Finn
Senior Member
Chuyện về ba luôn là chuyện khiến mình đau đáu trong lòng mỗi ngày, trong nhiều năm qua. Mình muốn giúp ba hạnh phúc hơn nhưng đối với mình giống như nhiệm vụ bất khả thi, có lẽ giữa con gái và ba luôn có khoảng cách vô hình nào đó tồn tại? Viết ở đây - diễn đàn nhiều đàn ông, hy vọng đọc được lời khuyên nào đó phù hợp với trường hợp của ba mình.
Gia đình mình có 5 người, trong đó chỉ có duy nhất một người đàn ông là ba. Mình không giấu việc ba mình là người ít học, ba chỉ học đến lớp 5, dù vậy, tư duy kinh doanh và ý chí của ba khiến mình rất khâm phục. Năm ba 10 tuổi, ông nội có người khác, bà nội buồn đau rồi mất. Mẹ kế của ba không đồng ý cho ba và các em ở cùng, một mình ba đã tay bồng tay bế, dắt díu 3 người em gái ra đi. Từ hai bàn tay trắng, ba đã gầy dựng lên cơ nghiệp, trở thành người giàu nhất vùng.
Mẹ, người con gái hoa khôi, là cô giáo, con gia đình kỹ sư - giáo viên, đã gật đầu lấy ba chỉ vì hận người khác. Và rồi, cuộc hôn nhân không tình yêu đã khiến ba chịu khổ sở biết bao nhiêu năm qua.
Mình không thích cách mẹ chê bai, chì chiết, không công nhận ba. Mình biết mẹ là người phụ nữ giỏi giang, tần tảo một mình nuôi 3 đứa con ăn học thành tài, một mình lèo lái gia đình qua cơn khủng hoảng 2000-2020, mẹ đã rất kiên cường khi ba gục ngã hơn 20 năm qua sau khi kinh doanh thất bại. Nhưng ba cũng có nỗi đau của ba. Ba đã vất vả, cơ cực từ bé... Cật lực làm ăn rồi bị người khác lừa hết lần này đến lần khác, cộng thêm việc người vợ không động viên, chia sẻ, hôn nhân không lối thoát, ba mới gục ngã.
Mình thương mẹ, nhưng mình cũng rất thương ba...
Nhiều lần mình muốn ngồi lại để nói với ba một câu, rằng "Ba ơi, con biết ba cô đơn trong chính gia đình của mình. Gia đình mình chỉ có mình ba là đàn ông, suy nghĩ phụ nữ và đàn ông vốn dĩ khác nhau, không phải quan điểm của ba không đúng, mà chỉ là do ba và mẹ không hợp. Con mong ba đừng tự trách bản thân, đừng nghĩ rằng bản thân ba không tốt". Hàng trăm hàng ngàn lần câu nói này hiện lên trong đầu mình, nhưng mình không có cách nào biểu đạt ra thành lời. Không lẽ cùng chung một nhà, mà mình phải viết thư gửi cho ba sao? Mình không hiểu có rào cản gì khiến mình rất ngại, không dám cất lời.
Việc mình có thể làm chỉ là ngồi nghe ba nói chuyện trong mâm cơm, hoặc lên tiếng bênh vực ba mỗi khi mẹ chê trách, không công nhận ba. Cũng may vì mình khá thân với mẹ, trong nhà chuyện lớn nhỏ mẹ đều tâm sự với mình, nên lời mình nói không khiến mẹ nghĩ mình bất hiếu. Chỉ là.. mình không muốn dừng lại ở mức này, mình muốn làm nhiều hơn nữa cho ba.
Muốn được ngồi uống bia với ba như hai người đàn ông, như ngày bé vẫn thường như thế.
Muốn vô tư ngồi giành con mực của ba rồi giành ca bia hơi của ba tu ừng ực mỗi 7h tối khi ba ngồi coi thời sự.
Muốn ngồi trên xe ba theo ba rong ruổi đi khắp nhà anh em chí cốt...
Nhưng con gái lớn rồi, làm sao có thể?
Gia đình mình có 5 người, trong đó chỉ có duy nhất một người đàn ông là ba. Mình không giấu việc ba mình là người ít học, ba chỉ học đến lớp 5, dù vậy, tư duy kinh doanh và ý chí của ba khiến mình rất khâm phục. Năm ba 10 tuổi, ông nội có người khác, bà nội buồn đau rồi mất. Mẹ kế của ba không đồng ý cho ba và các em ở cùng, một mình ba đã tay bồng tay bế, dắt díu 3 người em gái ra đi. Từ hai bàn tay trắng, ba đã gầy dựng lên cơ nghiệp, trở thành người giàu nhất vùng.
Mẹ, người con gái hoa khôi, là cô giáo, con gia đình kỹ sư - giáo viên, đã gật đầu lấy ba chỉ vì hận người khác. Và rồi, cuộc hôn nhân không tình yêu đã khiến ba chịu khổ sở biết bao nhiêu năm qua.
Mình không thích cách mẹ chê bai, chì chiết, không công nhận ba. Mình biết mẹ là người phụ nữ giỏi giang, tần tảo một mình nuôi 3 đứa con ăn học thành tài, một mình lèo lái gia đình qua cơn khủng hoảng 2000-2020, mẹ đã rất kiên cường khi ba gục ngã hơn 20 năm qua sau khi kinh doanh thất bại. Nhưng ba cũng có nỗi đau của ba. Ba đã vất vả, cơ cực từ bé... Cật lực làm ăn rồi bị người khác lừa hết lần này đến lần khác, cộng thêm việc người vợ không động viên, chia sẻ, hôn nhân không lối thoát, ba mới gục ngã.
Mình thương mẹ, nhưng mình cũng rất thương ba...
Nhiều lần mình muốn ngồi lại để nói với ba một câu, rằng "Ba ơi, con biết ba cô đơn trong chính gia đình của mình. Gia đình mình chỉ có mình ba là đàn ông, suy nghĩ phụ nữ và đàn ông vốn dĩ khác nhau, không phải quan điểm của ba không đúng, mà chỉ là do ba và mẹ không hợp. Con mong ba đừng tự trách bản thân, đừng nghĩ rằng bản thân ba không tốt". Hàng trăm hàng ngàn lần câu nói này hiện lên trong đầu mình, nhưng mình không có cách nào biểu đạt ra thành lời. Không lẽ cùng chung một nhà, mà mình phải viết thư gửi cho ba sao? Mình không hiểu có rào cản gì khiến mình rất ngại, không dám cất lời.
Việc mình có thể làm chỉ là ngồi nghe ba nói chuyện trong mâm cơm, hoặc lên tiếng bênh vực ba mỗi khi mẹ chê trách, không công nhận ba. Cũng may vì mình khá thân với mẹ, trong nhà chuyện lớn nhỏ mẹ đều tâm sự với mình, nên lời mình nói không khiến mẹ nghĩ mình bất hiếu. Chỉ là.. mình không muốn dừng lại ở mức này, mình muốn làm nhiều hơn nữa cho ba.
Muốn được ngồi uống bia với ba như hai người đàn ông, như ngày bé vẫn thường như thế.
Muốn vô tư ngồi giành con mực của ba rồi giành ca bia hơi của ba tu ừng ực mỗi 7h tối khi ba ngồi coi thời sự.
Muốn ngồi trên xe ba theo ba rong ruổi đi khắp nhà anh em chí cốt...
Nhưng con gái lớn rồi, làm sao có thể?