Biến cố của mình/em là từ hồi wfh do covid.
Tù túng trầm cảm, xao nhãng công việc, nhìn group chat cty ngày càng đìu hiu mà chán, nghĩ đến bản thân mất gần 2 năm tuổi trẻ do cái covid mà sầu, nghĩ đến gần 2 năm ko về thăm các cụ mà ứa nước mắt, thế là bắt đầu dành phần lớn thời gian ngồi làm pj riêng. Nói thì thất đức mà nhiều khi chỉ login vào điểm danh cty rồi lại cầy pj, còn đa số chỉ làm trên dưới nửa ngày, thời gian còn lại thêm 1 2 tiếng buổi tối là cầy ngoài

Tình trạng đó kéo dài gần 1 năm, cty làm product nên deadline thoải mái, vừa làm thực vật vừa nghỉ hết sạch phép, mình bấu vào lí do cty trả lương bèo hứa hẹn suông cho đỡ áy náy
Hên xui thế nào mà pj riêng ăn nên làm ra, thu nhập tăng vọt. Thế là một ngày đẹp trời tích đủ cục tiền khơ khớ thì xin nghỉ, trả nhà thuê, về ở với ông bà cụ
Giờ thì thời gian rảnh nhiều hơn, nhưng tạm giới hạn cầy cuốc để dành thời gian cho các cụ, học những kĩ năng đời thường mà mình bỏ ngỏ từ lâu để chạy theo công việc. Lần đầu tiên trong gần 30 năm cuộc đời nấu được bữa cơm cho các cụ, thay bóng đèn, sửa ống nước, chạy bộ giảm chục kí mỡ

Cảm giác đó giờ mình chỉ là cái máy sáng đi làm chiều lướt web đi ngủ, giờ mới là thực sự sống

Nhưng cũng phải mau chóng quay lại tập trung cầy thôi, chả biết trời cho lộc đến bao giờ, vẫn tần tiện tay làm hàm nhai mới an tâm
Buồn vui lẫn lộn, haizzz