chỉ là bóng hình, không phải thực thể con người sao có thể lún giường được. Vậy là nó cố tình tạo ra âm thanh dọa người chăng? Tôi nhất định không sợ, vì tôi nghĩ nó không tồn tại, chỉ là ảo ảnh, ảo giác nhất thời.

Sáng hôm sau tôi lên cơ quan nộp hồ sơ bổ sung cho văn phòng rồi về khoa làm việc như bình thường. Tôi với chị Thanh cùng đi qua thăm khám, phát thuốc cho người bệnh. Anh Sung xuống trực phòng cấp cứu, chị Lý đi tham gia với đội y tế dự phòng về xã tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Chú Xuân ngồi văn phòng khoa đánh báo cáo tháng. Loanh quanh vậy mà tôi cũng làm được gần 1 tháng ở đây, còn 4 hôm nữa sẽ được tròn 1 tháng.

- Chị Thanh, có phải khu tập thể bệnh viện mình xảy ra những chuyện kì lạ gì đó đúng không?

- Em đã nghe kể rồi à? Chuyện đó náo loạn lên ai mà chẳng biết. Nếu em sợ thì nên trọ ngoài, còn nếu có gan thì thì cứ thử ở xem sao – Chị Thanh cười nửa miệng rất bí hiểm.

- Em thấy anh Tân ở đấy có hề hấn gì đâu.

- Ôi dào, nó tính khí kì quặc lắm nên tần ấy tuổi vẫn sống độc thân, có cô nào dám ưng đâu.

- Công việc ở cơ quan thì anh ấy thế nào chị?

- Chuyên môn thì rất tốt, làm việc tích cực, chăm chỉ, giao gì cũng ghoàn thành xuất sắc. Chỉ có tính khí là dị thường. Cả ngày chẳng nó câu nào cứ như cái thằng câm ấy.

- Hôm đầu tiên em tới thấy anh ấy còn biết chơi ghitar, hát cũng hay lắm, nghệ sĩ chứ thường đâu – Tôi nói

- Thì em thấy đấy, không ai dám ở, mà mình hắn ở một mình trong khu tập thể thì có phải là bất thường không. Em mới tới thì không nói, còn ở đây người ta sợ khiếp vía khu đó. Ban ngày bảo chị qua, chị cũng không dám.

- Thì cứ cho là có ma đi, vậy tại sao ở đó lại bị ám, chắc phải có nguyên nhân gì chứ?

- Có chứ, thôi, ở đây nhiều bệnh nhân, họ nghe được không hay lắm. Khi nào chị kể cho. Nhưng đừng nói với ai chị kể nhé. Nhiều người mới tới, nghe đồn chuyện này chuyện khác, hoảng sợ bỏ đi luôn. Vùng này tuyển người khó lắm, chẳng ai chịu về nơi khó khăn này. Chỉ không có khả năng chạy được ở đâu mới phải về đây thôi – Chị Thanh nói xong mới nghĩ ra mình nói thật quá, sợ làm tôi canh lòng, nên thoáng chút ngại ngùng.

Tôi nghĩ chẳng có gì ngại, đó là sự thật. Kiếp nghèo thì phải chịu thua thiệt thôi, nhưng bản thân tôi sẽ cố gắng hết sức vươn lên, không để cái nghèo nó làm mình bi lụy, luôn lạc quan dù trong bất cứ tình huống nào, ý chí kiên cường, kiên trì sẽ đi tới thành công.

Đi một vòng thăm khám người bệnh xong, chúng tôi trở lại văn phòng khoa. Chú Xuân vẫn ngồi đánh máy tính. Tôi đoán, lãnh đạo bệnh viện chắc đã quán triệt không cho nhân viên kể những truyện ma quỷ làm hoang mang những người khác, với lại nó không có cơ sở khoa học. Người làm khoa học càng tuyệt đối không tin những thứ siêu hình. Vì vậy có chú Xuân ngồi cùng phòng tôi không tiện hỏi tiếp chuyện vừa nãy với chị Thanh. Tôi lấy mấy cuốn tạp chí sức khỏe ra đọc. Chị Thanh cặm cụi ghi chép thông tin người bệnh vào sổ trực. Ghi cụ thể từng bệnh nhân, huyết áp bao nhiêu, uống thuốc gì, biểu hiện tình trạng bệnh ra sao. Việc ghi chép này rất quan trọng, sau này có vấn đề gì về sức khỏe bệnh nhân, đây là tài liệu đối chứng. Người ta sẽ truy ra phác đồ điều trị của bác sĩ đã đúng hay chưa. Nếu tuân thủ đúng quy trình thì bác sĩ không phải chịu trách nhiệm.

Chú Xuân đánh máy xong, in ra rồi đem đi nộp. Chú Xuân vừa ra khỏi phòng tôi nhỏm dậy lại gần hỏi chị Thanh:

- Vậy ở khu tập thể rốt cuộc là có cái gì bí ẩn.

Ngó trước nhìn sau một hồi, chị Thanh khẽ nói:

- Mỗi một phòng ấy đã từng có một cô gái chết ở trong đó. Rất nhiều người đã nhìn thấy hồn ma của 2 cố gái đó rồi. Hai cô ấy chết thảm lắm, mỗi người một cảnh, rất thương tâm.

Tôi rùng mình thấy lạnh toát sống lưng. Mọi câu chuyện ma quỷ chị Tâm kể là có thật chăng:

- Hai cô đó có phải nhân viên của bệnh viện mình không chị? Sao mà lại chết ở trong đó, cùng một lúc hay ở những thời điểm khác nhau? Vì sao lại chết? Bị giết hại hay tự tử?

Chị Thanh lại nhìn quanh quất một hồi rồi khẽ nói:

- Tự tử, nhưng cũng có khả năng là bị sát hại.

- Có chuyện gì mà chị em thì thụt với nhau thế - Tôi với chị Thanh giật mình ngước lên, thì ra là chị Lý mới tham gia tuyên truyền về.

- Nó đang cần em tư vấn chuyện yêu đương ấy mà – Chị Thanh nhanh nhảu đáp.

- Gớm ở đây toàn gái già, có chồng con hết rồi. Gái xinh, gái trẻ chẳng đứa nào chịu về đây đâu, em mà ở đây lâu dài, kiếm một cô Cơ ho cho chắc.

Chị Thanh và chị Lý phá lên cười.

- À mà Vinh này. Bữa em bảo ở phòng hồi sức có bệnh nhân đang nằm, chị vừa đi ngang qua phòng đó, cửa khóa ngoài đóng kín có mống nào đâu.

- Rõ ràng có mà – Tôi nói – Em lên đó có 3 người, em còn cho thuốc họ uống nữa. Hay là bây giờ họ được đưa lên tuyến trên rồi.

- Chị hỏi mấy đứa ở khoa ngoại gần đấy nó bảo mấy tháng nay phòng đó đóng kín như bưng có bệnh nhân nào ở trong đâu.

Quái lạ, rõ ràng 2 tối cô bé gọi tôi lên, tôi trực tiếp cho mẹ cô bé uống thuốc mà. Không thể nhầm lẫn được, kì lạ thật.
(Còn tiếp)
 
Sửa lần cuối:
Tôi tính chạy qua phòng hồi sức kiểm chứng lời chị Lý ngay, nhưng thôi, đằng nào tối nay cũng tới phiên trực cấp cứu của mình.

Tám giờ tối tôi lên trực. Cùng ca hôm nay có bác Đông và cô Hương. Bác Đông lớn tuổi, chỉ còn 4 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu. Cô Hương cũng trạc tuổi mẹ tôi, ít hơn vài tuổi. Phòng cấp cứu liên tục luân chuyển người ở các khoa khác nhau, cứ xoay vòng, người nào cũng phải trực. Vì thế khi gặp ai cùng ca trực, tôi cũng tranh thủ làm quen, dù sao mình cũng mới đến, lại nhỏ tuổi, cần học hỏi ở những người đi trước.

Máy tính ở phòng trực bị lỗi, chạy 1 chút lại tự khởi động lại, có khi máy chạy nhưng màn hình tối thui, không lên.

Thời sinh viên, tôi cũng đã từng đi bảo trì máy tính dạo. Lỗi này khá đơn giản, thường là chân ram lỏng, hoặc bụi bám quá nhiều tiếp xúc kém. Tôi mở thùng máy, tháo thanh ram ra, dùng khăn mềm lau sạch chân ram rồi cắm trở lại thật chắc chắn. Vài phút sau máy hoạt động bình thường.

Tôi đang coi danh mục cấp phát thuốc cho phòng cấp cứu để viết đề xuất, chợt những bước chân chạy thình thịch vang lên, tiếng kêu gọi ý ới của vẻ khẩn cấp, người qua lại nhốn nháo. Tôi ra khỏi phòng trực thì thấy ba người đàn ông và một người phụ nữ đang xúm lại khiêng một người đàn ông cao to. Người đàn ông này mặc chiếc quần cộc, cái áo thun màu màu tro bê bết máu. Tôi vội lao tới, yêu cầu để bệnh nhân nằm trên giường, sau đó mời toàn bộ mọi người ra khỏi phòng để chúng tôi tiện làm việc không vướng víu. Nạn nhân trong tình trạng rất nguy kịch, nhiều vết thương ở bụng, hai vết ở cổ. Máu tươi phun ra không ngừng.

Tôi tiến hành các biện pháp cầm máu, thở ô xy ngay tức khắc. Cởi chiếc áo nạn nhân ra băng bó vết thương, tôi vô cùng kinh hãi khi thấy có 4 vết thương rộng khoảng ba đầu ngón tay, có lẽ là vết dao đâm, máu và chất dịch không ngừng đùn ra. Trên cổ hai vết thương rất lớn, một vết có vẻ như đã xuyên vào cổ họng, vì bọt máu liên tục phòi ra theo nhịp thở yếu ớt của người bệnh.

Tôi và bác Đông, cô Hương nhanh chóng băng lại sơ bộ và yêu cầu xe cấp cứu tức tốc đưa lên tuyến trên. Máu tuôn không ngừng, người bệnh mê man không còn nhận thức. Những tình trạng nặng, nguy kịch như thế tuyến huyện không thể nào đủ vật dụng hiện đại, cũng như tay nghề giỏi xử lí được. Cách duy nhất là sơ cứu rồi chuyển tuyến cao hơn.

Tiếng còi xe cấp cứu hú trong đêm nghe bi thương, thảm thiết. Xe đi được chừng 20 phút thì quay đầu lại, nạn nhân đã chết trên dọc đường. Người nhà oằn mình than khóc đau đớn, họ thuê xe đưa thi thể về nhà.

Những người vừa khiêng nạn nhân tới, tay vẫn còn dính máu bàng hoàng kể. Anh này tên là Tuyến, có một vợ và ba con nhỏ, kinh tế cũng thuộc hàng khá giả. Anh Tuyến với người hàng xóm lập nghiệp ở đây cùng 1 đợt, hai người chơi với nhau rất thân tình. Gần đây, trộm hay vào vườn anh Tuyến hái trái cây, bắt gà vịt. Anh đổ trụ bê tông giăng dây kẽm rào xung quanh. Người hàng xóm ra xem bảo anh Tuyến rào lấn sang đất nhà anh ta vài chục phân, phải chỉnh lại cho đúng. Anh Tuyến cho rằng khi mua đất đường biên đã có như thế rồi, anh rào theo chứ không cố ý lấn chiếm. Hai bên lời qua tiếng lại, rồi 2 bà vợ cũng xông ra xỉa xói nhau. Màn đấu khẩu ngày càng kịch liệt giữa 2 bên lên đến đỉnh điểm, hai người đàn ông xông vào đánh nhau, bà con lối xóm phải ra sức khuyên can mới dừng lại.

Tầm hơn 7 giờ tối, ông hàng xóm đi nhậu về đứng ở hàng rào chửi đổng sang nhà anh Tuyến, không chịu được anh cũng chạy ra đôi co, trời tối nhập nhoạng, anh không để ý rằng ông hàng xóm đang thủ con dao bầu sau lưng, chỉ chờ anh tới sát hàng rào vung dao đâm chém túi bụi. Anh Tuyến đổ gục xuống vũng máu, những người hàng xóm nghe tiếng vợ anh Tuyến kêu cứu vội đưa anh ra bệnh. Cuối cùng vết thương quá nặng, không qua khỏi.

Nghe câu chuyện tôi thấy quá chua xót. Đất vườn ở đây rất rộng rãi, hơn thua gì vài chục phân để phải đôi co, giành giật. Giờ người thiệt mạng, kẻ phải vào tù, những người vợ, những đứa con tự nhiên mất đi người cha trụ cột của gia đình.

Mới thấy con người ta còn quá tham lam, hẹp hòi, chỉ nghĩ tới cái nhỏ nhặt, trước mắt. Không ai chịu nhường nhịn ai để rồi cả 2 cùng thất bại nặng nề, không có người nào được gọi là thắng hơn người nào trong trường hợp này cả.

Chiếc xe cấp cứu đưa người chết, với những tiếng khóc than, gào thét, rền rĩ vừa khuất, những người hàng xóm cũng lên xe máy trở về. Bệnh viện lại im lặng tĩnh mịch trong đêm khuya vắng. Đêm nay 14, trăng sáng lờ mờ bởi những làn mây mỏng vắt ngang qua trời. Tôi vào ngồi bên máy vi tính, tinh chỉnh một số chức năng cho máy chạy nhanh hơn. Tôi nhận thấy những máy móc của chung hầu như không ai để ý. Có thì dùng, hỏng thì báo, không người nào chỉnh sửa gì. Đúng là của công, không bao giờ được gìn giữ như những đồ vật thuộc sở hữu của mỗi cá nhân.

Dọn dẹp rác máy tính một lúc tôi ngả lưng ra lim dim ngủ, thời điểm này đã hơn 10 giờ đêm, trong phòng cấp cứu không có một bệnh nhân nào. Mỗi người làm một việc riêng. Bác Đông đang đọc báo thông tin nội bộ, cô Hương ngồi đan len, chắc đan mũ cho đứa cháu, vì tôi thấy hình dạng cái mũ rất nhỏ.

- Chú ơi, giúp mẹ cháu với – Giọng nói trong trẻo mong manh như gió thoảng.

Tôi dụi mắt nhìn qua cửa sổ, cô bé đứng ngòai hành lang, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt thanh thoát, thơ ngây như một thiên thần. Làn gió khẽ lướt qua, thổi nhẹ lên mái tóc mềm mại như tơ, che một phần khuôn mặt cô bé. Nó lấy tay vén mái tóc ra sau, khuôn mặt trái xoan ngời sáng như trăng rằm. Tôi trộm nghĩ, nếu bé này ở gia đình khá giả, có lẽ sẽ xinh đẹp lắm, một nét đẹp mong manh tiểu thư đài các.

Mẹ của cô bé thì tôi biết bệnh rồi, cứ lấy thuốc như 2 bữa trước là đỡ sốt. Ra tủ thuốc phía trước tôi lấy vài liều thuốc, đem lên.

Thấy tôi đi ra ngoài bác Đông hỏi:

- Khuya rồi còn đi đâu thế Vinh?

- Cháu lên lầu một lát.

Chú Đông đứng phắt dậy:

- Giờ này đừng có đi lung tung Vinh ơi.

Trách nhiệm phải cứu giúp người bệnh, quan trọng gì giờ giấc. Bệnh nhân cần sự giúp đỡ của mình thì bất cứ thời điểm nào mình cũng phải làm việc, cứu người hơn cứu hỏa. Tôi thầm nghĩ nhưng không dám nói ra, vì bác Đông là người lớn tuổi, không được phép mở lời giáo huấn. Tôi cứ thế đi không để ý gì phía sau bác Đông cố ra dấu cho tôi ở lại.

Vào phòng tôi thấy chị này vẫn biểu hiện y như lần trước, tôi đưa thuốc cho uống, vài phút sau là bớt.

- Họ chưa chuyển viện cho chị lên tuyến trên à?

- Chưa em ạ, chị xin đi mà chưa được – Giọng chị yếu ớt, nói đứt quãng.

Lạ nhỉ, sao chị Lý ngang qua phòng này bảo không có ai? Rõ ràng có chị này mà, hôm trước còn ở cùng với 2 người nữa, hôm nay chỉ còn 1 người, người kia chắc ra viện rồi.

Tôi lấy điện thoại ra chụp để mai cho chị Lý xem. Chị Lý rất nhanh nhẹn, nhưng đôi khi nhanh quá cũng dễ đoảng không xem xét kĩ lưỡng. Đôi khi cửa phòng khép liếc ngang qua tưởng đóng rồi bảo trong đó không có ai. Tôi chụp 2 tấm, một tấm chụp mẹ cô bé, một tấm chụp người bệnh thứ 2 đang nằm co quắp trên giường ở góc phòng.

Tôi đi ra ngoài, lần này tôi dừng lại nói chuyện với cô bé. Cô bé thấy tôi tiến tới, chợt khép nép lùi lại ra lan can cầu thang, mắt lấm lét, sợ sệt:

- Em chú ý theo dõi sức khỏe mẹ, có vấn đề gì thì bảo anh. Mai anh sẽ báo cho các bác sĩ để họ chuyển lên tuyến trên nếu bệnh nặng, ở đây chữa trị lâu không khỏi.

- Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn chú.

Cô bé cúi đầu, hai tay nắm chặt phía trước, vừa như ngại ngùng bẽn lẽn gì đấy. Tôi thoáng chút bối rối, khi nhận ra bé có vẻ đẹp mình kiểu hạc xương mai tựa như Huỳnh Thánh Y, một trong tứ tiểu hoa đán của màn bạc Trung Hoa.

Về phòng trực tôi vẫn bị vấn vương hình ảnh cô bé. Thú thật thời đi học phổ thông, cứ họ xong lại về làm vườn giúp bố mẹ, thỉnh thoảng rảnh lắm thì đi đá bóng với tụi con trai, tôi chẳng chơi thân với đứa con gái nào.

Đến khi vào Đại học, tôi vẫn vậy. Thỉnh thoảng mấy đứa con gái cùng lớp tới phòng trọ của tôi hỏi bài tập, tôi luôn nhiệt tình chỉ giúp. Đôi khi tụi nó rủ tôi đi uống nước, hàm ý là trả công, nhưng tôi cũng tìm lý do từ chối, lúc thì bận học võ, lúc thì bận đi làm thêm, khi thì cần mượn sách trên thư viện trường. Tôi không muốn đi, vì để con gái trả tiền cũng ngại, mà mình thì lại không sẵn tiền để trả, chối luôn cho lành.

Tôi có cảm nhận rằng nhiều đứa mến tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm. Thành ra chúng nó trêu tôi là Vinh giới tính thứ tư, không thích cả trai lẫn gái. Chúng nó trêu thế nào tôi cũng cười trừ, thấy tôi hiền tụi nó càng trêu tợn. Có hôm tôi vừa bước vào lớp con Trang nó quát tướng lên:

- Vinh, quét lớp đi.

Tôi chưa kịp phản ứng, cái Thương đã nhỏ nhẹ:

- Chào đón ngày 8/3 galang tí đê.

Tôi cầm chổi quét thật, chẳng nề hà gì. 7 đứa con gái của lớp đồng loạt rút điện thoại ra chụp hình tôi đang quét, vẽ thêm râu ria, tô son, đeo kính đủ kiểu tung lên fb. Cả lớp xem hình được 1 phen ngả nghiêng cười. Tụi con gái nó thích bắt nạt tôi kiểu ấy lắm, đi tham quan, dã ngoại đâu chúng nó cũng ném hết đồ cho tôi cầm. Rồi tụi nó lại gọi tôi là người tình quốc dân của lớp.

Có một lần làm tôi nhớ mãi. Chiều hôm ấy là buổi thực hành. Tôi về sau cùng. Lúc nào tôi cũng vậy, luôn nán lại để dọn dẹp bàn ghế, lau chùi bảng, giúp thầy cất dọn các dụng cụ thí nghiệm. Đôi lúc có nội dung nào cần tìm hiểu sâu hơn, tôi ở lại trao đổi với thầy. Tôi vừa bước ra khỏi phòng, cái Trang gọi ý ới:

- Vinh qua đây tớ bảo.

- Thôi tôi về đây, 10 phút nữa tập võ rồi, các bà lại bày trò gì đó vùi dập tôi phải không?

- Tập võ đi trễ 1 chút có sao đâu – Cái Trang lại túm áo tôi lôi đi.

- Không, thầy nghiêm lắm, đi trễ đóng cổng không cho vào đâu – Tôi hất tay Trang ra – Để tôi về đi.

- Này, lớp phó ra lệnh phải nghe cấm có cãi – Cái Thương từ đâu lao tới túm lấy giỏ xách của tôi lôi đi.

Thôi thì đi, xem cái đám nữ quái này nó lại có chiêu trò gì trêu tôi đây. Hai đứa nó áp tải tôi đi vào quán chè ngay bên hông trường lối đi vào khu kí túc xá.

Vào quán thì 5 đứa còn lại đã tề tịu đông đủ, chúng nó đồng loạt đứng dậy, đứa xịt lọ kim tuyến, đứa đốt que diêm sinh tóe lửa, cả 7 đứa nghêu ngao bài Hapy birtth day. Tôi ngớ người ra chả hiểu gì. Chợt Cái Thu lôi từ dưới gậm bàn lên 1 bánh kem nho nhỏ có ghi tên Phan Thanh Vinh và ngày sinh của tôi. Tôi bất chợt xúc động không thể tả nổi, khóe mắt rưng rưng, vì từ nhỏ tới giờ tôi chưa ai được tổ chức sinh nhật cho mình, và cũng không có khái niệm sinh nhật là thế nào cả. Chúc tụng xong chúng nó cắt bánh, vừa hát hò vừa ăn, bôi kem nhòe nhoẹt lên mặt nhau. Hôm đấy dù tôi đến võ đường trễ bị thầy nhắc nhở, nhưng thật sự rất vui và đáng nhớ.

Sáng hôm sau lên khoa làm việc, tôi chắc chắn sẽ đem tấm hình tôi chụp tối qua cho chị Lý xem, thì chị sẽ hết đường chối cãi. Chị Lý đang phân thuốc ra thành từng phần cho từng bệnh nhân, lát nữa sẽ cấp cho họ. Tôi rút điện thoại ra, tìm lại file hình tối qua chụp. Tôi ít chụp nên tìm cũng nhanh thôi. Khi mở ra bỗng tôi lạnh hết người, 2 tấm ảnh tôi chụp tối qua tối thui, đen xì không có 1 tí hình ảnh nào hết. Quái lạ, rõ ràng hôm qua trong phòng vẫn có ánh sáng, hình lưu vào tôi vẫn nhìn thấy rõ. Tôi định tức tốc chạy luôn tới phòng hồi sức xem sao, nhưng anh Sung phân công tôi với chị Lý đi thăm khám bệnh nhân, tôi đành gác lại đợi giờ nghỉ trưa sẽ chạy sang.

Cả buổi sáng làm việc tôi cứ lơ mơ không tập trung vì cảm thấy quá kinh ngạc, khó hiểu. Tôi hoàn toàn tỉnh táo sao có thể bị ảo giác được nhỉ.

Giờ nghỉ trưa vừa hết, tôi đi vội qua hành lang dãy nhà giữa tiến thẳng về khoa ngoại. Tới gần cầu thang thì tấm biển màu trắng ghi chữ đỏ Phòng hồi sức hiện ra ngay đó. Tôi giật mình, đúng là cửa phòng khóa ngoài bằng ổ khóa đồng cũ kĩ. Lại gần nhìn qua cửa kính, bên trong có 5 giường bệnh, 4 cái xếp sát nhau, 1 cái ở gần cửa ra vào, giường nào cũng cũ kĩ, ga giường nhàu nhĩ bẩn thỉu. Đúng là phòng này rất lâu rồi không có người sử dụng, khác hoàn toàn với hình ảnh tối qua, phòng sạch sẽ, tinh tươm.

Tôi lại gần 1 chị y tá ở khoa ngoại:

- Chị ơi, phòng hồi sức lâu rồi không sử dụng phải không chị?

- Đúng rồi em, em mới tới làm à – Chị nhìn tôi thấy lạ liền hỏi.

- Dạ vâng – Tôi trả lời.

Lẽ nào mấy đêm vừa rồi tôi gặp ma? Thật đáng sợ, không thể tin nổi. Sao có thể thế được cơ chứ, tôi chưa từng tin thì trong đầu không thể ám thị, nghĩ về nó được. Thế giới siêu hình ta tin có thì sẽ có, không tin có thì không có. Như đạo Phật vẫn nói sắc sắc không không. Có đây nhưng lại là không đấy, không có đấy, nhưng lại là có đây. Tôi bước vội xuống cầu thang, đi ngang qua phòng hồi sức thấy có cảm giác ghê lạnh. Chẳng gì tối qua bác Đông thấy tôi bảo lên lầu, có ý ngăn cản, nhưng tôi không nghe. Chắc chắn bác biết được điều gì đó, phải hỏi cho rõ.

Hỏi bác bảo vệ tôi được biết nhà bác Đông ở phía sau bệnh viện, đi đường vòng ngang qua nhà xác của bệnh viện một đoạn là tới. Chiều đó tôi mượn xe đạp bác bảo vệ đi lòng vòng tìm nhà bác Đông.

Bệnh viện này quả là có nhiều điều bí ẩn không thể hình dung nổi. Những câu chuyện kì lạ ma quái rất ghê rợn. Dù tôi không tin, nhưng với bao nhiêu người khẳng định thì chắc chắn nó phải có thật. Bác Đông làm việc lâu năm ở đây, chắc chắn sẽ hiểu rõ mọi chuyện.
(Còn tiếp)
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Duy Ly,
Người trả lời cuối
Tenghonghot,
Trả lời
57
Lượt xem
10.178
Quay lại
Lên đầu trang