Hơn hai tháng sau, tôi gọi điện cho anh, anh vẫn nhận ra tôi là thằng phục vụ bàn hôm nào, tôi mời anh uống café, anh vui vẻ nhận lời.
Qua trò chuyện tôi mới biết anh cùng quê với tôi. Anh là tên Chiến một võ sư, mở võ đường khá gần trường tôi học. Từ nhỏ tôi rất thích học võ. Chú tôi đi lính về vọc vạch biết được vài đòn, chỉ cho mấy thằng trong xóm tôi, ông luôn khen thằng Vinh tiếp thu nhanh có khiếu học võ.
Biết anh là võ sư tôi hâm mộ lắm, hỏi anh đủ thứ, tôi bảo em sẽ cố gắng làm thêm việc, khi nào có cơ hội tới võ đường của anh học, thỏa đam mê từ nhỏ hằng ao ước. Khi chia tay, đứng lên tôi nói:
- Bữa trước anh giúp em, em rất cảm ơn anh. Hôm nay em gửi lại anh số tiền anh đã giúp – Tôi rút ra đúng số tiền mà anh đã phải đền thay tôi, đưa cho anh.
Anh sửng sốt:
- Trời ạ, hóa ra bằng mọi giá gặp anh chỉ là vì cái khoản này á? – Anh cầm số tiền tôi đưa ra, giơ cao lên nói – Coi như anh nhận rồi nhá, giờ anh tặng lại cho em, được chưa. Để em dẫn bạn gái đi ăn chè. Dân võ bọn anh nói là vuông không hai lời Anh cười hào sảng.
Đương nhiên anh đã nói thế thì tôi không thể đẩy qua, đẩy lại được. Tôi cảm ơn và thầm phục trong lòng, tinh thần nghĩa hiệp của người võ học.
Nói thật là anh cho thì tôi lại tích góp vào cho việc học, chứ có bạn gái đâu mà dẫn đi ăn chè.
Tôi chỉ có 2 việc: học và tranh thủ thời gian đi làm thêm, ngoài ra không biết giải trí một thứ gì. Bạn gái với tôi nó là thứ vô cùng xa xỉ. Vì hai thứ tôi đều luôn thấy thiếu là thời gian và tiền bạc. Mà không có hai thứ ấy thì chẳng có mà nào nó theo. Biết vậy nên tôi chẳng màng chuyện trai gái.
Từ hôm ấy cứ rảnh giờ nào là tôi tranh thủ đi làm thêm, đủ thứ việc. Tinh thần quyết tâm được vào võ đường của anh Chiến làm tôi quên mệt mỏi. Sau giờ học tôi bật youtube lên tự tập võ theo hướng dẫn trên mạng. Mấy thằng bạn cùng phòng nó bảo thằng Vinh bữa nay tẩu hỏa nhập ma hay sao ấy mà tối ngày múa may như thằng điên.
Gần hai tuần sau thì bất chợt anh Chiến gọi điện cho tôi. Anh bảo võ đường anh cần một người làm những việc lặt vặt, em tranh thủ được thì qua làm, anh khỏi kêu người khác. Sau này tôi mới hiểu. Anh quý đức tính của tôi, muốn giúp tôi học võ mà không phải đóng tiền, nên anh bảo tôi sang làm việc cho có cớ, để tôi đỡ ngại. Tôi học tiến bộ rất nhanh, chỉ một thời gian ngắn tôi đã là một trong những môn đồ xuất sắc và thân tín của anh.
Ngày hôm sau, mẹ tôi cũng xoay sở được một ít tiền để tôi trở lại làm việc. Mẹ tôi tự hào về tôi lắm. Nhà nghèo mà tôi học năm nào cũng giỏi, lại biết lo lắng cho công việc, không ham chơi như những đứa khác.
Trước khi tôi đi mẹ dặn:
- Vinh này, với khả năng của con mẹ cũng không phải lo lắng cho lắm. Nhưng dù sao ở nơi đất khách quê người, con phải sống tốt để người ta tin yêu, phải thận trọng trong mọi việc. Chẳng biết sao từ hôm con nhận việc ở đó, mẹ hay nằm mơ thấy bố về. Y như hồi ông ấy còn sống, cứ ra ra vào vào bồn chồn lo lắng. Hay là bố mày muốn báo cho mẹ việc gì đấy mà mẹ không hiểu ra.
- Mẹ cứ nghĩ nhiều mà thành ra thế thôi. Ở chỗ con làm, mọi người thân ái, tốt với con lắm. Mẹ đừng lo, mẹ cũng làm vừa sức thôi, đừng cố quá rồi lại ốm ra. Mẹ nhắc nhở thằng An tập trung việc học, bớt ham chơi đi.
Sáng hôm sau tôi lên đường trở lại Vĩnh Hà.
Về phòng khu tập thể, tôi nằm nghỉ ngơi một lúc rồi đi ăn tối. Quả là đi đường xa khá mệt. Ăn tối xong chưa kịp tắm táp gì leo lên giường mở điện thoại đọc báo. Gà gật thế nào lúc tỉnh dậy đã là 11 giờ đêm. Cơ quan cho nghỉ 3 ngày, vậy mai vẫn là ngày nghỉ của tôi. Quần áo bê bết bụi đất đỏ, giờ tôi mới kịp thay, đem ra bể nước khu tập thể ngâm vào thau mai giặt sớm.
Giờ này anh Tân chưa về, điện trong phòng số 1 bật sáng trưng. Đi tới bể nước, bỗng tôi giật mình kinh ngạc, sao trong phòng tắm lại có ánh đèn? Bể nước và phòng tắm ở đây, chỉ có tôi và anh Tân sử dụng, khu tập thể xa bệnh viện, bệnh nhân chẳng ai xuống đây làm gì.
Hay là anh Tân đang tắm, anh nhậu về nóng nực ra xối mấy gàu cho mát chăng? Cũng không phải, vì anh Tân đã về phòng thì đi tắm không bao giờ phải khóa cửa. Phòng anh cũng như phòng tôi trống trơn chẳng có gì đáng giá mà phải sợ trộm. Có vài đồng tiền thì khi nào cũng nằm trong bóp díp chặt lấy thân rồi.
Lạ nhỉ. Tôi đi thật nhẹ lại gần xem sao. Xa xa nghe tiếng nước xối khá rõ, Gần hơn chút nữa tôi nghe thấy tiếng hai người con gái trong đó cười khúc khích. Trời, sao lại có con gái ở đâu vào đây. Bóng người bên trong lạng qua, lạng lại rõ ràng là hai người con gái, vừa tắm, vừa giỡn với nhau. Có khi nào lúc tôi về nhà, bệnh viện nhận thêm nhân viên mới, những người này mới ở khu tập thể, tức là phòng 3, phòng 4 mà tôi không biết cũng nên. Tôi lại gần phòng 3 và phòng 4 xem thử. Cửa các phòng này vẫn đóng im ỉm bởi những ổ khóa rỉ sét, ố vàng, lối vào vẫn đầy bụi bặm. Nếu có người mới đến kiểu gì họ cũng phải quét dọn sạch sẽ chứ.
Lúc này tôi chợt lạnh sống lưng khi nhớ lại lời chị chủ quán cơm nói là tầm khuya, tuyệt đối không được tắm và không được ra xem nếu có đang người tắm ở đó. Tôi lẳng lặng về phòng chốt cửa lại, tắt điện lên giường nằm.
Ở đây có gì bí ẩn, mà chị chủ quán dặn kĩ như vậy? Ma quỷ thì tôi không tin. Lúc học trên trường y chúng tôi thường xuyên thực hành với xác chết. Mổ xẻ, cắt cứa xương thịt đủ kiểu. Từ nhỏ đến giờ tôi chẳng khi nào gặp ma, những câu chuyện ma quỷ tôi nghĩ họ hù dọa nhát nhau thôi.
Thế nhưng giải thích như thế nào về tiếng con gái trong phòng tắm khi nãy. Dứt khoát có người nào đó đang tắm, không thể có chuyện ma quỷ được. Tôi tung mền đứng dậy quyết tâm ra xem đó là ai.
Nhẹ nhàng mở cửa ra nhìn về phía phòng tắm. Thật lạ, bây giờ lại tối thui như bình thường, im lặng như tờ, không một làm gió đung đưa phe phẩy.
Tôi nghĩ, dù sao cũng khuya, cả một vùng hoang vắng như thế này có mỗi mình, lại lạ nước, lạ cái để trưa mai đi ăn cơm sẽ hỏi rõ chuyện với cô chủ quán.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm ra bể nước, nhìn vào phòng tắm, thấy ca nước vứt chỏng gọng ở 1 xó, xô nước khô cong không có 1 giọt, quần áo treo phơi cũng không. Không có dấu hiệu gì chứng tỏ tối qua có người tắm cả. Kì lạ thật, chắc tôi hoa mắt thôi.
Đang phơi quần áo thì anh Sung xuống:
- Vinh mới về nhà đã lên ngay à? Anh tươi cười hỏi.
- Vâng ạ, những giấy tờ cơ quan yêu cầu em có sẵn hết rồi, mai em nộp.
- Hôm nay ngày nghỉ của anh, lại nhà anh chơi cho biết nhà.
- Ôi thế thì tốt quá, từ ngày làm ở đây, em chưa được dịp tới thăm nhà anh chị nào.
Nhà tôi có mỗi chiếc Dream tàu cũ, để ở nhà mẹ còn đi chợ. Tới đây tôi không có phương tiện đi lại thăm thú, mượn xe của người ta cũng ngại.
Anh Sung chở tôi ra chợ mua rau, quả, cá thịt, anh bảo trưa ở lại ăn cơm nhà anh luôn.
Nhà anh cách bệnh viện 3 cây số, vợ anh làm giáo viên dạy tiểu học. Hai vợ chồng chắt chiu xây được 1 căn nhà cấp 4 nhỏ, vật dụng bên trong sơ sài, Chắc đáng giá nhất là chiếc tivi Led phẳng treo tường. Hai anh em vào bếp cùng đun nấu, trò chuyện đến tầm trưa thì vợ anh về, đứa con nhỏ học bán trú, ở lại trường. Anh Sung có bố là người Kinh, mẹ là người Mạ, anh học xong trung học, được nhà nước cử đi trường Y Tây Nguyên dưới dạng cử tuyển để về phục vụ thôn buôn. Tính anh hiền hậu, nhiệt tình, chuyên môn vững vàng được nhiều người yêu quý. Nhưng anh tính tình cương trực, thẳng thắn trong góp ý, vì lẽ đó mà đường công danh của anh không thuận lợi. Lãnh đạo nào cũng thích kẻ nịnh nọt, sun xoe, khúm núm. Thiếu những đức tính ấy thì khó mà lên lãnh đạo được, cho dùng năng lực có giỏi mấy đi chăng nữa. Cho nên cống hiến ở đây nhiều năm, anh Sung cũng chỉ được làm tới chức trưởng khoa mà thôi.
Khi đã có đôi ba ly rượu, hai anh em đang vui tôi hỏi:
- Anh tin có ma không? Anh gặp ma khi nào chưa?
Đang cười nói bỗng anh Sung im bặt, mặt hơi tái như sợ sệt một điều gì đó. Anh không trả lời tôi ngay, cầm ly rượu trên tay xoay xoay, nghĩ ngợi.
- Cũng câu hỏi ấy, em trả lời anh trước, anh sẽ trả lời sau – Anh hạ giọng, mắt đăm chiêu suy tư điều gì đó.
- Em không tin và đến giờ em cũng chưa từng gặp ma lần nào – Tôi nói.
Anh Sung có vẻ thở phào nhọ nhõm, mặt tươi lên một chút.
- Mình tin có thì nó có, mình không tin có là nó không có. Em không tin, không sợ thế là tốt rồi. Uống đi nào.
Anh giơ ly lên cụng với tôi. Tôi tính hỏi anh như thế để lân la hỏi về những điều chị chủ quán cơm nhắc nhở tôi, xem anh có biết điều gì bí ẩn ở khu tập thể bệnh viện không. Nhưng thấy anh nói mông lung như vậy, tôi cũng không tiện hỏi.
Cả buổi trưa cho tới gần chiều, khi vợ anh tiếp tục lên lớp, hai anh em ngồi tâm sự chỉ xoay quanh chuyện về gia đình, thời đi học khó khăn thế nào. Tuyệt nhiên anh không đả động gì đến chuyện cơ quan.
Tôi tửu lượng yếu cò cưa với anh một lúc đã chếnh choáng. Lúc sau anh chỉ rót cho tôi 1 phần tư ly, ly anh thì rót đầy, ý anh biết tôi uống không tốt nên chỉ giới hạn ít thôi, cốt yếu anh em ngồi nói chuyện cho vui.
Uống chỉ bằng một góc của anh mà tôi đã líu lưỡi, trong khi anh cười nói tỉnh bơ. Anh chở tôi về khu tập thể, lúc này đã gần 5 giờ chiều. Lúc xuống xe tôi buột miệng hỏi anh:
- Ở khu tập thể này có điều gì lạ không anh?
Mặt anh Sung chợt đanh lại:
- Anh có ở ngày nào đâu mà biết. Em ở đây thì phải biết hơn anh chứ.
Anh cười nhạt, vỗ vai tôi một cái rồi quay đầu xe về.
Chưa khi nào tôi uống rượu nhiều như hôm nay. Ở lớp, mỗi lần liên hoan, sinh nhật, tụi con trai ép cỡ nào tôi cũng chỉ làm đôi ba ly là thôi. Chúng nó có đổ rượu vào đầu, tôi cũng nhất quyết không uống. Hớp 1 ly rượu mặt đã đỏ gay như gà chọi, trời đất quay cuồng rồi.
Tôi nằm sóng soài trên giường, thở dốc cho hơi rượu phả bớt ra, mắt nhắm nghiền để đỡ chóng mặt.
Bỗng bộp một cái, ai đó đập mạnh vào chân tôi. Tôi chưa kịp mở mắt đã nghe thấy tiếng:
- Chú mày cũng bày đặt nhậu nhẹt cơ á, haha.
Thì ra là anh Tân. Gần phòng nhau, nhưng hôm nay anh mới ghé vào. Mặt anh đỏ gay, chắc vừa nhậu ở đâu đó.
- Còn nhậu được nữa không, đi theo anh – Anh Tân liêu xiêu vẫy tay, ra dấu tôi đứng lên đi nhậu tiếp.
- Em chịu thôi, thế này là quá đát với em rồi.
- Ừ thế nằm nghỉ đi, bữa khác nhá.
Anh vừa dứt câu, loáng một cái mất dạng. Tôi thấy rất lạ, anh này thoắt ẩn, thoát hiện. Sát phòng tôi, nhưng tôi chưa một lần trò chuyện đầy đủ với anh, chưa biết một chút thông tin gì ngoài tên gọi và khoa anh đang làm. Cứ vừa nhìn thấy anh mở cửa phòng, loáng một cái lại biến mất. Có những hôm rõ ràng thấy anh đi về, chân nam, đá chân chiêu, có vẻ say lắm rồi, tưởng anh ngủ ở phòng, nhưng nhoằng cái lại thấy phòng trống không.
Anh này hành tung rất bí ẩn, khác lạ so với những người tôi tiếp xúc ở đây. Giờ tôi lại nhớ chuyện tối qua, anh ấy ở đây lâu chắc biết được. Tiếc là anh đã đi ngay lúc tôi vừa chợt nhớ ra.
Tôi đứng bật dậy. Lần này đi ăn cơm tối, tôi phải hỏi chị chủ quán cho bằng được. Lững thững ra tới quán thì đã tầm 7 giờ tối. Chị chủ quan tên là Tâm, mập mạp, phốp pháp, nhiều người vẫn trêu là Tâm béo. Chị rất vui tính và hay chuyện. Nhà bán quán nên chị ngồi một chỗ vẫn thu thập được đủ thứ chuyện ở huyện này.
Nhiều lần tôi tính hỏi chuyện chị, nhưng lại toàn vào lúc đông khách nên thôi, rồi ngày nọ qua ngày kia quên khuấy đi. Tối nay dứt khoát tôi phải hỏi cho rõ. Vào quán, lúc này chỉ còn một người phụ nữ người dân tộc, dân tộc Mạ hay Cơ Ho thì tôi không rõ, 2 dân tộc này về hình thức bên ngoài khá giống nhau, họ đều có màu da đen, tóc quăn. Trang phục cũng tương tự nhau. Đặc biệt họ đều có mùi hôi cơ thể rất đặc trưng so với dân tộc khác. Tôi nghĩ người Mạ và người Cơ Ho có lẽ chung nguồn gốc với nhau nên có nhiều đặc điểm hình thể tương đồng.
- Còn cơm không chị Tâm ơi.
Tôi vẫn còn chếnh choáng, men rượu làm không có cảm giác đói, nhưng phải cố ăn cho đúng bữa.
- Vinh à, còn dĩa nhỏ thôi ăn đỡ đi nhé.
Chị vét trong nồi những hạt cơm cuối cùng và những thức ăn còn sót lại đem ra cho tôi.
- Hôm nay đi đâu mà ra trễ thế?
- Em tới nhà Sung nhậu cả ngày nay – Tôi uể oải trả lời.
- Khiếp, nhậu với chả nhẹt, mấy ông đó uống cả ngày không say mày sao lại được. Ông nhà này cũng hay la cà, nói mãi vẫn không chịu bỏ. Mà nhậu ở đâu cũng nhớ ăn cho no vào, đỡ say hơn.
Quán hết khách chị ngồi xuống cạnhg bàn tôi trò chuyện:
- Chị chán mấy ông chồng rượu chè bê tha lắm. Đấy, ông nhà chị, vừa phụ vợ bán quán được 1 lúc, mấy thằng bạn ới cái là chạy đi ngay. Đến lúc ốm đau ra đấy có thằng bạn nào chăm đâu, lại đến tay vợ. Nói mãi chẳng nghe.
Chị cứ thế tuôn ra kể lể một thôi một hồi, giống như chưa nói chuyện được với ai, gặp tôi xả ra cho đỡ bực. Tôi cứ cúi đầu ăn, gật gù ra chiều chú ý lắm cho chị vui. Làm gần hết đĩa cơm, uống cốc trà đá, trong người bớt mệt mỏi.
- Chị Tâm, có lần chị nói ở khu tập thể, số phòng gì đó, rồi là không được tắm đêm khuya nghĩa là sao? Mấy lần tính hỏi chị mà chị bận quá, lại thôi – Lựa mãi mới được lúc chị ngừng nói để hỏi, tôi tranh thủ ngay.
Chị Tâm bỗng im bặt, mắt tròn, mắt dẹt, ngó trước nhìn sau một hồi rồi ghé sát tôi nói nhỏ:
- Em có sợ người chết không? Chị thì thào.
- Ô hay em làm nghề bác sĩ tiếp xúc người chết là bình thường, sợ sao làm được – Tôi lớn tiếng.
- Bé cái mồm lại đi. Thế có sợ ma không? Chị lại hỏi
- Chết là hết, ma quỷ có đâu mà sợ. Tụi em thực tập mổ xác người suốt có thấy ma hiện về khi nào đâu.
- Bậy, đó là em chưa gặp, chưa thấy thì chưa sợ. Chị đã từng thấy rồi nhé, hãi hùng lắm – Chị rùng mình ra chiều ghê rợn.
Tôi bật cười:
- Ha ha, chị đừng nhát ma em, em không sợ đâu. Em tò mò cái câu chuyện chị đang nói dở, cuối cùng là vì sao thôi.
- Đừng có nôn nóng. Rồi chị sẽ nói cho mà nghe.
Chị nhấp một ngụm trà đá hắng giọng chuẩn bị kể. Điệu bộ của chị ra vẻ bí hiểm, li kì lắm. Tôi cũng vừa ăn xong, rút tiền ra trả chị. Chị xua tay:
- Còn chút cơm cuối, lấy tiền của mày làm gì, cất đi. Giờ nghe chị kể này.
Chị lại dớn dác ngó trước nhìn sau, giống như đang chuẩn bị nói một điều gì đó ghê gớm lắm sợ người ngoài nghe thấy.
- Từ ngày ở đấy em có thấy gì lạ không? Chị Tâm hỏi
- Chẳng thất gì sất, có tối qua em chuẩn bị đem đồ ra nhà tắm ngâm thì thấy trong nhà tắm sáng đèn, có tiếng người trong ấy. Lúc sau thì đèn tắt, tối thui không thấy gì nữa. Chỉ có thế thôi, em nghĩ chắc em hoa mắt nhìn nhầm.
Chị Tâm vỗ tay cái bốp:
- Nhầm là nhầm thế nào? Ma đấy. Thế lúc đó em có tới gần xem không?
- Em không, vì chợt nhớ có lần chị dặn là đừng xem. Với lại em nghe thấy tiếng con gái, không nên ngó ngàng tới, mang tiếng chết.
- Trời đất, may cho em tối qua nghe lời chị. Em mà lại gần xem thì tối nay không còn ngồi ở đây rồi.
- Gì mà nghiêm trọng thế? Chị nói luôn đi, hồi hộp quá – Thấy điệu bộ chị quá nghiêm trọng tôi bật cười nói.
- Cái phòng số 3 và phòng số 4 trong khu tập thể ấy, bao nhiêu người đến ở đó mà không ở nổi. Họ đều gặp ma quá khủng khiếp. Năm ngoái có con bé y tá nó tên là Thoa mới xin về. Phòng một thì thằng Tân ở từ lâu rồi, phòng 2 lúc đó đang chứa một số dụng cụ y tế mới mua, người ta cho nó ở phòng 3. Đến đêm thứ 4 thì người ta thấy nó chạy lảo đảo lên sân bệnh viện rồi xỉu tại đó, họ phải đưa vào cấp cứu.
Khi tỉnh dậy nó mới kể: Khuya đó nó đau bụng phụ nữ, tới tháng phụ nữ hay bị như vậy. Nó đem thau với đồ ra nhà tắm thay. Lúc đó gần 11 giờ đêm. Nó thấy trong đó đèn bật sáng có người bên trong đang tắm. Con bé Thoa quay về phòng ngồi đợi cho họ tắm xong rồi vào. Cố đợi 20 phút sau, bước ra vẫn thấy người bên trong đang xối nước. Đợi lâu quá nó lại gần xem ai mà tắm lâu vậy. Nó lại gần cánh cửa kiễng chân lên nhìn vào trong. Bỗng đèn phụt tắt, bên trong tối om, cửa phòng tắm từ từ hé mở, kêu cót két cót két. Một cánh tay bên trong nhà tắm thò ra nắm lấy tay cái Thoa kéo vào. Đèn phòng tắm chợt lóe sáng lên, nó kinh hoàng khi nhận thấy một khuôn mặt phụ nữ bê bết máu, nhe răng lởm chởm, 2 mắt rách toạc lòi cả con ngươi ra ngoài đang kéo mặt nó lại gần cái mặt gớm ghiếc ấy. Nó lăn đùng ra ngất xỉu.
Đến lúc tỉnh lại cả khu bể nước tối tui, nó vừa bò vừa lết ra trong tột cùng sợ hãi. Lết mãi cho tới sân bệnh viện thì đuối sức ngã lăn ra. Tối hôm đó nó nằm ở phòng cấp cứu nó hoảng loạn liên hồi, người cứ co dúm lại. Nó bảo nhìn ra cửa sổ vẫn thấy loán thoáng cái xác người ấy thò đầu vào nhìn nó. Người ta phải đóng kín các cửa phòng lại. Ba người ngồi vây quanh cho nó đỡ hốt hoảng.
Sáng hôm sau bằng mọi giá cái Thoa tức tốc về nhà ngay, đồ đạc nó phải nhờ mấy anh bác sĩ lấy giùm, không dám quay về khu tập thể dù đã là ban ngày.
- Thế sao anh Tân ở phòng số 1 gần đó lại không gặp khi nào? Nghe nói anh ở đó lâu lắm rồi.
Thằng Tân thì chị chẳng biết thế nào. Người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Thỉnh thoảng ra đây ăn cơm, còn đâu cả tháng chả thấy mặt nó. Nó lầm lì âm u khó hiểu lắm. Cũng có nhiều đồn thổi về nó, nhưng chị cũng chưa tin. Người như nó chắc ma sợ, chứ nó chả sợ ma. Ma bắt nạt tùy mặt mà. Khi nào rảnh chị sẽ kể vài chuyện người ta xì xào về nó cho em nghe.
- Vậy còn phòng số 4 thì xảy ra chuyện gì chị?
Tôi cũng thoáng thấy ghê ghê lạnh dù không tin tưởng hoàn toàn câu chuyện của chị Tâm. Tôi nghĩ người ta thường thêu dệt, đồn thổi, có 1 thì nói 5, có 5 thì nói 10. Đại loại là vậy. Những câu chuyện truyền miệng, qua mỗi người lại thêm thắt 1 tí cho li kì hấp dẫn.
- Phòng số 4 thì thế này. Đợt ấy bệnh viện có 2 người trên Sở y tế xuống kiểm tra gì đó. Nhà khách ủy ban huyện chật chội, lại cũng đang chứa khách trên tỉnh về dự hội nghị nên không còn chỗ. Phòng trọ bình dân thì em biết rồi đó. Ở đây toàn phòng sập xệ, hôi hám, sao dẫn khách cấp trên vào ở được. Giám đốc cho nhân viên quét dọn sạch sẽ, kê lại giường chiếu tinh tươm mời 2 vị khách về nghỉ ở đó. Một ông ở phòng số 3, một ông ở phòng số 4. Tối hôm đó ban giám đốc mời 2 vị khách đi vào nhà hàng ở thị trấn nhậu.
Ông ở phòng số 4 uống yếu, lại già cả hơn nên mệt mỏi xin về trước. Chú Trọng giám đốc bệnh viện, cử người đưa về khu tập thể. Ông phòng số 3 ăn nhậu, hát hò một hồi rồi được chú Mẫn phó giám đốc đích thân đưa về.
Tới nơi hai người bỗng giật mình khi thấy ông ở phòng số 4 đang nằm bất tỉnh nhân sự ngay cửa phòng. Hai người vội vàng đưa ông lên xe máy chạy thẳng tới bệnh viện. Ông này già yếu nên mãi lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh xong cứ nằm mắt thao láo ngó lên trần nhà trân trân, không nói được câu nào. Cả bệnh viện hôm đó láo loạn. Cả giám đốc và phó giám đốc đều túc trực tại phòng cấp cứu, theo dõi tình hình của cán bộ Sở. Khoảng 3 giờ sáng ông ở phòng số 4 bất ngờ lại xỉu đi 1 lần nữa. Bác sĩ toàn bộ bệnh viện được huy động để chăm sóc.
Khi tỉnh lại ông vẫn không nói được, ra dấu chuyển ông lên bệnh viện tỉnh. Xe cấp cứu tức tốc được đưa ra. Chú Mẫn trực tiếp ngồi theo xe, ông ở phòng số 3 cũng thu xếp hành lí lên xe về luôn.
Mọi người hôm đó đều cho rằng ông ấy bị trúng gió, lại tuổi già nên sức yếu, xuống vùng rừng núi không hợp khí hậu.
Mãi sau này anh Nam lái xe cấp cứu ra ăn cơm mới kể. Anh bảo là chú Mẫn quán triệt anh không về kể chuyện này, lâu rồi nguôi ngoai giờ anh mới dám kể. Lên tới bệnh viện tỉnh, ông ở phòng số 4 yêu cầu vào phòng tốt nhất nghỉ ngơi, chứ không phải vào phòng cấp cứu như thường lệ. Đương nhiên ông là cán bộ Sở nên được đáp ứng ngay tức thì. Lúc đó có anh Nam, chú Mẫn và một vị cán bộ ở bệnh viện tỉnh, anh Nam không rõ chức vụ gì, nhưng thấy dáng dấp là lãnh đạo. Lúc đó ông ở phòng số 4 mới ngồi dậy, đăm chiêu 1 lúc rồi kể. Tối đó về phòng, ông thấy phòng số 1, tức là phòng thằng Tân, bật đèn nhưng khóa ngoài, phòng số 3 và phòng số 4 khi đi 2 ông đều tắt đèn. Ông mở cửa vào phòng số 4 nghỉ ngơi. Trời ở đây nóng hơn trên thị xã, ông mới lấy quần áo ra tắm cho mát mẻ dễ ngủ. Vào phòng tắm bật điện lên vặn nước vào xô, được hơn nửa xô thì nước tắt, ông nghĩ thôi tắm qua loa thì tần này cũng được. Đang tắm thì vòi hoa sen trên đầu bỗng nhiên nước bật xối xả rất mạnh, ông xoay khóa để tắt mà khóa cứng ngắc không tài nào vặn được, độ 3 phút sau nó đột ngột tắt. Ông đang lấy gầu múc nước trong xô xối lên cơ thể, đột nhiên thấy chiếc khăn tắm của ông bị kéo ra ngoài theo lỗ thông gió của nhà tắm. Nghĩ ai đó trêu đùa, ông hé cửa ra xem người nào bỡn cợt. Đêm khuya cả 1 vùng vắng lặng không một bóng người.
Ông không vặn đột nhiên vòi nước bên dưới lại phun ra nước lênh láng đầy cả xô tràn ra ngoài. Ông tìm cách khóa lại cũng không được ông cứ để vậy xối nước tắm tiếp. Bỗng nước đang trong chuyển sang màu đục, ngày một đục ngầu màu đất đỏ. Rồi sau đó là bùn đất phun ra lõng tõng nhão nhoẹt. Ông ấy thấy quá kì lạ. Nhưng quái đản và kinh hoàng hơn là theo đám bùn ấy là hàng trăm con giun đất dài cả gang tay tanh tưởi ngoe ngẩy tuôn ra cùng. Chúng bò loằng ngoằng đầy dưới nền nhà tắm và trong xô nước. Ông này thì rất kinh sợ con giun, hoảng loạn lao ra ngoài. Chạy loạng choạng gần tới cửa phòng của ông, tính vào lấy điện thoại gọi cho mọi người thì ông bàng hoàng kinh hãi khi thấy có người phụ nữ đang ngồi trên giường ông, áo quần trắng toát, tóc xõa che kín mặt, hai chân thõng xuống đung đưa qua lại. Ông vốn bị suy tim cấp độ 1, hoảng loạn tột độ lăn đùng xuống trước cửa. Mọi người hỏi sao đã tỉnh rồi, lúc 3 h sáng ông lại bị ngất một lần nữa? Ông bảo lúc mọi người đi ra hành lang nói chuyện còn tôi nằm trên giường, có 1 anh bác sĩ đang ngồi ở phòng trực. Ông trở mình sang bên trái bỗng dúm người lại khi thấy bóng người phụ nữ kia ngồi đung đưa chân ở giường trong góc phòng cấp cứu. Hoảng sợ tột độ ông lại ngất thêm 1 lần nữa.
Sợ nhân viên bệnh viện hoang mang chú Mẫn yêu cầu anh Nam tuyệt đối không được kể. Nhưng rồi quá li kì nên anh Nam không nhịn được đã kể ra, câu chuyện lan truyền nhanh chóng ai cũng biết cả.
- Giờ trời đêm khuya, chị kể mà cũng sởn da gà lên đây này. Còn nhiều chuyện lắm, mà này, em cũng nên thuê trọ chỗ khác đi, ở đó không sớm thì muộn cũng gặp. Thằng Tân người ta nói nghe đâu nó có bùa nên chẳng sợ gì. Mà nó kì dị lắm người gì mà trông cứ như ma quỷ ấy.
Giờ đã gần 10 đêm, tôi cảm ơn chị rồi đi bộ về phòng ở. Đúng là còn nhiều chuyện bí ẩn nữa, vì tại sao lại phòng số 3 và số 4 mới bị, còn khi tôi nói tôi ở phòng số 2 thì chị Tâm bảo thế cũng ổn. Rõ ràng hai phòng ấy có nguồn gốc gì. Tôi tin chuyện chị kể là có thật, vì liên hệ lại chuyện tôi nhìn thấy tối qua. Đúng là có sự kì bí, nhưng hoàn toàn như chị kể hay không thì tôi còn phải kiểm chứng ở nhiều người. Rồi anh Tân, thiên hạ đồi thổi những gì, chị chưa nói hết. Anh này ngay từ đầu tôi đã thấy nhiều điểm rất lạ. Nếu những chuyện xảy ra là đúng như chị Tâm kể, thì anh này không thể là người bình thường được.
Hôm nay khác lạ hơn mọi hôm, lần đầu tiên tôi thấy anh Tân về sớm, đang ngủ trong phòng. Anh bật đèn ngủ, qua khe cửa kính thấy anh đang say giấc. Phòng con trai, với lại cũng chẳng có đồ đạc gì đáng giá, nên tôi cũng như anh, cửa sổ vẫn để nguyên tấm kính không dán giấy che lại. Tôi chỉ khác anh là khi ngủ tôi tắt luôn cả đèn ngủ, nên tôi nhìn ra ngoài thì dễ, người ngoài nhìn vào không thấy gì cả.
Nghe chuyện chị Tâm kể, về ngủ tôi cũng hơi có cảm giác rờn rợn. Nằm trên giường tôi lắng nghe bên phòng số 3 thỉnh thoảng có tiếng lục cục, lạch cạch. Những âm thanh này, nhiều đêm tôi vẫn nghe thấy, lúc đó tôi chỉ nghĩ là chuột chạy trong phòng, nhưng giờ tôi lưu tâm theo dõi những âm thanh đó hơn. Rõ ràng nó không phải do chuột chạy mà giống như có người đang kéo bàn ghế hay ngồi trên giường khiến nệm lún xuống phát ra tiếng ken két của lò xo.
Cứ cho là có ma, thì nó chỉ là bóng hình, không phải thực thể con người sao có thể lún giường được. Vậy là nó cố tình tạo ra âm thanh dọa người chăng? Tôi nhất định không sợ, vì tôi nghĩ nó không tồn tại, chỉ là ảo ảnh, ảo giác nhất thời.
Sáng hôm sau tôi lên cơ quan nộp hồ sơ bổ sung cho văn phòng rồi về khoa làm việc như bình thường. Tôi với chị Thanh cùng đi qua thăm khám, phát thuốc cho người bệnh. Anh Sung xuống trực phòng cấp cứu, chị Lý đi tham gia với đội y tế dự phòng về xã tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Chú Xuân ngồi văn phòng khoa đánh báo cáo tháng. Loanh quanh vậy mà tôi cũng làm được gần 1 tháng ở đây, còn 4 hôm nữa sẽ được tròn 1 tháng.
- Chị Thanh, có phải khu tập thể bệnh viện mình xảy ra những chuyện kì lạ gì đó đúng không?
- Em đã nghe kể rồi à? Chuyện đó náo loạn lên ai mà chẳng biết. Nếu em sợ thì nên trọ ngoài, còn nếu có gan thì thì cứ thử ở xem sao – Chị Thanh cười nửa miệng rất bí hiểm.
- Em thấy anh Tân ở đấy có hề hấn gì đâu.
- Ôi dào, nó tính khí kì quặc lắm nên tần ấy tuổi vẫn sống độc thân, có cô nào dám ưng đâu.
- Công việc ở cơ quan thì anh ấy thế nào chị?
- Chuyên môn thì rất tốt, làm việc tích cực, chăm chỉ, giao gì cũng ghoàn thành xuất sắc. Chỉ có tính khí là dị thường. Cả ngày chẳng nó câu nào cứ như cái thằng câm ấy.
- Hôm đầu tiên em tới thấy anh ấy còn biết chơi ghitar, hát cũng hay lắm, nghệ sĩ chứ thường đâu – Tôi nói
- Thì em thấy đấy, không ai dám ở, mà mình hắn ở một mình trong khu tập thể thì có phải là bất thường không. Em mới tới thì không nói, còn ở đây người ta sợ khiếp vía khu đó. Ban ngày bảo chị qua, chị cũng không dám.
- Thì cứ cho là có ma đi, vậy tại sao ở đó lại bị ám, chắc phải có nguyên nhân gì chứ?
- Có chứ, thôi, ở đây nhiều bệnh nhân, họ nghe được không hay lắm. Khi nào chị kể cho. Nhưng đừng nói với ai chị kể nhé. Nhiều người mới tới, nghe đồn chuyện này chuyện khác, hoảng sợ bỏ đi luôn. Vùng này tuyển người khó lắm, chẳng ai chịu về nơi khó khăn này. Chỉ không có khả năng chạy được ở đâu mới phải về đây thôi – Chị Thanh nói xong mới nghĩ ra mình nói thật quá, sợ làm tôi canh lòng, nên thoáng chút ngại ngùng.
Tôi nghĩ chẳng có gì ngại, đó là sự thật. Kiếp nghèo thì phải chịu thua thiệt thôi, nhưng bản thân tôi sẽ cố gắng hết sức vươn lên, không để cái nghèo nó làm mình bi lụy, luôn lạc quan dù trong bất cứ tình huống nào, ý chí kiên cường, kiên trì sẽ đi tới thành công.
Đi một vòng thăm khám người bệnh xong, chúng tôi trở lại văn phòng khoa. Chú Xuân vẫn ngồi đánh máy tính. Tôi đoán, lãnh đạo bệnh viện chắc đã quán triệt không cho nhân viên kể những truyện ma quỷ làm hoang mang những người khác, với lại nó không có cơ sở khoa học. Người làm khoa học càng tuyệt đối không tin những thứ siêu hình. Vì vậy có chú Xuân ngồi cùng phòng tôi không tiện hỏi tiếp chuyện vừa nãy với chị Thanh. Tôi lấy mấy cuốn tạp chí sức khỏe ra đọc. Chị Thanh cặm cụi ghi chép thông tin người bệnh vào sổ trực. Ghi cụ thể từng bệnh nhân, huyết áp bao nhiêu, uống thuốc gì, biểu hiện tình trạng bệnh ra sao. Việc ghi chép này rất quan trọng, sau này có vấn đề gì về sức khỏe bệnh nhân, đây là tài liệu đối chứng. Người ta sẽ truy ra phác đồ điều trị của bác sĩ đã đúng hay chưa. Nếu tuân thủ đúng quy trình thì bác sĩ không phải chịu trách nhiệm.
Chú Xuân đánh máy xong, in ra rồi đem đi nộp. Chú Xuân vừa ra khỏi phòng tôi nhỏm dậy lại gần hỏi chị Thanh:
- Vậy ở khu tập thể rốt cuộc là có cái gì bí ẩn.
Ngó trước nhìn sau một hồi, chị Thanh khẽ nói:
- Mỗi một phòng ấy đã từng có một cô gái chết ở trong đó. Rất nhiều người đã nhìn thấy hồn ma của 2 cố gái đó rồi. Hai cô ấy chết thảm lắm, mỗi người một cảnh, rất thương tâm.
Tôi rùng mình thấy lạnh toát sống lưng. Mọi câu chuyện ma quỷ chị Tâm kể là có thật chăng:
- Hai cô đó có phải nhân viên của bệnh viện mình không chị? Sao mà lại chết ở trong đó, cùng một lúc hay ở những thời điểm khác nhau? Vì sao lại chết? Bị giết hại hay tự tử?
Chị Thanh lại nhìn quanh quất một hồi rồi khẽ nói:
- Tự tử, nhưng cũng có khả năng là bị sát hại.
- Có chuyện gì mà chị em thì thụt với nhau thế - Tôi với chị Thanh giật mình ngước lên, thì ra là chị Lý mới tham gia tuyên truyền về.
- Nó đang cần em tư vấn chuyện yêu đương ấy mà – Chị Thanh nhanh nhảu đáp.
- Gớm ở đây toàn gái già, có chồng con hết rồi. Gái xinh, gái trẻ chẳng đứa nào chịu về đây đâu, em mà ở đây lâu dài, kiếm một cô Cơ ho cho chắc.
Chị Thanh và chị Lý phá lên cười.
- À mà Vinh này. Bữa em bảo ở phòng hồi sức có bệnh nhân đang nằm, chị vừa đi ngang qua phòng đó, cửa khóa ngoài đóng kín có mống nào đâu.
- Rõ ràng có mà – Tôi nói – Em lên đó có 3 người, em còn cho thuốc họ uống nữa. Hay là bây giờ họ được đưa lên tuyến trên rồi.
- Chị hỏi mấy đứa ở khoa ngoại gần đấy nó bảo mấy tháng nay phòng đó đóng kín như bưng có bệnh nhân nào ở trong đâu.
Quái lạ, rõ ràng 2 tối cô bé gọi tôi lên, tôi trực tiếp cho mẹ cô bé uống thuốc mà. Không thể nhầm lẫn được, kì lạ thật.
(Còn tiếp)