tin tức Bị chê trao giải cho những bài thơ ‘dở nhất nước’, ban tổ chức nói gì?

Nếu không thích con người của TH thì nói thẳng ra là không thích . Chê bai thơ TH kiểu kiên cưỡng như vậy chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết và ít đọc thôi.
Thơ TH khá đa dạng chứ khônh phải mỗi lục bát, gieo vần dân dã như bạn nói. Nguyễn Bính cũng dân dã đó mà có thấy nhàm tai đâu.

via theNEXTvoz for iPhone
Nguyễn Bính có ai vào bưng bô số 1như cách anh bưng bô thằng Thành không nhỉ?

Anh fan ông ta, ko quan tâm nhưng cách anh khen ông ta vô đối làm tôi mắc đi nhà xí.

Thơ cụ TH không có ai đủ tầm đôi công cả,
 
Nguyễn Bính có ai vào bưng bô số 1như cách anh bưng bô thằng Thành không nhỉ?

Anh fan ông ta, ko quan tâm nhưng cách anh khen ông ta vô đối làm tôi mắc đi nhà xí.

Thơ cụ TH không có ai đủ tầm đôi công cả,
Vậy là bạn không thích TH và fan ông ta. Chốt thế đi! Chứ đừng chê thơ TH một cách khiên cưỡng như vậy.
ps: xem lại post đi. Tôi không liên quan đên ông fan kia cả. Quote ncc :sweat:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đạo thơ, ẵm giải bự
Tuyệt phẩm ther “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” mà dư luận xôn xao mấy hôm rồi hóa ra là đạo. Dở cái là thơ đạo làm hỏng mất bản gốc. Vậy mà vẫn chễm chệ ngôi cao nhận giải. Thiệt tình là buồn quớ mờ.
----------
MẸ TÔI CHỬI KẺ CƯỚP BIỂN ĐẢO
Những lần biển đảo nước tôi bị mất
Mẹ tôi chửi :
Cái quân trộm biển đảo ơi
Ta cầu mong cho người
Có nhiều vạn đảo ngoài biển
Đảo này tiếp đảo khác
Có nhiều đảo nhất thế giới
Có nhiều biển nhất hoàn cầu
Những lần đất biên giới nước tôi bị cướp mất
Mẹ tôi chửi :
Đứa nào ăn trộm đất của nước tôi
Thì hãy có vô cùng nhiều đất đai
Đất tiếp đất chiếm hết các chân trời
Để có nhiều tiền hơn Mỹ mà đi cướp đất tiếp
Từ bé đến lớn
Hễ nước tôi bị chiếm đất, chiếm biển đảo
Tôi đều nghe mẹ chửi yêu như thế
Cầu cho bọn cướp đất, cướp đảo giàu có nhất thế gian
Nó sẽ không đến nước tôi cướp đất cướp đảo nữa
Nước tôi và cô gái là tôi không bé không lớn
Không giàu đẹp không nhiều son phấn như nước Ý, Pháp như gái Âu Tây
Mà sao anh kẻ cướp đẹp giai phương Bắc
Cứ thích đến hãm hiếp tôi và hãm hiếp nước tôi ?
Sơn La 2018
Lò Văn Tứng
Chưa hết học giả Hoàng Tuấn Công còn phát hiện bài thơ đoạt giải Mẹ tôi chửi kẻ trộm giống hệt bài thơ Tưới dưa báo oán:
Các con của ta ơi
Chớ trả thù đứa phá trộm dưa nhà ta
Đêm đêm ta hãy sang tưới trộm dưa nhà nó
Ta chăm cho dưa nhà nó tốt tươi
Quả đầy ruộng đầy nương
Để nó đừng sang phá trộm dưa nhà ta nữa.
P/S: Tác giả bài thơ nghe đâu tên là Hoàng Đạo Tứ (黃盜思).
//Cre: FB Trần Hải
 
Viết về vùng đất trung du Vĩnh Phú quê thím, Tố Hữu còn một bài thơ tình viết cho cô gái Phù Ninh nữa :D.

"Mưa rơi đầm lá cỏ
Mái tóc em ướt rồi,
Đôi má em bừng đỏ
Muốn hôn quá... mà thôi
Sợ em mình xấu hổ
Cầm hai bàn tay nhỏ
Xa nhau, chẳng muốn rời.

Em đi, đường đất mưa rơi
Bùn non son quánh chân đồi Phù Ninh
Em đi anh nhớ dáng hình
Cái khăn mỏ quạ, cái mình áo nâu
Chiều nay heo hút rừng sâu
Mưa nguồn suối lũ biết đâu mà tìm?
Ước gì anh hoá thành chim
Bay theo em, hót cho tim đỡ buồn!"

Đọc thấy đáng yêu thật sự :love:.
Tố Hữu có những bài hô khẩu hiệu, nịnh lãnh tụ, thôi thì mượn lời bình của Bùi Minh Quốc: “Cái ghế quan trường giết chết thơ” – Xuân Sách viết thế, trong bài vẽ chân dung Chính Hữu. Nhưng đâu phải chỉ Chính Hữu. Nhìn kỹ lại, từ Tố Hữu đến các văn nghệ sĩ dưới quyền ông trong hệ thống phẩm trật quan trường hầu hết đều thế cả, nói cho chính xác thì không phải cái ghế nó giết mà cái lòng hám ghế nó thôi thúc đương sự tự giết mình, giết thơ."
Âu cũng là bi kịch của giới văn nghệ sĩ một thời.
Bài này phổ nhạc nghe Anh Thơ hát phê
 
Nếu một ngày bọn mình chẳng cưới nhau
Anh vẫn thế thôi, lấy một cô vợ khác
Gom những mảnh tình yêu vỡ nát
Anh cất vào lòng, ở một góc xa xăm

Cô vợ của anh chẳng biết chuyện bọn mình
Sẽ sinh những đứa con không gọi em là mẹ
Anh vẫn cười vui, anh nghĩ anh nên thế
Người vợ nào cũng đáng được yêu thương

Em sẽ cũng thế thôi, khi mỗi đứa một đường
Chọn cho mình một người đàn ông khác
Pháo nổ rợp đường, ồn ào tiếng nhạc
Đám cưới rộn ràng, em xúng xính váy hoa

Em có những đứa con, anh chẳng phải là cha
Ngày vẫn nấu ăn, những món chồng em thích
Em vẫn đi chơi, xem phim, du lịch..
Cuộc sống vẫn êm đềm, như chưa biết đến anh

Nhưng giữa bộn bề tất tả chậm nhanh
Còn có đau thương cho tình yêu đã lỡ?
Mơ ước giản đơn, đã trở thành dang dở
Ta sống nửa hồn, nửa đã chết từ lâu

Một nửa hồn đã mất lúc xa nhau
Ta đem chôn cùng những niềm hy vọng
Còn thân xác, vì đời, nên vẫn sống
Vẫn nói cười, vẫn cố tỏ yêu thương

Rồi gặp nhau giữa tấp nập phố phường
Liệu ta có thản nhiên quay mặt
Hay ôm chặt lấy nhau, tủi hờn nước mắt
Bọn mình sẽ thế nào? Nếu ta chẳng cưới nhau.”
<VuNgocAnh>


via theNEXTvoz for iPhone
 
Cái thể loại con *** gì thế này.

Dis mẹ!

Mình đéo muốn chửi thề

Nhưng mà đọc đi đọc lại thì vẫn đéo hiểu

Mấy thể loại thơ trên kia là cái thể loại lol gì.

Trong tâm mình

Thơ

Là cái thứ gì đó rất đẹp đẽ

Là vần, là điệu, là ý tứ, là cách gieo vần

Là Tây tiến, là sông mã, là tống biệt hành.

Cái thể loại củ *** trên kia

Thì mình thấy

Mình còn làm hay hơn.

Thơ

Là tâm trạng của thi sĩ

Về thời cuộc

Còn thơ

Của bọn kia

Chỉ là rác rưởi.
hB8nmx5.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Thơ mùa Covid

Vào thời buổi này
Ngay thời điểm này
Tại thời khắc này
Ai có thể đảm bảo là đúng hay sai
Khi tôi làm như thế này
Hay tôi không làm như thế khác
Nỗi sợ hãi, hốt hoảng cứ nhen lên,
Theo tin tức về người mắc bệnh,
Những ca lây lan không tìm ra gốc gác
Bao hoài nghi, ngần ngại, đề phòng
len lỏi vào từng quốc gia, thành thị
Ngăn trở xóm làng- gia đình- tập thể
Ngay lúc này tôi đang nghe-xem-cảm giác như
Chứng kiến hàng vạn người khắp nơi dần gục ngã,
Những đô thị nổi danh thế giới
Nay hoàn toàn thất thủ trước cơn dịch bệnh
để thua sinh mệnh, sức khoẻ của bao người con tổ quốc
Nền kinh tế bị rúng động theo lòng người bất định
Liệu sẽ còn chạm đáy bao lần nữa
Những lời hứa của các chính trị gia,
Lời phân tích của những nhà khoa học
Có lúc cũng bất lực, chẳng giữ nổi mình cho đến
Ngày mai
rồi ta sẽ về đâu
Ngày mai... nếu ta còn có nó
Vẫn còn mái nhà, thức ăn và việc để làm
Đông đủ người thân, bằng hữu xa gần
Ngày mai đó sẽ lên cùng ban mai ấp áp,
Với ánh sáng chói loà đẩy sạch
đêm đen vô vọng trong mù mờ, bất định
Hãy cứ tin và luôn cầu nguyện
Cho loài người chiến thắng cả lần này
Cho bình an, thịnh vượng lại trở về.
Bài này mà Rapp lên thì đỉnh của đỉnh.
 
Ta như cây bách buồn sau núi
Một mình uống gió, một mình say
Người là một bóng chim khuê tú
Chẳng để lại gì sau cánh bay...
 
Vợ tôi
Những lần tôi say rượu về
Vợ tôi mắng
Cái ông chồng nhậu xỉn tối ngày ơi
Tôi cầu mong cho ông
Có một sức khoẻ thật tốt
Uống hết chai này đến chai khác
Mà không bảo giờ say xỉn
Có những lần tôi rót rượu ở nhà mang đi
Vợ tôi mắng
Tôi cầu mong cho ông
Ngâm hết chum này đến chum khác
Nhiều rượu nhất tỉnh mình
Toàn rượu ngon thượng hạng
Để thiết đãi bạn bè
Từ hồi tôi lấy vợ đến giờ
Mỗi lần đi nhậu và say rượu
Tôi đều nghe vợ tôi mắng thế
Tôi là một người chồng tài năng có hạn
Hậu đậu vụng về siêng ăn nhác làm
Vậy mà có rất nhiều cô
Muốn tôi làm chồng của họ
Để được làm em của vợ tôi :dreaming::dreaming::sexy_girl::sexy_girl:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tố Hữu làm kinh tế dở, nịnh thối... nhưng thơ của ông ấy thì đẹp:
"Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!
Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát
Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca..."

Không yêu đất nước thì làm sao viết được những vần thơ như vậy

cứ gì đất nước mình, nước khác hắn viết cũng hay phát khóc luôn

Em ạ Ba Lan mùa tuyết tan
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn.

hay là

Em ạ Cu-ba ngọt lịm đường
Mía xanh đồng bãi, biếc đồi nương
Cam ngon, xoài ngọt vàng nông trại
Ong lạc đường hoa, rộn bốn phương


mình ghét kiểu bưng bô của TH nhưng cuối cùng thì lại thuộc thơ hắn nhiều vô kể. nhớ có bài Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, có câu này:

Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam
Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng.

Lúc đọc cứ vỗ đùi đôm đốp, bảo làm thơ sao khéo thế. Có một câu lục bát mà đưa tới 6 màu vào, giống như một vòng hoa nơi Điện Biên khói lửa.

Thơ TH có 7 phần là xu nịnh nhưng 3 phần còn lại đúng thật sự là nghệ thuật ngôn từ xuất sắc đó 👍.
 
Back
Top