Mình thì sau khi ra trường, đi làm cho công ty với mức lương 6tr. Sau 1 năm, mình đề xuất lên 9tr, trưởng phòng đã duyệt, đưa lên xếp trên thì chỉ duyệt 7tr5. Cái cảm giác đang cực kỳ hăng hái, gắn bó, quyết phát triển công ty tự dưng mất hết luôn, cực kỳ hụt hẫng luôn, như kiểu mình giống 1 đứa vô dụng.
Về nhà suy nghĩ rất nhiều về công việc, rồi nghĩ nhiều hơn về tiền, về vật chất, về sự thăng tiến trong sự nghiệp, trong cuộc sống. Cảm giác luôn bức bối, không thoả mãn.
Gần 3 tháng suy nghĩ vì tình cảm với công ty rất nhiều, xong nộp đơn xin nghỉ, nhảy qua làm sale, deal được luôn mức lương 10tr, làm 2 tháng thì nghỉ vì tìm được con đường riêng cho mình.
Sau đó chủ động thuê nhà trọ, ở riêng, tự lo cho mình mọi thứ, kiếm từng đồng một, không ngại lắm bất cứ thứ gì. Trước đây mình vốn ở với ba mẹ, mọi người hay gọi là cậu ấm ấy

, nhà cửa, cơm nước thoải mái, mấy chục năm trời chưa bao giờ phải lo nghĩ, cái chén, cây chổi còn không phải cầm nhưng từ lúc ra ngoài thì lại nghĩ khác rất nhiều. Làm tất cả, đàn ông con trai phải làm được hết, từ việc gia đình cho đến việc ngoài đường.
Mình sung sướng thì cha mẹ mình khổ. Thế thôi. Bắt đầu chăm lo cho các cụ nhiều hơn, ngoan hơn, lắng nghe nhiều hơn.
Quay đi quay lại, gia đình vẫn là số 1, bố mẹ là phật sống ở kế bên mình, người cho mình tất cả và chả bao giờ đòi hỏi điều gì ngược lại. Cũng may nhận ra được sớm hơn chút, không thì sau này chắc cả đời ân hận quá.
Sau 4 năm thì nhìn lại phải cám ơn ngày ấy nhiều, nhờ 1.5tr tiền lương mà đã giúp mình thay đổi, nếu không thì giờ vẫn còn luẩn quẩn trong cái vòng an toàn do bản thân mình đặt ra.