[BUỒN] Khổ vì nghèo!

Xẹc Xì Lây Đi

Senior Member
Tui năm nay 25 tuổi các fen ạ. Tui chẳng biết cái nghèo bắt đầu từ đâu, chỉ biết là từ khi sinh ra đã nghèo. Hồi còn nhỏ, tui suýt nữa chết vì suy dinh dưỡng mà mọi thứ cũng từ nghèo mà ra. Cứ thế 25 trôi qua. Bữa cơm đạm bạc, chiếc áo sờn cũ lặng lẽ theo qua biết bao nhiêu năm. Năm 2013, tui vào đại học. Và trong suốt thời gian học đại học đã cố gắng nhiều. Nhờ đó mà bây giờ cũng có 1 công việc với đồng lương bèo bọt. Đi làm đã cố gắng tiết kiệm rồi mà cũng ko có dư dả là bao. Hôm rồi nghe mẹ gọi ra báo là nhà đã sập do bão mà nghe nặng trĩu lòng. Suốt mấy chục năm chỉ có một căn nhà nhỏ để trú mưa trú nắng mà bây giờ cũng đổ mất rồi. Rồi không biết làm sao làm lại nhà. Nhà bây giờ chỉ còn mẹ và 1 đứa em còn đi học nữa.
Buồn quá các fen ạ. =((=((=((=((=((
 
Còn người còn của bạn ơi, cố tiếp lên bạn và cũng hãy vui vẻ chấp nhận những gì mình đã có.
 
Nói chiếc áo sờn cũ lại nhớ đến quần áo của mình cũng toàn đồ dùng cả chục năm lận
GEQ6z5t.png
.ko phải vì ko có tiền mua mới mà lười đi mua.ko ai tặng hay mua cho thì chả bao h mua
7B1rqEB.png


Sent from samsung SC-01L via nextVOZ
 
Tui năm nay 25 tuổi các fen ạ. Tui chẳng biết cái nghèo bắt đầu từ đâu, chỉ biết là từ khi sinh ra đã nghèo. Hồi còn nhỏ, tui suýt nữa chết vì suy dinh dưỡng mà mọi thứ cũng từ nghèo mà ra. Cứ thế 25 trôi qua. Bữa cơm đạm bạc, chiếc áo sờn cũ lặng lẽ theo qua biết bao nhiêu năm. Năm 2013, tui vào đại học. Và trong suốt thời gian học đại học đã cố gắng nhiều. Nhờ đó mà bây giờ cũng có 1 công việc với đồng lương bèo bọt. Đi làm đã cố gắng tiết kiệm rồi mà cũng ko có dư dả là bao. Hôm rồi nghe mẹ gọi ra báo là nhà đã sập do bão mà nghe nặng trĩu lòng. Suốt mấy chục năm chỉ có một căn nhà nhỏ để trú mưa trú nắng mà bây giờ cũng đổ mất rồi. Rồi không biết làm sao làm lại nhà. Nhà bây giờ chỉ còn mẹ và 1 đứa em còn đi học nữa.
Buồn quá các fen ạ. =((=((=((=((=((
Vote bán nhà ở quê vào bình phước hay tây ninh ở
 
Cố gắng lên em.
Sau này a đã rút ra được một câu nói đơn giản nhưng luôn đúng, ít nhất là đối với anh đó là: Rồi chuyện gì cũng sẽ qua.
Gia đình a cũng nghèo, từ nhỏ đến lớn trong ký ức của anh in hằn bóng dáng mẹ anh luôn thấp thỏm vì nợ nần, rồi chạy nợ mỗi ngày, gương mặt lo lắng, bần thần của me và tiếng ba anh chửi rủa mỗi ngày.

Vòng xoáy khổ cực, luẩn quẩn đó cứ kéo dài cho đến khi anh lớn lên, mới nứt mắt biết ra đời kiếm đồng tiền, a đã phải gánh những khoản nợ từ gia đình, thương mẹ, a cắn răng, nuốt nước mắt vào trong, biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão của một thằng thanh niên mới lớn bị cơn lốc cuộc đời kéo đến tàn phá ko thương xót, biết bao nhiêu đắng cay, tuổi hờn, những ước mơ, hoài bão đấy anh đành gác lại, hy sinh cả hạnh phúc riêng tư của bản thân, đến độ nhiều khi về nằm ngủ, trong đầu anh chẳng nghĩ chuyện gì nhưng tự nhiên nước mắt cứ rơi mãi, khi đấy a cũng chẳng biết vì sao mình như thế. Sau này a mới biết a của ngày đó đối với những nỗi đau, nỗi khổ anh đã chai lỳ mới thành ra vậy, nhưng những cảm xúc đó đã phai nhòa theo tháng năm rồi, nhưng nó tôi luyện cho anh trở thành người đàn ông thật sự bản lĩnh, mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Anh nhớ ngày tháng a đi làm bốc vát, công việc nặng nhọc đến độ ai đến làm được vài ngày là bỏ, đúng ra là bốc lột sức lao động, không phải vì anh ngu dại mà để người ta bốc lột như thế nếu kể ra thì rất dài..nên thôi, vì cuộc sống mưu sinh, a vẫn lao đầu vào làm từ sáng sớm đến tối mịt, mỗi lần anh về trông anh như thằng công nhân trong hầm thang chui ra vậy, trong túi anh chẳng bao giờ biết đồng tiền lương là gì, nhiều khi để bụng đói đi làm là chuyện thường, đến bây giờ a vẫn nhớ những lúc a vờ đi mua gói xôi 5 ngàn, hoặc 2 ổ bánh mì không để ăn rồi vờ quên tiền hôm sau trả...a vẫn nhớ mãi những chuyện như thế...

Nhưng đối với anh, a chưa bao giờ chê trách cuộc đời, trách cha mẹ, trách ông trời sao lại cay nghiệt với anh đến như vậy. Những năm tháng cay đắng đến nghiệt ngã đó mỗi chuyện, mỗi chuyện lần lượt qua đi, có những chuyện khiến a muốn gục ngã, a đau đớn, đau đến cùng cực, chỉ có một lần duy nhất anh chủ động được xin bản thân rơi nước mắt đó là lần mà đến nơi thật xa khỏi thành phố, nơi ko có người, a đứng đấy nhìn ra thành phố náo nhiệt ấy, a gào lên khóc như đứa trẻ con, khóc đến độ muốn ngất đi, chỉ mỗi một lần đó cho đến bây giờ chưa lần nào anh rơi nước mắt nữa cả, nhưng rồi nó cũng đi qua, và a rút ra được như vậy.

Ko có khó khăn nào ta ko vượt qua được cả em ạ, và luôn nhớ rằng chỉ có mình cứu mình chứ ko ai cứu mình cả, đừng bao giờ để nước mắt mẹ rơi em nhé.
 
Last edited:
Chắc được chính quyền hỗ trợ thôi thớt nhưng mà k bao nhiêu. Mong viết bài lên báo được mạnh thường quân hỗ trợ được chừng nào thì mừng chừng ấy thôi :adore:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cũng muốn chia sẻ với thím, mà đọc tên nick xong tui tụt hết mọe cảm xúc

Thôi đành lặng lẽ đi ra, chúc thím gặp may mắn vậy
ouVTbYt.png
 
Cố gắng lên ông ơi. Còn gia đình, còn người thân bên cạnh là điều tuyệt vời nhất rồi đó. Tui có bà chị, trước gia đình cũng khá giả, sau này bà chị mất sớm, để lại mấy đứa nhỏ, giờ tụi nó bơ vơ, mấy đứa cũng lớn rồi nhưng khi nhớ về mẹ lại khóc.
Nghe đứa nhỏ nhất nói, ước gì giờ còn mẹ, nhà nghèo như đứa bạn học của nó cũng được, có ba mẹ đầy đủ. Nghe nó nói vậy tui nghe mà khóc theo.
Rất nhiều người khó khăn mà lại bệnh, không làm được thì sẽ đau khổ thế nào. Còn khoẻ là còn kiếm tiền được, thì còn có cơ hội làm giàu được, ông đừng suy nghĩ nhiều quá.
 
Back
Top