Các fen có đang sống một cuộc sống như mong muốn?

cutlonxaome.de

Senior Member
Hôm nay cuối tuần rảnh lên đây viết tâm sự chút. Cách đây một tháng thì biết tin bạn thân nhất bị ung thư, vừa làm phẫu thuật cắt bỏ phần bị bệnh, đang chờ vào đợt truyền hoá chất đầu tiên. Đau buồn nhất là biết tin bị ung thư mấy ngày trước sinh nhật tròn 30 tuổi.
Một cậu bạn khác, cũng vừa khoe trên FB là cậu ấy đã đặt chân đến 30 nước trước tuổi 30. Mọi người đừng nghĩ là cậu ấy sinh ra là winner, chi phí theo mình biết là toàn tự làm ra.
Trước đọc báo, nghe đài thấy những câu chuyện như thế này, cảm thấy rất bình thường, có thể là vì chẳng liên quan gì đến mình cả. Nhưng đợt này tự dưng suy nghĩ nhiều, rất nhiều về cuộc sống của chính mình các fen ạ. Kiểu nghĩ liệu nếu mình chết, thì mình có hối hận điều gì ko? thì u là trời, ra một đống thứ tiếc nuối mà từ bấy lâu nay không hề nghĩ đến (hoặc có thể nghĩ đến rồi nhưng gạt đi vì sợ 2 chữ TỐN TIỀN). Nhiều lúc muốn đi đâu đó, mua cái gì đó cho bản thân lại nghĩ đến gia đình, nghĩ về đến tương lai càng héo hết lòng mề. Xong rồi những tưởng miình tiết kiệm đó thì phải có cả bạc trăm bạc tỉ, mà quay đi quẩn lại vẫn chẳng có gì. Mình không cổ suý việc ăn chơi quên ngày mai, nhưng thực sự đã bao giờ các fen tự hỏi bản thân xem, mình có đang sống như mong ước không? mình đã làm gì to tát cho bản thân chưa (mấy cái vụn vặt như dăm ba bộ quần áo, phụ kiện… em không nói đến nhé), hay đơn giản, là những ngày sống không có stress gì hết, kiểu vô lo vô nghĩ ấy.
Mình không so sánh hai người bạn ấy với nhau, nhưng tự dưng qua 2 sự kiện này khiến mình tỉnh ra các fen ạ, có cái thế lực nào cứ thôi thúc mình phải thay đổi, vì mình cảm giác mình đây như đang “tồn tại” chứ không phải là “sống”.


via theNEXTvoz for iPhone
 
Cũng gần được, quan điểm của tôi từ khi còn trẻ là Làm những gì mình muốn, cuộc đời chỉ có 1, bây h thì tạm là tự do tự tại, mua những món mình thích, làm những gì mình muốn, thích làm gì thì làm đi đâu thì đi... Cuộc sống mong muốn của tôi tạm thời là vậy, chưa mơ xa lắm ...
 
Hôm nay cuối tuần rảnh lên đây viết tâm sự chút. Cách đây một tháng thì biết tin bạn thân nhất bị ung thư, vừa làm phẫu thuật cắt bỏ phần bị bệnh, đang chờ vào đợt truyền hoá chất đầu tiên. Đau buồn nhất là biết tin bị ung thư mấy ngày trước sinh nhật tròn 30 tuổi.
Một cậu bạn khác, cũng vừa khoe trên FB là cậu ấy đã đặt chân đến 30 nước trước tuổi 30. Mọi người đừng nghĩ là cậu ấy sinh ra là winner, chi phí theo mình biết là toàn tự làm ra.
Trước đọc báo, nghe đài thấy những câu chuyện như thế này, cảm thấy rất bình thường, có thể là vì chẳng liên quan gì đến mình cả. Nhưng đợt này tự dưng suy nghĩ nhiều, rất nhiều về cuộc sống của chính mình các fen ạ. Kiểu nghĩ liệu nếu mình chết, thì mình có hối hận điều gì ko? thì u là trời, ra một đống thứ tiếc nuối mà từ bấy lâu nay không hề nghĩ đến (hoặc có thể nghĩ đến rồi nhưng gạt đi vì sợ 2 chữ TỐN TIỀN). Nhiều lúc muốn đi đâu đó, mua cái gì đó cho bản thân lại nghĩ đến gia đình, nghĩ về đến tương lai càng héo hết lòng mề. Xong rồi những tưởng miình tiết kiệm đó thì phải có cả bạc trăm bạc tỉ, mà quay đi quẩn lại vẫn chẳng có gì. Mình không cổ suý việc ăn chơi quên ngày mai, nhưng thực sự đã bao giờ các fen tự hỏi bản thân xem, mình có đang sống như mong ước không? mình đã làm gì to tát cho bản thân chưa (mấy cái vụn vặt như dăm ba bộ quần áo, phụ kiện… em không nói đến nhé), hay đơn giản, là những ngày sống không có stress gì hết, kiểu vô lo vô nghĩ ấy.
Mình không so sánh hai người bạn ấy với nhau, nhưng tự dưng qua 2 sự kiện này khiến mình tỉnh ra các fen ạ, có cái thế lực nào cứ thôi thúc mình phải thay đổi, vì mình cảm giác mình đây như đang “tồn tại” chứ không phải là “sống”.


via theNEXTvoz for iPhone
Thím cụ thể hơn về kế hoạch “sống” được không? Nếu không cụ thể được mà chỉ dừng lại ở mức slogan, đâu lại vào đấy cả, nhiệt huyết thời vụ như bao người
 
Hôm nay cuối tuần rảnh lên đây viết tâm sự chút. Cách đây một tháng thì biết tin bạn thân nhất bị ung thư, vừa làm phẫu thuật cắt bỏ phần bị bệnh, đang chờ vào đợt truyền hoá chất đầu tiên. Đau buồn nhất là biết tin bị ung thư mấy ngày trước sinh nhật tròn 30 tuổi.
Một cậu bạn khác, cũng vừa khoe trên FB là cậu ấy đã đặt chân đến 30 nước trước tuổi 30. Mọi người đừng nghĩ là cậu ấy sinh ra là winner, chi phí theo mình biết là toàn tự làm ra.
Trước đọc báo, nghe đài thấy những câu chuyện như thế này, cảm thấy rất bình thường, có thể là vì chẳng liên quan gì đến mình cả. Nhưng đợt này tự dưng suy nghĩ nhiều, rất nhiều về cuộc sống của chính mình các fen ạ. Kiểu nghĩ liệu nếu mình chết, thì mình có hối hận điều gì ko? thì u là trời, ra một đống thứ tiếc nuối mà từ bấy lâu nay không hề nghĩ đến (hoặc có thể nghĩ đến rồi nhưng gạt đi vì sợ 2 chữ TỐN TIỀN). Nhiều lúc muốn đi đâu đó, mua cái gì đó cho bản thân lại nghĩ đến gia đình, nghĩ về đến tương lai càng héo hết lòng mề. Xong rồi những tưởng miình tiết kiệm đó thì phải có cả bạc trăm bạc tỉ, mà quay đi quẩn lại vẫn chẳng có gì. Mình không cổ suý việc ăn chơi quên ngày mai, nhưng thực sự đã bao giờ các fen tự hỏi bản thân xem, mình có đang sống như mong ước không? mình đã làm gì to tát cho bản thân chưa (mấy cái vụn vặt như dăm ba bộ quần áo, phụ kiện… em không nói đến nhé), hay đơn giản, là những ngày sống không có stress gì hết, kiểu vô lo vô nghĩ ấy.
Mình không so sánh hai người bạn ấy với nhau, nhưng tự dưng qua 2 sự kiện này khiến mình tỉnh ra các fen ạ, có cái thế lực nào cứ thôi thúc mình phải thay đổi, vì mình cảm giác mình đây như đang “tồn tại” chứ không phải là “sống”.


via theNEXTvoz for iPhone
Tội feng. Không có thằng bạn nào ở đây cả
 
không, ô trời đối xử với tôi không công bằng, nếu có chết tôi cũng chẳng hối hận, chả có gì để mất. Chắc chắc đầu thai xong tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn
 
đứa đéo nào cũng vác câu này ra nhỉ. cái giếng của mỗi người khác nhau, đừng khoe cái giếng của bản thân mãi như thế.
Ơ thấy cuộc sống đang sung sướng thì phải khoe chứ cháu. Cháu thấy bơi dưới cái giếng của cháu vẫn tốt thì cứ bơi thôi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Trước đây mình lúc nào cũng sống trong vòng an toàn, không dám làm gì mới vì sợ sai, sợ này nọ. Xong một bạn mình quen đột ngột mất vì tai nạn mình mới giật mình thấy cuộc sống này nó ngắn quá. Nên giờ đang quyết tâm thay đổi từng chút một. Quan điểm của mình giờ là làm gì thì làm miễn không ảnh hưởng đến người khác là được. Giờ chỉ đang đau đầu một chút về vấn đề tài chính, xong là sẽ có thể thoải mái ko còn stress nữa.
 
Hôm nay cuối tuần rảnh lên đây viết tâm sự chút. Cách đây một tháng thì biết tin bạn thân nhất bị ung thư, vừa làm phẫu thuật cắt bỏ phần bị bệnh, đang chờ vào đợt truyền hoá chất đầu tiên. Đau buồn nhất là biết tin bị ung thư mấy ngày trước sinh nhật tròn 30 tuổi.
Một cậu bạn khác, cũng vừa khoe trên FB là cậu ấy đã đặt chân đến 30 nước trước tuổi 30. Mọi người đừng nghĩ là cậu ấy sinh ra là winner, chi phí theo mình biết là toàn tự làm ra.
Trước đọc báo, nghe đài thấy những câu chuyện như thế này, cảm thấy rất bình thường, có thể là vì chẳng liên quan gì đến mình cả. Nhưng đợt này tự dưng suy nghĩ nhiều, rất nhiều về cuộc sống của chính mình các fen ạ. Kiểu nghĩ liệu nếu mình chết, thì mình có hối hận điều gì ko? thì u là trời, ra một đống thứ tiếc nuối mà từ bấy lâu nay không hề nghĩ đến (hoặc có thể nghĩ đến rồi nhưng gạt đi vì sợ 2 chữ TỐN TIỀN). Nhiều lúc muốn đi đâu đó, mua cái gì đó cho bản thân lại nghĩ đến gia đình, nghĩ về đến tương lai càng héo hết lòng mề. Xong rồi những tưởng miình tiết kiệm đó thì phải có cả bạc trăm bạc tỉ, mà quay đi quẩn lại vẫn chẳng có gì. Mình không cổ suý việc ăn chơi quên ngày mai, nhưng thực sự đã bao giờ các fen tự hỏi bản thân xem, mình có đang sống như mong ước không? mình đã làm gì to tát cho bản thân chưa (mấy cái vụn vặt như dăm ba bộ quần áo, phụ kiện… em không nói đến nhé), hay đơn giản, là những ngày sống không có stress gì hết, kiểu vô lo vô nghĩ ấy.
Mình không so sánh hai người bạn ấy với nhau, nhưng tự dưng qua 2 sự kiện này khiến mình tỉnh ra các fen ạ, có cái thế lực nào cứ thôi thúc mình phải thay đổi, vì mình cảm giác mình đây như đang “tồn tại” chứ không phải là “sống”.


via theNEXTvoz for iPhone
Khi nào buông bỏ đc trách nhiệm và chấp niệm trong lòng thì mới có thể sống cho bản thân mình nhé my fence. Luôn có chữ ko đành lòng làm vậy thì sao buông bỏ đc. Tôi cũng thế, ko thể buông bỏ.
 
T thấy b cứ đần tdn vậy :LOL: n đang hỏi mục đích sống b đ nói lại được lại khoe kiểu cùn cùn, già dơ à
Ờ thì lúc choai choai bố đời như bạn thì mục đích sống là ăn chơi hưởng thụ cho sướng cái cuộc đời.

Còn gia đình con cái vào thì mục đích sống nó là hạnh phúc gia đình, là vợ và con. Để đảm bảo được cái đấy khổ vkl ra ấy chứ mấy anh choai choai bố đời như bạn hiểu thế đéo nào được.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Khi nào fen trả hết nợ cho ba mẹ, ng thân bạn bè (nếu có nợ). Nếu lỡ có con cái chưa nuôi bọn nó tới 18t thì fen khó có thể sống vì bản thân hoàn toàn đc. Nếu sống kiểu zậy thì fen cũng chả ra gì. Vì vậy đời người qua 1 câu nói hay suy nghĩ đều dễ nhưng thực tế lúc nào cũng khác. Nên thỉnh thoảng mua những thứ mình thích hoặc đi nhưng nơi mình muốn cũng là hạnh phúc rồi. :doubt:
 
mặc dù làm ra cũng nhiều tiền nhưng tôi không dám hưởng thụ hay đi du lịch vì còn phải lo cho ba mẹ rồi bệnh tật đầy mình, tôi là đứa duy nhất trong đám bạn chưa từng đi Đà Lạt, chưa từng có bạn gái và cũng là đứa duy nhất mắc nhiều bệnh tật và chắc chắc tôi là đứa chết đầu tiên trong đám bạn.
 
Hôm nay cuối tuần rảnh lên đây viết tâm sự chút. Cách đây một tháng thì biết tin bạn thân nhất bị ung thư, vừa làm phẫu thuật cắt bỏ phần bị bệnh, đang chờ vào đợt truyền hoá chất đầu tiên. Đau buồn nhất là biết tin bị ung thư mấy ngày trước sinh nhật tròn 30 tuổi.
Một cậu bạn khác, cũng vừa khoe trên FB là cậu ấy đã đặt chân đến 30 nước trước tuổi 30. Mọi người đừng nghĩ là cậu ấy sinh ra là winner, chi phí theo mình biết là toàn tự làm ra.
Trước đọc báo, nghe đài thấy những câu chuyện như thế này, cảm thấy rất bình thường, có thể là vì chẳng liên quan gì đến mình cả. Nhưng đợt này tự dưng suy nghĩ nhiều, rất nhiều về cuộc sống của chính mình các fen ạ. Kiểu nghĩ liệu nếu mình chết, thì mình có hối hận điều gì ko? thì u là trời, ra một đống thứ tiếc nuối mà từ bấy lâu nay không hề nghĩ đến (hoặc có thể nghĩ đến rồi nhưng gạt đi vì sợ 2 chữ TỐN TIỀN). Nhiều lúc muốn đi đâu đó, mua cái gì đó cho bản thân lại nghĩ đến gia đình, nghĩ về đến tương lai càng héo hết lòng mề. Xong rồi những tưởng miình tiết kiệm đó thì phải có cả bạc trăm bạc tỉ, mà quay đi quẩn lại vẫn chẳng có gì. Mình không cổ suý việc ăn chơi quên ngày mai, nhưng thực sự đã bao giờ các fen tự hỏi bản thân xem, mình có đang sống như mong ước không? mình đã làm gì to tát cho bản thân chưa (mấy cái vụn vặt như dăm ba bộ quần áo, phụ kiện… em không nói đến nhé), hay đơn giản, là những ngày sống không có stress gì hết, kiểu vô lo vô nghĩ ấy.
Mình không so sánh hai người bạn ấy với nhau, nhưng tự dưng qua 2 sự kiện này khiến mình tỉnh ra các fen ạ, có cái thế lực nào cứ thôi thúc mình phải thay đổi, vì mình cảm giác mình đây như đang “tồn tại” chứ không phải là “sống”.


via theNEXTvoz for iPhone
Tôi không muốn sống, cũng không muốn chết, không muốn gì cả. Tôi được sinh ra và cứ thế tồn tại qua ngày.
Người ta hay bảo "sống" là phải ăn chơi, hưởng thụ, làm cái này cái kia. Rốt cuộc thì họ nói thế vì mục đích gì? Họ là doanh nghiệp và khuyến khích tiêu dùng để thu lợi nhuận? Họ muốn thể hiện rằng bản thân tốt hơn, giỏi hơn, hạnh phúc hơn người khác? Hay chỉ đơn giản là họ muốn biến mọi thứ (người) xung quanh trở nên giống như họ, cái việc mà hầu như sinh vật nào cũng làm?
 
Trước tui cũng nghĩ chết sẽ hối hận nhiều thứ lắm, nhưng từ lúc ba tôi mất tôi ko còn suy nghĩ đó nữa
 
tôi không phải thuộc Thiên Chúa giáo nhưng tôi thích câu nói của họ đó là: "Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời''
bởi vì ai chẳng đến lúc phải chết, lo âu ích gì thím. Thiên tài, đại gia, nghèo hèn, ai mà không chết, tận hưởng cuộc sống đi. Thêm mấy cha cứ lôi vợ con vào, bộ mục đích sống chỉ có đẻ đái thôi hả :look_down:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hôm nay cuối tuần rảnh lên đây viết tâm sự chút. Cách đây một tháng thì biết tin bạn thân nhất bị ung thư, vừa làm phẫu thuật cắt bỏ phần bị bệnh, đang chờ vào đợt truyền hoá chất đầu tiên. Đau buồn nhất là biết tin bị ung thư mấy ngày trước sinh nhật tròn 30 tuổi.
Một cậu bạn khác, cũng vừa khoe trên FB là cậu ấy đã đặt chân đến 30 nước trước tuổi 30. Mọi người đừng nghĩ là cậu ấy sinh ra là winner, chi phí theo mình biết là toàn tự làm ra.
Trước đọc báo, nghe đài thấy những câu chuyện như thế này, cảm thấy rất bình thường, có thể là vì chẳng liên quan gì đến mình cả. Nhưng đợt này tự dưng suy nghĩ nhiều, rất nhiều về cuộc sống của chính mình các fen ạ. Kiểu nghĩ liệu nếu mình chết, thì mình có hối hận điều gì ko? thì u là trời, ra một đống thứ tiếc nuối mà từ bấy lâu nay không hề nghĩ đến (hoặc có thể nghĩ đến rồi nhưng gạt đi vì sợ 2 chữ TỐN TIỀN). Nhiều lúc muốn đi đâu đó, mua cái gì đó cho bản thân lại nghĩ đến gia đình, nghĩ về đến tương lai càng héo hết lòng mề. Xong rồi những tưởng miình tiết kiệm đó thì phải có cả bạc trăm bạc tỉ, mà quay đi quẩn lại vẫn chẳng có gì. Mình không cổ suý việc ăn chơi quên ngày mai, nhưng thực sự đã bao giờ các fen tự hỏi bản thân xem, mình có đang sống như mong ước không? mình đã làm gì to tát cho bản thân chưa (mấy cái vụn vặt như dăm ba bộ quần áo, phụ kiện… em không nói đến nhé), hay đơn giản, là những ngày sống không có stress gì hết, kiểu vô lo vô nghĩ ấy.
Mình không so sánh hai người bạn ấy với nhau, nhưng tự dưng qua 2 sự kiện này khiến mình tỉnh ra các fen ạ, có cái thế lực nào cứ thôi thúc mình phải thay đổi, vì mình cảm giác mình đây như đang “tồn tại” chứ không phải là “sống”.


via theNEXTvoz for iPhone
:beauty: tài chính cho phép tới đâu thì ăn tiêu tới đó. Mình với vợ chỉ tiết kiệm 60% thu nhập còn 40% còn lại vẫn xài thoải mái.
Năm đi du lịch trong nước 2-3 lần (tuỳ lịch làm việc), du lịch nước ngoài (1 lần). Ăn uống ở nhà tự nấu nhưng lười lười thì lết ra quán ăn (500-700k/bữa/2 người).
Hãy sống thoải mái 1 chút thì mới có động lực, tinh thần để làm việc + cống hiến, thu nhập sẽ từ đó tăng dần.
Mình với vợ làm bên khối chuyên môn ngành ngách của bên Y, ít dính dáng đến mảng tài chính nên ít sợ biến động về thu nhập
 
Back
Top