bricks on the wall
Senior Member
chuẩn cmnr. Dậy thấy tiền nó ham có sức cày tiếpsợ ko có việc để làm chứ cày đến 12h đêm mới ngủ
mai dậy thấy có tiền nó đã gì đâu
chuẩn cmnr. Dậy thấy tiền nó ham có sức cày tiếpsợ ko có việc để làm chứ cày đến 12h đêm mới ngủ
mai dậy thấy có tiền nó đã gì đâu
và thấy tin vào bản thân mình hơn kkchuẩn cmnr. Dậy thấy tiền nó ham có sức cày tiếp
nhưng mà đừng ham quá nhé bác. có vợ con cũng nên dành thgian cho họ. Tiền là thứ quan trọng nhưng vợ con, ba mẹ là thứ hơn cả tiềnvà thấy tin vào bản thân mình hơn kk
Thật ra nếu ko phải xã hội vật chất thì thời trước cũng đầy những định kiến hay bất lợi cho con người. Lúc chưa có khoa học kỹ thuật công nghệ thì bệnh tật đầy rẫy, người sống lay lắt sinh tồn, có khi 30 tuổi là thọ rồi. Thời phong kiến thì mạng người như cỏ rác, vua chúa nói 1 câu cũng chết ngàn người được. Thời này thì chiến tranh hạt nhân, vũ khí hạng nặng. Chắc may mắn ở chỗ chưa nổ ra chiến tranh nơi anh ở chứ chả ai biết được chữ ngờ. Chạy sang nước ngoài mà các nước mạnh khó xảy ra chiến tranh ai chả muốn, có điều đương nhiên là sẽ khó. Mà giờ đúng thật nếu muốn yên ổn tạm thời cứ lăn cầu tuyết mà chạy qua các nước mạnh đã, sau đó tính tiếp. Có điều cũng mông lung lắm, bạn bè tôi cũng nhiều người lăn cầu đủ để đi nước ngoài, nhưng có đứa sang Mỹ giờ lại dính nợ nần vì tai nạn xong ko có bảo hiểm, tiền viện phí thì đắt cắt cổ, còn có đứa chạy quay Thụy Điển, sang Anh thì lại phải nay đây mai đó vì ko có nhà, giá thuê cũng cắt cổ mà giờ sống ở đấy làm công dân hạng hai, bị nhiều thành phần nó phân biệt đối xử cũng khá mệt mỏi.Chính xác, đó là lý do tại sao tôi đang tìm đường rời khỏi Việt Nam, định cư ở xứ nào ổn định hơn.
Nhưng nếu anh không lăn cầu tuyết thì anh chả bao giờ có cơ hội đi tìm vùng đất khác, hay con của anh cũng no hope. Còn tất nhiên cs thì thay đổi, tôi chưa bao giờ cầu mong sự ổn định từ cuộc sống, chỉ mong ngày mai vẫn còn sức khỏe để lao động, còn lao động tạo ra thu nhập thì mới còn ổn định.
Nhưng từng đồng tôi làm ra, tôi chi tiêu rất cẩn thận. Đặc biệt là khi còn trẻ tôi chi tiêu càng cẩn thận. Vì tôi có mục tiêu trong cuộc sống. Và tôi biết để đạt được mục tiêu đó thì không có cách nào khác ngoài tiết kiệm. Từ ngày sống tiết kiệm, cắt giảm nhu cầu vật chất tôi thấy cs thảnh thơi vcl. Xã hội giờ là xã hội kim tiền, vật chất, con người chạy theo vật chất tôi thấy vật vã vcđ
đây nhớ cảnh 8 năm trước 2 tuần mới dẫn vợ con đi chơi cà phê lanh quanh 1 lầnnhưng mà đừng ham quá nhé bác. có vợ con cũng nên dành thgian cho họ. Tiền là thứ quan trọng nhưng vợ con, ba mẹ là thứ hơn cả tiền
đúng vậy lăn cầu tuyết không phải chỉ trong 1 đời, thế mới có câu hi sinh đời bố củng cố đời con. Mình không giàu thì con giàuTôi cũng éo mong tôi giàu trong một đời này, vì tôi sinh ra trong nhà nghèo. Bố mẹ tôi chỉ đủ khả năng nuôi tôi ăn, lên đến đh tôi phải tự kiếm tiền học trang trải.
Đến đời tôi, tôi cũng chỉ mong trước khi chết làm tốt hơn bố mẹ tôi một chút, chứ éo mong giàu, chỉ cần lo cho con tôi ăn, học đầy đủ, đàng hoàng. Lo cho nó được mảnh đất, cái oto đi làm, còn tiền nhà nó phải tự xây, tự lo cho bản thân được một khoản tiền dưỡng già, chẳng may mất sức lao động cũng ko thành gánh nặng cho con tôi. Vậy là nó sướng hơn tôi rất nhiều rồi, nhưng tôi cũng sẽ không khuyên nó làm giàu, mà lại tích cóp, bền vững, đời con chỉ cần khá hơn bố một chút là giỏi rồi. Tới đời cháu tôi thì sẽ có nhà, có xe như ông bà cho bố nó, và nó sẽ được hơn thằng bố nó một chút là được đi du học. Vậy là bố nó thành công rồi.
Tất nhiên trong cuộc sống rất nhiều tình huống không thể lường trước, vậy nên tôi mới chọn cách đi chậm, đi từ từ như vậy để giảm thiểu rủi ro. Tôi mong sau này có thể truyền lại cho con tôi tính cách này của tôi, tiết kiệm, cẩn thận, chắc chắn và kiên nhẫn.
Chỉ cần nó có tính cách này thì rất rất khó để nó bị rơi vào mấy trường hợp tham lam, ngu dốt mà anh nói. Cho dù có chẳng may rơi vào, nó vẫn sẽ có đủ kiên nhẫn để dứt bỏ mà làm lại, thay vì đã mất lại càng hăng máu rơi vào vòng xoáy tiền bạc. Để rồi chết lúc nào không hay.