Biến cố đã làm thay đổi cuộc đời bạn

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề thietbixe
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Haha, tự nhiên có thớt này trên đây, đéo ai biết ai nên cứ tự nhiên xả, chứ không biết bao giờ mới dám kể hết chuyện tao cho ai.

Đời tao 32 năm cũng có chút gọi là lên voi xuống chó, dù chưa tới mức thê thảm như nhiều anh em trên đây nhưng nói chung là được nếm đủ hết chua cay mặn đắng.

Nhà tao hồi trước chưa đến mức giàu có nhưng có thể xem là khá giả, nhà mặt phố làm ăn khấm khá có của ăn của để, người làm công lũ lượt, chả phải lo nghĩ gì. Tao năm 17 tuổi đỗ 1 trường xịn ở SG, ông bà già mua luôn 1 cái nhà cho ở, bạn bè 1 bầy, có bạn gái lâu năm xinh ngoan hiền thương và chiều tao hết mực chỉ chờ cưới nữa thôi, ra trường tốt nghiệp điểm cao, có việc làm liền.

Rồi đùng phát công ty tao phá sản, bạn gái tao đi du học hẹn 1 năm về cưới nhưng mới nửa năm bị trai dụ chia tay luôn, tao bị sốc nên xin ông bà già cho đi du học cho thỏa. Đi rồi mới trắng mắt ra, nếm mùi lao động chân tay, tối về thức trắng đêm ở thư viện làm bài, tiếng Anh thì dốt đéo hòa nhập được nên làm gì cũng thui thủi 1 mình. Gái gú cứ cưa đứa nào gần được cái là đứa đó tới hạn về nước, rồi cuối năm ngoái bọn bồ cũ lần lượt rủ nhau cưới gần như cùng lúc luôn mới ghê. Tao chán quá nên học xong về nước luôn. Chuẩn bị ổn định đâu đó rồi đùng phát tao phát hiện ra ông già tao chơi banh vay nóng lãi mẹ đẻ lãi con rồi vỡ nợ. Té ra bà già mấy năm tao đi học giấu, vừa gồng trả nợ vừa lo việc nhà vừa lo tiền học tao bên đây, nhà cửa đất đai bán gần sạch mà trả vẫn đéo hết. Vậy là tao lại phải gói ghém qua lại, tìm cách đăng ký học ngắn hạn để gia hạn visa rồi cày bừa gửi tiền về phụ. Visa tao có nhờ luật sư làm giúp cho rảnh đầu nhưng xém bị bọn nó làm bể việc nên tao ôm luôn, vừa lo cày vừa lo giấy tờ, vừa phải đi học cho kịp bài. Quần quật tối ngày đủ mọi công việc từ đưa thư, rửa chén, đưa đồ ăn, dọn nhà, phụ hồ.v.v. tao đéo ngại miễn là có tiền, tiết kiệm được không bao nhiêu, tao lại bị lừa hết 1 đống, rồi bấn loạn thế nào va quẹt xe đền thêm 1 mớ nữa. Chưa hết, trả tưởng hết rồi, ông già lại lộ ra còn 1 đống nợ khủng nữa. Ổng bỏ đi, má tao ở nhà chịu trận bị chủ nợ kiện ra tòa, có thể bán luôn cái nhà đang ở luôn. Tao thì phải mượn bạn bè mỗi đứa 1 ít gửi về nhưng cũng như muối bỏ bể.

Ok, xong phần drama, giờ là good karma nè. Tao sau bao năm cố gắng cũng đã thành công dân nước sở tại. Tao cũng có đã có công việc ổn định dịch bệnh đéo ảnh hưởng mẹ gì, chỉ chờ ký hợp đồng fulltime là năm sau có thể mua nhà rồi tìm cách rước bà già (có thể cả ông già) qua. Chuyện ở nhà sau bao năm bà già giấu không cho ai biết cuối cùng cũng bung bét ra cho cả họ hàng, ai cũng thương nên ông ngoại hứa bán nhà sẽ cho tiền để trả nợ. Tao thì chắc còn lâu nữa mới nghĩ tới cưới xin nhưng giờ đang có con ghẹ ruột ngày nào cũng nấu hết xôi chè bún cháo ăn ngập mặt, tối thì hú hí ủ nhau. Con ghẹ hồi xưa cưa quài không được thì giờ liên lạc lại hẹn hết dịch đi du lịch riêng mới chịu. Giờ thì tao vẫn đang phải cày trả nợ nhưng đã lại thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi bọn mày ạ.
Sao rồi Fen?
 
tôi đi học nhà cũng công nhân đủ ăn, từ bé chả phải lo nghĩ gì. Tới lúc đi làm, lần đầu tiên công ty đầu tiên tự gọi mình đi làm, nó tuyển mới ra trường trả lương có 4 tr full lại còn trừ tiền ăn 1 tháng 500k nữa.
Lô hàng đầu tiên cũng là lô hàng vất vả nhất cuộc đời, nhập 10 xe cứu hộ hạng nặng cho bộ công an. Cay đắng đủ cả vì 1 thằng sinh viên bao bọc của gia đình, lăn lộn ở cảng 1 tháng. Tiêu bao nhiêu tiền, rồi nhận ra có tiền sai thần khiến quỷ cũng được. từ hải quan, điều độ, giám đốc cảng, nâng hạ, xe ôm ... 1 hôm trong tuần mưa, đứng trong khách sạn bình dân nghĩ cực quá khóc hu hu. Ra ngoài hiên có 1 anh đang hút thuốc, chắc cũng ở ksan 1 mình, xin điếu thuốc hút và biết hút thuốc. Buồn dã man, không bao h muốn quay lại đêm đấy. Sau đó nghỉ việc cty đó, cày cật lực khắp các cửa khẩu miền bắc này từ Hữu nghị tới Nội Bài tới Hải phòng. Công ty trả tiền mà mình sẵn sàng bốc vác chỉ để lấy 200k. Từ đó quyết tâm phải thay đổi, bỏ việc tiếp về nhà học tiếng anh. Sau đó thi vào và giờ làm qua các thể loại Nhật, Sing hiện tại là Fap. Và vẫn phải bốc vác hàng. hehe, đúng là đời.
P/s: Thi đỗ trường cảnh sát nhưng học 1 tháng xong nghỉ, ra trường nghĩ mãi quyết định bỏ CS của mình có sai ko, dằn vặt mãi. Giờ thì thấy quyết định đúng vl.

Học cảnh sát mà k có người đỡ đầu thì còn nát hơn vozer nhé...
Có đứa bạn, làm cảnh sát, học học viện cảnh sát ra. Làm ở trung tâm thủ đô...tháng 10 củ. Lậu không có :(

Gửi từ HUAWEI ELE-L29 bằng vozFApp
 
Hồi cấp 3 nghịch quá nên nghỉ học sớm
Giờ mỗi khi đi qua trường cấp 3, nhìn mấy em múi mít áo dài thơm phức mà hối hận:(:(

Gửi từ Xiaomi M2012K10C bằng vozFApp
 
Học cảnh sát mà k có người đỡ đầu thì còn nát hơn vozer nhé...
Có đứa bạn, làm cảnh sát, học học viện cảnh sát ra. Làm ở trung tâm thủ đô...tháng 10 củ. Lậu không có :(

Gửi từ HUAWEI ELE-L29 bằng vozFApp
Nhà tôi có ng đỡ đầu. Chú ruột là đội phó sự, bác họ là trưởng công an huyện. Các em trong họ học ra đều về huyện hết, đi làm 2-3 năm mua xe cả rồi. Học học viện mà thế hơi cùi, thằng bạn tui cũng học viện, phòng hồ sơ mả mẹ gì mà 2 năm trc đã mua I10.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Xạo ke vậy cháu. Vô đh bây h phổ cập rồi mà. Cháu làm như năm 2000 vậy
Ừ đấy nhưng vẫn không có đứa nào vô được ĐH mới tài. Ở quê học được thì học, không học được thì đi tạm cái cao đẳng không thì ra làm công nhân, chứ không thấy mấy người trong họ nhà t cố cho con vào ĐH trường hạng 2, hạng 3 gì luôn.
Tính ra có mỗi nhà t là đầu tư cho con học, vì ông bố t trước cũng có bằng cao đẳng kế toán, nên có thể ổng đi làm nhà nước, làm công ty rồi ổng tư duy khác những người trong họ làm nông mặc dù nhà t kinh kế kém nhất họ.

À mới nhớ ra có ông anh họ sinh 2002 đang học Hàng Hải ở Hải Phòng.
 


Ui, mới vậy mà 2 năm từ hồi viết bài này rồi, thanks đã quan tâm hỏi nha, giờ ổn hơn nhiều rồi bồ.

Tao đã có job fulltime sau gần 2 năm chinh chiến freelance, lương ổn đủ credit bảo lãnh ba má đồ. Giờ đang saving mua nhà :D.
Ông già thì cũng về lại, tu tỉnh chí thú làm ăn. Ông bà ngoại bảo bán nhà cho tiền nhưng dịch dã đéo ai mua nên rốt cuộc nhà tao tự xoay xở buôn bán vay mượn trả cũng dứt hết nợ xấu rồi.

Tao cũng mới nhập tịch luôn:) . Đm cầm cái giấy quốc tịch trên tay vẫn chưa tưởng tượng được sau ngần ấy năm, ngần ấy chuyện xảy ra, mục đích xàm xàm ban đầu khi đi, tao lại đi xa được tới mức này. Tự bương chải tự kiếm ăn tự kiếm job tự tìm hiểu làm giấy tờ từ A-Z toàn 1 mình mình, có nhờ cũng đéo có ai giúp, ở đất khách cũng đéo có lấy một người thân họ hàng để lỡ có gì còn kêu. Còn bạn bè thì cũng không nhiều nhưng lạ kỳ cứ thân thân được ai đm chúng nó toàn về nước, hoặc chuyển qua chỗ khác, vcl cái số :LOL:.
 
Gọi biến cố thì hơi quá. Nhưng nó làm thay đổi suy nghĩ của mình.
mình làm xây dựng, 2013 đi làm thi công, bị cty nợ rồi bùng lương, cay lắm nên thề dí lol vào làm cho cty VN nữa, đi học tiếng anh... lúc đấy tức thì nói thế, chứ sau có làm cho cty VN 1 lần nữa, nhưng đc có 2 tháng. Qua vài thay đổi khác thì giờ quyết định bye bye ngành thợ xây luôn.
 
Hồi lớp 10 bị bắt cóc, cũng không mất mát gì ngoài 1 cái xe đạp và bị đem đến 1 nơi xa lạ, mình tự mò về được ngày trong ngày. Nhưng gia đình họ hàng và bạn bè đều nghĩ mình bán xe trốn học đi chơi điện tử và bịa ra câu chuyện. Lúc ấy đang giai đoạn tâm lý bất ổn nên nó cũng dần định hình tính cách con người hiện giờ của mình, ngại chia sẻ với người khác.
 
lên cấp 3, ông già có bồ, gia đình tan vỡ, làm mình luôn phải tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn để bảo vệ mẹ, mệt mõi
 
Biến cố của mình/em là từ hồi wfh do covid.

Tù túng trầm cảm, xao nhãng công việc, nhìn group chat cty ngày càng đìu hiu mà chán, nghĩ đến bản thân mất gần 2 năm tuổi trẻ do cái covid mà sầu, nghĩ đến gần 2 năm ko về thăm các cụ mà ứa nước mắt, thế là bắt đầu dành phần lớn thời gian ngồi làm pj riêng. Nói thì thất đức mà nhiều khi chỉ login vào điểm danh cty rồi lại cầy pj, còn đa số chỉ làm trên dưới nửa ngày, thời gian còn lại thêm 1 2 tiếng buổi tối là cầy ngoài :sweat: Tình trạng đó kéo dài gần 1 năm, cty làm product nên deadline thoải mái, vừa làm thực vật vừa nghỉ hết sạch phép, mình bấu vào lí do cty trả lương bèo hứa hẹn suông cho đỡ áy náy :too_sad:

Hên xui thế nào mà pj riêng ăn nên làm ra, thu nhập tăng vọt. Thế là một ngày đẹp trời tích đủ cục tiền khơ khớ thì xin nghỉ, trả nhà thuê, về ở với ông bà cụ :byebye:


Giờ thì thời gian rảnh nhiều hơn, nhưng tạm giới hạn cầy cuốc để dành thời gian cho các cụ, học những kĩ năng đời thường mà mình bỏ ngỏ từ lâu để chạy theo công việc. Lần đầu tiên trong gần 30 năm cuộc đời nấu được bữa cơm cho các cụ, thay bóng đèn, sửa ống nước, chạy bộ giảm chục kí mỡ :cry: Cảm giác đó giờ mình chỉ là cái máy sáng đi làm chiều lướt web đi ngủ, giờ mới là thực sự sống :too_sad: Nhưng cũng phải mau chóng quay lại tập trung cầy thôi, chả biết trời cho lộc đến bao giờ, vẫn tần tiện tay làm hàm nhai mới an tâm :too_sad:

Buồn vui lẫn lộn, haizzz :too_sad:
Cũng đang như bác
Mà sếp phát hiện ra, mấy nay gọi ra sạc liên tục. Tiếp tục 2 tháng cố gắng thử thách vậy. Còn pj riêng của em cũng chưa đâu vào đâu, tiền tiết kiệm cũng chưa đủ nhảy ra. Cố cày thêm vậy

via theNEXTvoz for iPhone
 
Biến cố thì cũng không phải, nhưng vì vài lời nói mà mình thay đổi.

Cách đây 2 năm, tầm năm 2020, mình chính thức nghỉ việc ở công ty cũ sau 2 năm quần quật đi làm, saving cũng được kha khá, tầm 8x tiền rảnh rỗi nên quyết định ăn chơi thoải mái thư giãn đầu óc 1 thời gian. chỉ là 2 tháng trời mình sáng dậy sớm tập thể dục, ăn sáng, rồi đi nét với bạn bè, trưa về ngủ, chiều thì ở nhà loanh quanh rồi tối đi lượn. Nói chung là khoảng Gap sau khi nghỉ việc thế này là bình thường, mà bà bô mình thì liên tục vào bữa cơm thì mày không chịu đi làm gì à, mày không đi làm gì à, mày định thất nghiệp luôn à.
Trước đấy mình luôn nghĩ đi làm ra ngoài áp lực công việc, chiến đấu với người ngoài khổ lắm rồi, về nhà nghĩ là được nghỉ ngơi 1 thời gian rồi đi làm tiếp mà cứ bị trì triết kiểu này, cộng thêm với nhiều thứ bức xúc từ trước, thành ra đã 2 năm nay mình không ăn cơm cùng ông bà bô, về nhà đúng chỉ 2 chữ chào mẹ, chào bố xong đóng cửa phòng im ỉm, nói chuyện tiếp xúc với người ngoài rất vui vẻ, thoải mái, nhưng gặp 2 ông bà bô thì mình né luôn, không nói chuyện.
Chuyện thế nào thì thế xong mình cũng kệ, cố gắng về tài chính thời gian tới vợ con về ra ở riêng, không tiếp xúc nữa có thể lại quên cái tức cũ mà về bt.

Xa thơm gần thối.
 
Chắc là chia tay mối tình đầu 7 năm yêu từ thời cấp 3 đến hết Đh khi ra trường e lấy mẹ thằng khác, hồi đấy loser lương 1 thằng kỹ sư xd mới ra trường có 5tr. Thế là quyết tâm cày tiếng Nhật mất đâu 1 năm, sau h ở đất Nhật lương 54 củ hằng ngày lên cty ngồi lướt voz
 
tôi đi học nhà cũng công nhân đủ ăn, từ bé chả phải lo nghĩ gì. Tới lúc đi làm, lần đầu tiên công ty đầu tiên tự gọi mình đi làm, nó tuyển mới ra trường trả lương có 4 tr full lại còn trừ tiền ăn 1 tháng 500k nữa.
Lô hàng đầu tiên cũng là lô hàng vất vả nhất cuộc đời, nhập 10 xe cứu hộ hạng nặng cho bộ công an. Cay đắng đủ cả vì 1 thằng sinh viên bao bọc của gia đình, lăn lộn ở cảng 1 tháng. Tiêu bao nhiêu tiền, rồi nhận ra có tiền sai thần khiến quỷ cũng được. từ hải quan, điều độ, giám đốc cảng, nâng hạ, xe ôm ... 1 hôm trong tuần mưa, đứng trong khách sạn bình dân nghĩ cực quá khóc hu hu. Ra ngoài hiên có 1 anh đang hút thuốc, chắc cũng ở ksan 1 mình, xin điếu thuốc hút và biết hút thuốc. Buồn dã man, không bao h muốn quay lại đêm đấy. Sau đó nghỉ việc cty đó, cày cật lực khắp các cửa khẩu miền bắc này từ Hữu nghị tới Nội Bài tới Hải phòng. Công ty trả tiền mà mình sẵn sàng bốc vác chỉ để lấy 200k. Từ đó quyết tâm phải thay đổi, bỏ việc tiếp về nhà học tiếng anh. Sau đó thi vào và giờ làm qua các thể loại Nhật, Sing hiện tại là Fap. Và vẫn phải bốc vác hàng. hehe, đúng là đời.
P/s: Thi đỗ trường cảnh sát nhưng học 1 tháng xong nghỉ, ra trường nghĩ mãi quyết định bỏ CS của mình có sai ko, dằn vặt mãi. Giờ thì thấy quyết định đúng vl.
thím làm opps hả, em có 3 tháng làm opps, méo ai chỉ dạy gì, vô hải quan nó hành cho ra bã... ớn nghỉ luôn, k bao giờ hối hận vì nghỉ opps
 
Gọi biến cố thì hơi quá. Nhưng nó làm thay đổi suy nghĩ của mình.
mình làm xây dựng, 2013 đi làm thi công, bị cty nợ rồi bùng lương, cay lắm nên thề dí lol vào làm cho cty VN nữa, đi học tiếng anh... lúc đấy tức thì nói thế, chứ sau có làm cho cty VN 1 lần nữa, nhưng đc có 2 tháng. Qua vài thay đổi khác thì giờ quyết định bye bye ngành thợ xây luôn.
Vậy giờ bác làm gì, tui vẫn còng lưng XD đây, bác k làm xây dựng nữa có ok không để tôi quyết bỏ nghề
 
Tôi chả có biến cố gì lớn. Chỉ có lần thay đổi suy nghĩ làm thay đổi cả cuộc đời. Mà tôi mong muốn nhiều Mai fence ở đây cũng thay đổi cuộc đời, giàu có hơn, sống tốt hơn.
Tôi bây giờ khá già rồi.
Từ năm 18 đến 30 tôi 1 mình đi lang bạt khắp nơi, thích gì làm nấy, có gì ăn nấy, gặp gái nào xơi gái nấy. Nói chung cũng hào hùng đời trai lắm nhưng sống chỉ biết hôm nay, không biết đến mai.
30 đến 36 lấy vợ đẻ con nhưng cũng chỉ đắp đổi qua ngày.
Năm 36 chợt nghĩ douma, sao mình sắp già rồi mà nghèo quá? Giờ phải làm gì để giàu đây? (Cha mẹ anh em cũng đều nghèo, mà tôi sống riêng ít lui tới).
Lúc ấy tự nhiên sôi sục ý định "Nhất quyết phải làm giàu, dcm !!!"
Đó là sự thay đổi suy nghĩ rất lớn của tôi. Tự nhiên hăng hái, quyết tâm, vì lúc đó không muốn tiếp chục nghèo đói đến chết.
Ra tiệm net gõ chữ "làm sao để giàu", nó đưa tới mấy nội dung sách "cha giàu cha nghèo" của Robert Kyosaki. Lúc ây đọc nhập tâm lắm. Rồi về, ra quán sách lề đường mua mẹ nguyên bộ (1 bộ lúc ấy có 2 cuốn, không phải mấy chục cuốn sau này xuất bản thêm). Về đọc và làm theo, quyết tâm và vấp ngã, lại quyết tâm, kiên trì. Trải qua 12 năm, bây giờ tôi 48 tuổi, đã có trong tay 8 tỷ.
Thành công của tôi không phải là lớn, tuổi của tôi người ta chục tỷ trăm tỷ đi đầy đường. Nhưng nếu không có sự thay đổi suy nghĩ, đến giờ này tôi vẫn ở trọ bán rong, phụ hồ vé số như cái đám cùng hội cùng thuyền ngày xưa. Khoảng cách giữa 8 tỷ và thuê phòng ở trọ là 1 khoảng cách rất lớn.
Quyển sách tôi đọc không phải là hay nhất, giờ đây có nhiều sách hay hơn. Nhưng nếu không nhờ những thay đổi tư duy lúc ấy (khoảng 2008), chắc đến giờ tôi vẫn thấy chữ "giàu có" thật xa vời viễn vông.
Ai đào mộ mà thớt trồi lên được thêm chục cái ưng :)) . Hai năm rồi nhỉ. Giờ tôi 50 tuổi và tài sản 12 tỷ. Trong 2 năm qua tăng 4 tỷ gồm làm việc dư thêm 1 tỷ và BDS tăng 3 tỷ. Rất cảm ơn cái biến cố là trong đầu đột nhiên khao khát làm giàu và kiên trì cày cuốc chục năm. Giờ tôi làm nhàn thôi ko cày nữa.
Mong các bạn, các em, cháu cũng thành đạt nhiều hơn nữa
 
Mình quen vợ hơn 7 năm, nhưng không thổ lộ rõ ràng, hay dứt khoát chuyện tương lai. Một phần vì nhà 2 đứa ở xa quá (600km) , phần vì cô ấy lớn hơn mình 4 tuôi:). Lần gặp cuối cùng coi như 2 đứa chia tay vì vợ không thể chờ đợi thêm nữa, khoảng time trước kia coi như kỷ niệm đẹp của 2 đứa vậy,cô ấy cũng không trách mình, cố ấy nói sẽ cố đến với một người khác, cho dù có thể không yêu đâm sâu như với mình,nhưng miễn sao họ lo được cho cô ấy. Và sau lần gặp cuối đó, mình cảm thấy đã mất đi 1 thứ quý giá,đáng trân trọng nhất của đời. Mình tự cảm thấy hèn nhát,đáng khinh chính bản thân, và mình sợ,rất sợ mất đi cô ấy mãi mãi. Cuối cùng mình đã dũng cảm dành giật lại tình yêu đó, mình đã cố gắng gặp lại để nói mình rất yêu cô ấy, sau đó công khai mọi chuyện và nói chuyện trực tiếp với ba mẹ chuyện cưới vợ. Thật bất ngờ mọi chuyện êm xuôi,người lớn cũng không cấm cản gì, và bây giờ đã cưới được hơn 4 năm,có 1 thằng cu 3 tuổi rồi.:D

Gửi từ Xiaomi 21061119AG bằng vozFApp
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
thietbixe,
Người trả lời cuối
MesQueUnClub,
Trả lời
655
Lượt xem
159.055
Quay lại
Lên đầu trang