bước ngoặt lớn nhất tính tới giờ chắc là nghỉ cty cũ. cty cũ phúc lợi ổn nên dù môi trường ko phù hợp & sếp siêu hãm nhưng t vẫn ráng bấu víu lại. lúc nghỉ xong t bị dồn nén nhiều quá t còn ko muốn nghĩ đến chuyện đi làm nữa lun á. sau đó thì t tự hứa với bản thân ko bao giờ làm ở một nơi, dù cho tiền có kiếm đc nhiều đến đâu, nếu ở nơi đó t ko thấy đc tôn trọng. t nằm nhà mấy tháng chỉ làm đúng 3 việc dùi mài kinh sử, suy nghĩ xem t muốn gì tiếp theo & đi pvan, pv ăn ngay nói thật ko luồn lách ko o ép j để chiều lòng nhà tuyển dụng, nếu đôi bên đã thấy ko hợp thì thôi ko cần cố đấm ăn xôi làm gì. thời điểm đó t cũng ko thiếu tiền nên khá chill, mà cũng căng thẳng do sức ép bên ngoài vì t phải mất khoảng gần một năm mới onboard chỗ làm hiện giờ, nơi mà môi trường, cơ hội học hỏi & phát triển, phúc lợi, etc. mọi thứ đều quá tốt đẹp khiến nhiều khi t thấy như đang đi trên mây luôn.
bài học rút ra là cứ kiên định & tập trung vào việc làm sao để với đc tới điều mình muốn, ngta nói ra nói vô j kệ mẹ ngta. đã nhảy ra khỏi môi trường độc hại này rùi thì đừng có đâm đầu vào môi trường độc hại khác chỉ vì họ hàng ngquen khích bác "sao ko kiếm j làm đại đi" NO! everybody says that life takes patience, but nobody wants to wait~ người nào nhẫn nại đc thì ng đó cười tới cuối