Buồn vì quá khứ phải không?

TuanSymbian

Senior Member
Mọi người xung quanh thường nói ít thấy mình buồn, mình hay đem lại vui vẻ khi nói chuyện cùng người khác.

Nhưng sự thật là trí nhớ mình rất tệ, gần như những sự kiện dù vui hay buồn khoảng 2 năm về trước kể từ hiện tại là mình không nhớ gì nữa. Có những việc mọi người nhắc lại mình cứ như chuyện của ai đó. Cho nên mình không nhớ được gì ở quá khứ, nên cũng không bận tâm những chuyện đã qua.

Hay là ngoài 30 trí nhớ đều như vậy hả các bạn?
 
Mọi người xung quanh thường nói ít thấy mình buồn, mình hay đem lại vui vẻ khi nói chuyện cùng người khác.

Nhưng sự thật là trí nhớ mình rất tệ, gần như những sự kiện dù vui hay buồn khoảng 2 năm về trước kể từ hiện tại là mình không nhớ gì nữa. Có những việc mọi người nhắc lại mình cứ như chuyện của ai đó. Cho nên mình không nhớ được gì ở quá khứ, nên cũng không bận tâm những chuyện đã qua.

Hay là ngoài 30 trí nhớ đều như vậy hả các bạn?

Tỉnh lại đi ông ơi. Ông gần 40 rồi đâu ra 30
 
Thỉnh thoảng tui cũng nhận ra là mình quên mất khá nhiều sự kiện.
Nhưng mấy chuyện xấu hổ hồi cấp 1 thì nhớ tới tận bây giờ. Thường xuyên ôm mặt lăn qua lăn lại giữa đêm vì nhớ lại những chuyện mình làm hồi cấp 2 cấp 3.
Những đấy là những chuyện xấu hổ thôi. Còn chuyện buồn thì ko nhớ, ko để trong lòng lắm.
 
Mọi người xung quanh thường nói ít thấy mình buồn, mình hay đem lại vui vẻ khi nói chuyện cùng người khác.

Nhưng sự thật là trí nhớ mình rất tệ, gần như những sự kiện dù vui hay buồn khoảng 2 năm về trước kể từ hiện tại là mình không nhớ gì nữa. Có những việc mọi người nhắc lại mình cứ như chuyện của ai đó. Cho nên mình không nhớ được gì ở quá khứ, nên cũng không bận tâm những chuyện đã qua.

Hay là ngoài 30 trí nhớ đều như vậy hả các bạn?
giống tôi nhé
 
Trí nhớ mình trơn tuột trước giờ, thế nên Facebook up đầy ảnh, thỉnh thoảng nó nhắc lại cũng vui. Nhưng không có gì gợi lại kí ức nhiều như những món đồ cũ, chạm tay vào nó mọi thứ ùa về, rất tự nhiên, khác hẳn những gì nhìn qua màn ảnh
 
Tôi có những ký ức buồn đau. Tôi đóng hộp rồi quăng ở một góc, chôn sâu giấu kín. Giống như những người có những cú sốc tâm lý mà mất trí nhớ cái giai đoạn đó. Nhưng tôi không phải dạng bệnh giống như vậy. Tôi tự lừa dối bản thân mình để cố quên nó đi. Có mất trí nhớ đâu mà quên sạch, chỉ là không muốn nhớ.
 
Não tôi nó hơi dị một chút, tiếp thu hơi chậm nhưng nhớ lâu và nhiều kinh khủng. Những kí ức nổi trội nhất vẫn là những sai lầm của bản thân trong quá khứ.

:doubt:
 
Hầu như ai cũng qua tuổi 30 trí nhớ đều giảm, khả năng tập trung ko cao.
Có lẽ hết học đại học và giai đoạn đầu công việc thì tầm 30t chúng ta ít động não hơn, ít học cái mới hay kỹ năng mới.
Trước mình cũng vậy sau thấy bất tiện vì đụng đâu quên đó nên mình tập đọc sách, làm gì chơi gì cũng phải động não tìm hướng mới thay vì kiểu rập khuôn cũ. Dành thời gian tập thể dục, ngồi thiền,... là trí nhớ ngon lành 70 80% bạn à.
 
e đang phải uống hoà huyết dưỡng não hàng ngày đây. Có đợt còn phải chơi cả thuốc giảm stress để tăng tập trung để làm việc. Khoảng 33, 34 là bắt đầu có dấu hiệu r
 
Xưa có thời gian đau đầu quá, nên tôi tập trung quên sạch sẽ, đến nhà mình ở quê còn không nhớ đường về. Tôi đọc được một tin dịch đại loại là trí nhớ của chúng ta không phải là trí nhớ của quá khứ mà là trí nhớ của ngày hôm qua. Ví dụ 10 năm trước ông đánh rơi 500k ở trường học, nhưng năm năm trước vì cái gì đó ông lại nhớ thành 200k, sau 2 năm trước ông nhớ là đánh rơi và 200k ở siêu thị, sau đấy đến giờ khéo ông nhớ là rơi mất 20k nên đi tìm mãi cũng nên.

Cho nên bản thân trí nhớ con người không tin tưởng đc lắm, tôi rút kinh nghiệm là muốn nhớ gì cứ viết ra notion. Cùng đừng trách móc ai chuyện họ không nhớ hoặc nhớ sai.
 
như thế cũng tốt thôi thím à, càng ít buồn phiền thì đời càng vui :giggle:
tôi có ông cậu bị tâm thần nhẹ, thấy lúc nào cũng vui vui, mẹ tôi thì bth nhưng lại nhiều thứ phải lo
 
Back
Top