Biến cố đã làm thay đổi cuộc đời bạn

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề thietbixe
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Năm cuối đại học tôi bị bệnh. Từ đó không nói được, nghe vẫn bình thường. Sau đó bỏ đại học và làm startup. Giờ gần 40 cũng xem như đầy đủ. Nhưng vẫn mặc cảm không muốn lấy vợ.

Cuộc đời là một chuỗi biến cố. Nên ráng tìm những niềm vui nhỏ trong lúc chờ biến cố khác xảy đến.
 
Bập vào cờ bạc online. Bây h tiền trả ngân hàng mỗi tháng vượt quá mức lương nhận được, chưa biết phải làm gì tiếp theo. Ko muốn báo gia đình vì thực tế gd cũng ko dư giả, chưa vợ con nhưng cũng ko muốn làm khổ gấu. Có ý định reset nhưng nghĩ lại cũng ko giải quyết đc vấn đề, giải thoát cho mình nhưng người thân mình lại khổ. Viết ra ae đọc chơi mà né chứ cũng ko biết nay mai như thế nào
Năm ngoái mình đánh sóc đĩa thua 600 củ kìa , bỏ bê bản thân , may có gia đình làm chỗ tựa , h đang cố gắng học và làm để lấy lại những gì đã mất , ngã ở đâu thì đứng lại ở đó thím ơi , quan trọng là thím có thực sự chấp nhận mất số tiền đã mất để bắt đầu làm lại từ đầu hay k thôi

via theNEXTvoz for iPhone
 
Biến cố lớn nhất. Cũng là bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời em là mối tình đầu tan vỡ. Một kỷ niệm xen lẫn quá nhiều cảm xúc vui, buồn, thương, nhớ =(( =(( =((
 
Năm cuối đại học tôi bị bệnh. Từ đó không nói được, nghe vẫn bình thường. Sau đó bỏ đại học và làm startup. Giờ gần 40 cũng xem như đầy đủ. Nhưng vẫn mặc cảm không muốn lấy vợ.

Cuộc đời là một chuỗi biến cố. Nên ráng tìm những niềm vui nhỏ trong lúc chờ biến cố khác xảy đến.
Co gắng lên fen, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
 
Lượn ra lượn vào topic khá nhiều lần nhưng hôm nay mới đủ can đảm để viết bằng cái acc clone này
tZkls7L.gif

Mình sinh ra trong gia đình khá bận rộn kiếm tiền, ba, mẹ lao động chân tay nuôi 2 anh em lớn lên, dù không dư dả lắm nhưng ba, mẹ không để anh em mình thiếu thứ gì. Cuộc sống cứ yên ả trôi đi cho đến một ngày mẹ bảo gia đình mình vỡ nợ
tZkls7L.gif
Lúc đó mình vừa ra trường đi làm đc 1 năm. Cuộc sống bỗng chốc sụp đổ, số nợ của mẹ lúc đó lên tới 8 tỷ, bà chỉ nói là do làm ăn thua lỗ
tZkls7L.gif
, đó là con số không tưởng với thằng mới ra trường như mình, may thay có các bác giúp đỡ nên trả cho gần như là hết, mình cũng phụ trả giúp cho đến đầu năm nay là đc 4 năm với tổng số hơn 250tr
ZOk1fy8.gif
, nhưng do tính khắc khẩu với mẹ nên chưa bao giờ nói chuyện đc lâu với mẹ, với lại sau khi dính nợ mẹ mình như thay đổi hẳn, tệ bạc với gia đình,ăn chơi hơn
EjJlI36.gif
,mẹ con cãi nhau thì luôn chửi mình rất thậm tệ, thậm chí coi mình hơn kẻ thù, luôn đòi hỏi tiền bạc quá đáng với mình và ba mình, trong khi tiền chợ ba đưa hằng tuần vẫn khá dư. Sau biến cố đó thì mình thay đổi hẳn về tính cách, sống tiết kiệm hơn,đa phần vì lúc trước cứ gom góp để trả nợ
ZOk1fy8.gif
, thương ba mình hơn vì vất vả, phải chịu đựng mẹ suốt những năm tháng qua
tZkls7L.gif
và cũng vì thế mình trở nên hận mẹ mình hơn bao giờ hết
CIOKw9p.gif
. Mình biết như vậy là không tốt, nhưng rõ ràng mình k thể thay đổi đc tư tưởng đó trong đầu, nếu có thím nào đọc qua thì thông não cho mình với, cảm ơn các thím nhiều
EeULK3f.gif
.Mình ngu văn từ nhỏ nên viết khá ngu mong các thím thông cảm
CePggbG.gif
 
Lượn ra lượn vào topic khá nhiều lần nhưng hôm nay mới đủ can đảm để viết bằng cái acc clone này
tZkls7L.gif

Mình sinh ra trong gia đình khá bận rộn kiếm tiền, ba, mẹ lao động chân tay nuôi 2 anh em lớn lên, dù không dư dả lắm nhưng ba, mẹ không để anh em mình thiếu thứ gì. Cuộc sống cứ yên ả trôi đi cho đến một ngày mẹ bảo gia đình mình vỡ nợ
tZkls7L.gif
Lúc đó mình vừa ra trường đi làm đc 1 năm. Cuộc sống bỗng chốc sụp đổ, số nợ của mẹ lúc đó lên tới 8 tỷ, bà chỉ nói là do làm ăn thua lỗ
tZkls7L.gif
, đó là con số không tưởng với thằng mới ra trường như mình, may thay có các bác giúp đỡ nên trả cho gần như là hết, mình cũng phụ trả giúp cho đến đầu năm nay là đc 4 năm với tổng số hơn 250tr
ZOk1fy8.gif
, nhưng do tính khắc khẩu với mẹ nên chưa bao giờ nói chuyện đc lâu với mẹ, với lại sau khi dính nợ mẹ mình như thay đổi hẳn, tệ bạc với gia đình,ăn chơi hơn
EjJlI36.gif
,mẹ con cãi nhau thì luôn chửi mình rất thậm tệ, thậm chí coi mình hơn kẻ thù, luôn đòi hỏi tiền bạc quá đáng với mình và ba mình, trong khi tiền chợ ba đưa hằng tuần vẫn khá dư. Sau biến cố đó thì mình thay đổi hẳn về tính cách, sống tiết kiệm hơn,đa phần vì lúc trước cứ gom góp để trả nợ
ZOk1fy8.gif
, thương ba mình hơn vì vất vả, phải chịu đựng mẹ suốt những năm tháng qua
tZkls7L.gif
và cũng vì thế mình trở nên hận mẹ mình hơn bao giờ hết
CIOKw9p.gif
. Mình biết như vậy là không tốt, nhưng rõ ràng mình k thể thay đổi đc tư tưởng đó trong đầu, nếu có thím nào đọc qua thì thông não cho mình với, cảm ơn các thím nhiều
EeULK3f.gif
.Mình ngu văn từ nhỏ nên viết khá ngu mong các thím thông cảm
CePggbG.gif
Thím như vậy là hiếu thảo lắm rồi, giờ thì mạnh mẽ cho bản thân sau đó mới đến gia đình nhé
 
Năm ngoái mình đánh sóc đĩa thua 600 củ kìa , bỏ bê bản thân , may có gia đình làm chỗ tựa , h đang cố gắng học và làm để lấy lại những gì đã mất , ngã ở đâu thì đứng lại ở đó thím ơi , quan trọng là thím có thực sự chấp nhận mất số tiền đã mất để bắt đầu làm lại từ đầu hay k thôi

via theNEXTvoz for iPhone
Cờ bạc mà bác kết là ngã ở đâu đứng lên ở đó là chết mịa rồi

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chuyện của mình :
Hồi đại học năm 2 vẫn là 1 thanh niên ỷ lại vào Bố Mẹ,nợ môn tè le, ko lo học, suy nghĩ kiểu học ra trường về quê rồi Bố Mẹ kiếm việc làm cho :pudency:
Rồi 1 ngày cuối năm thấy sdt Bố gọi ở 1 khung giờ k bao giờ gọi, linh tính ko lành, nhấc máy lên bấm nghe thì nghe giọng cô đồng nghiệp của Bố bảo thu xếp về gấp, Bố bị tai nạn...
Rồi mình mất Bố. Có lẽ biến cố lớn nhất trên đời! Cảm giác trên thế giới này k nó nỗi đau nào bằng :too_sad:, qua nỗi đau rồi cũng nhận ra mình phải tự đứng dậy, tự lo cho bản thân và người thân, phải tự lập ko đc phép ỷ lại và ko còn ai để ỷ lại nữa!
Thế là bắt đầu ít game gủng chơi bời, tập trung trả nợ môn, tối về tự học online trên couresa, học anh văn. Do ăn chơi 2 năm đầu nên mất căn bản, tự học lập trình, rồi mình cũng tự lập tự tìm đc công việc, sau này ổn hơn,mua đồ cho Mẹ, mua xe sh, iphone promax... tiền cưới vợ đều tự thân làm đc.
Giờ đang cố gắng đạt được những điều tốt hơn nữa :big_smile:
(Cảm ơn em người đã ở cùng anh những ngày tháng gian khổ nhất, nhưng tiếc là giờ đã ko còn chung đường. Đó là điều may mắn nhất với a ở giai đoạn trưởng thành này :sad:)
 
tôi đi học nhà cũng công nhân đủ ăn, từ bé chả phải lo nghĩ gì. Tới lúc đi làm, lần đầu tiên công ty đầu tiên tự gọi mình đi làm, nó tuyển mới ra trường trả lương có 4 tr full lại còn trừ tiền ăn 1 tháng 500k nữa.
Lô hàng đầu tiên cũng là lô hàng vất vả nhất cuộc đời, nhập 10 xe cứu hộ hạng nặng cho bộ công an. Cay đắng đủ cả vì 1 thằng sinh viên bao bọc của gia đình, lăn lộn ở cảng 1 tháng. Tiêu bao nhiêu tiền, rồi nhận ra có tiền sai thần khiến quỷ cũng được. từ hải quan, điều độ, giám đốc cảng, nâng hạ, xe ôm ... 1 hôm trong tuần mưa, đứng trong khách sạn bình dân nghĩ cực quá khóc hu hu. Ra ngoài hiên có 1 anh đang hút thuốc, chắc cũng ở ksan 1 mình, xin điếu thuốc hút và biết hút thuốc. Buồn dã man, không bao h muốn quay lại đêm đấy. Sau đó nghỉ việc cty đó, cày cật lực khắp các cửa khẩu miền bắc này từ Hữu nghị tới Nội Bài tới Hải phòng. Công ty trả tiền mà mình sẵn sàng bốc vác chỉ để lấy 200k. Từ đó quyết tâm phải thay đổi, bỏ việc tiếp về nhà học tiếng anh. Sau đó thi vào và giờ làm qua các thể loại Nhật, Sing hiện tại là Fap. Và vẫn phải bốc vác hàng. hehe, đúng là đời.
P/s: Thi đỗ trường cảnh sát nhưng học 1 tháng xong nghỉ, ra trường nghĩ mãi quyết định bỏ CS của mình có sai ko, dằn vặt mãi. Giờ thì thấy quyết định đúng vl.
Thế xem lại mình đi, chiến tích chả có gì đáng tự hào, chán chê mê mỏi tưởng gì hóa ra lại bốc vác, mà làm có tí kêu khổ thì đến giờ bốc vác là đúng rồi
 
Đời mình thì cũng vài biến cố, nhưng không biết là có kinh khủng như những cô, dì, thím trên đây hay không:

- Năm 18 thì RỚT ĐẠI HỌC. Trong khi bạn cùng lớp, toàn bộ anh chị em, lẫn anh chị em họ trong nhà đậu cả. Nhục không thể tả. Ba thì thất vọng cùng cực. :nosebleed:. Một cái tát bạt tai vào tương lai khi đang mơ mộng về cuộc sống màu hồng.

- Học đại học, mém chút nữa không ra được trường. Lại một lần nữa, là nỗi nhục của dòng họ... :burn_joss_stick:

- Đi làm công ty thứ 4, bị sa thải sau 2 tháng thử việc. Kết quả: được giữ lại do 1 thằng kia xin nghỉ. Từ đó, giúp mình nhận ra rằng mình còn ngu hơn cả mình từng nghĩ... :still_dreaming:

- Đi làm, lận lưng được 500tr. Có học bổng MBA 50% ở Châu Âu và mơ mộng chuẩn bị đi để ngày trở về VN trở thành Bill Door hay là Bill Windows gì đó. Ba bị ung thư. Bỏ tất cả. Mà riêng cái này thì không hối hận, vì dành thời gian đó với ba lúc cuối đời :smile:

- Sử dụng 500tr lận lưng ở trên vào cái thứ mình cái đầu ngu dốt của mình cho là "kinh doanh". 250tr mất trắng do Chứng Khoán. 250tr bị lừa mất. Mà bị lừa cũng do mình ngu. (mà chơi chứng khoán cũng do chơi ngu, hết). :tire:

- Thử mở công ty riêng với đám bạn đại học (cái đám mà mình chơi chung thời đại học). Tưởng thân thiết lắm, mất vài chục triệu đồng thời mất luôn cả tình bạn. Thôi, hên là nhanh chân rút ra sớm. :feel_good: . Bạn bè cái thứ &*% gì cái bọn đó nữa...
Thế đéo nào cứ câu trước đá câu sau bôm bốp thế nhỉ, chung quy dốt hay giỏi, có cả học bổng châu âu là thế méo nào. Hút cần à
 
Mình thì sau khi ra trường, đi làm cho công ty với mức lương 6tr. Sau 1 năm, mình đề xuất lên 9tr, trưởng phòng đã duyệt, đưa lên xếp trên thì chỉ duyệt 7tr5. Cái cảm giác đang cực kỳ hăng hái, gắn bó, quyết phát triển công ty tự dưng mất hết luôn, cực kỳ hụt hẫng luôn, như kiểu mình giống 1 đứa vô dụng.

Về nhà suy nghĩ rất nhiều về công việc, rồi nghĩ nhiều hơn về tiền, về vật chất, về sự thăng tiến trong sự nghiệp, trong cuộc sống. Cảm giác luôn bức bối, không thoả mãn.
Gần 3 tháng suy nghĩ vì tình cảm với công ty rất nhiều, xong nộp đơn xin nghỉ, nhảy qua làm sale, deal được luôn mức lương 10tr, làm 2 tháng thì nghỉ vì tìm được con đường riêng cho mình.

Sau đó chủ động thuê nhà trọ, ở riêng, tự lo cho mình mọi thứ, kiếm từng đồng một, không ngại lắm bất cứ thứ gì. Trước đây mình vốn ở với ba mẹ, mọi người hay gọi là cậu ấm ấy :LOL: , nhà cửa, cơm nước thoải mái, mấy chục năm trời chưa bao giờ phải lo nghĩ, cái chén, cây chổi còn không phải cầm nhưng từ lúc ra ngoài thì lại nghĩ khác rất nhiều. Làm tất cả, đàn ông con trai phải làm được hết, từ việc gia đình cho đến việc ngoài đường.
Mình sung sướng thì cha mẹ mình khổ. Thế thôi. Bắt đầu chăm lo cho các cụ nhiều hơn, ngoan hơn, lắng nghe nhiều hơn.
Quay đi quay lại, gia đình vẫn là số 1, bố mẹ là phật sống ở kế bên mình, người cho mình tất cả và chả bao giờ đòi hỏi điều gì ngược lại. Cũng may nhận ra được sớm hơn chút, không thì sau này chắc cả đời ân hận quá.

Sau 4 năm thì nhìn lại phải cám ơn ngày ấy nhiều, nhờ 1.5tr tiền lương mà đã giúp mình thay đổi, nếu không thì giờ vẫn còn luẩn quẩn trong cái vòng an toàn do bản thân mình đặt ra.
THế chung quy lại đã mua được nhà chưa hay vẫn thuê nhà.
 
Mình cũng từng làm nhiều cv đến IT: Coder, Networking, Security cũng tham gia một vài dự án lớn nhỏ, rồi làm thầy dạy học. Nhưng có một biến cố lớn đó là mình bị tai nạn giao thông và bị biến dạng hoàn toàn khuôn mặt. Mình trở về quê (dalat) vì với con người hiện tại không thể làm những cv trước đây. Về quê mình cũng ko thể làm "nông dân được" nên online tìm con đường sống. Bắt đầu với Website và Youtube Reup chết lên chết xuống nhưng cũng có chút $ nói chung là tạm sống. Và hiện tại mình sống hoàn toàn nhờ vào Website và Youtube Content và cũng bắt đầu lo 1 chút ít lo cho gia đình, mình thấy với mình vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người.

Tâm sự của 1 thằng FA 29 cái xuân hạ thu đông rồi
no.gif
, mới sáng ra mà sao nóng quá có lẽ Dalat đã sang thu rồi
tongue.gif

Bạn ạ. Có dể dạy minh chut về lam ytb dc ko. Mih cũng đang bế tăc. Gia đình thì lục đục. Công việc là tài xế mà chán quá. Nghĩ về tương lai mệt mỏi quá.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
thietbixe,
Người trả lời cuối
MesQueUnClub,
Trả lời
655
Lượt xem
159.075
Quay lại
Lên đầu trang