Cách để ba mình hạnh phúc

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Finn
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Người đàn ông có thể gục ngã vài tháng 1 năm, sau đó đứng dậy. Nhưng gục ngã rồi buông xuôi 20 năm thì ba bạn là người đàn ông kém cỏi, nói nhanh cho nó vuông.

Một khi con người đã thất bại từ trong tư tưởng, lại còn tuổi cao, không có động lực thì bạn có vun vén cỡ nào cũng vô ích. Tôi không biết mẹ bạn chì chiết cỡ nào, nhưng cũng là nói trên sự thật chứ đâu phải đặt điều. Thế nên chuyện này càng không giải quyết được; mẹ bạn không nói với ba thì không lẽ đi nói với hàng xóm.

Điều quan trọng nhất bạn cần làm là sống tốt nhất phần của mình. Nói mẹ làm gì khi chính bản thân bạn cũng chả nói được lời tốt đẹp nào với ba, xong đổ là do ngại, do không phải đàn ông, abcxyz.

Về chuyện lấy chồng, đấy phải là ưu tiên SỐ 1. Đời ông cụ đã loser, niềm an ủi lớn nhất là đời con đời cháu khá hơn. Đây vừa loser lại thấy con mình cũng chả đâu vào đâu, cháu thì có khi sẽ chẳng bao giờ có thì nằm xuống cũng sao nhắm mắt được.

Về phần ông cụ, đời cũng ra như thế rồi, còn sống dăm năm thì làm những gì thoải mái nhất thôi. Kiêng rượu sống 5 năm nhưng khổ sở bứt rứt, thì không kiêng sống 2 3 năm có khi lại nhẹ nhàng hơn.
Bạn nói đúng, không có điểm nào sai cả. Mình không trách móc mẹ, vì như bạn nói, bản thân mình ko làm được, lấy tư cách gì nói người khác. Điều mình mong muốn cũng như mục đích lập thread này là làm được cho ba nhiều hơn những gì hiện tại mình đang làm.


Noel của fen thế nào? Có video call với gia đình k?:p

Gửi từ Hòn Đảo Tềnh Yêu ❤ bằng vozFApp
Mình vẫn đang ở cùng ba, mẹ và cháu, tuy nhiên, chỉ ở cùng nhiều nhất là 2 tháng nữa thôi.
 
Chuyện về ba luôn là chuyện khiến mình đau đáu trong lòng mỗi ngày, trong nhiều năm qua. Mình muốn giúp ba hạnh phúc hơn nhưng đối với mình giống như nhiệm vụ bất khả thi, có lẽ giữa con gái và ba luôn có khoảng cách vô hình nào đó tồn tại? Viết ở đây - diễn đàn nhiều đàn ông, hy vọng đọc được lời khuyên nào đó phù hợp với trường hợp của ba mình.

Gia đình mình có 5 người, trong đó chỉ có duy nhất một người đàn ông là ba. Mình không giấu việc ba mình là người ít học, ba chỉ học đến lớp 5, dù vậy, tư duy kinh doanh và ý chí của ba khiến mình rất khâm phục. Năm ba 10 tuổi, ông nội có người khác, bà nội buồn đau rồi mất. Mẹ kế của ba không đồng ý cho ba và các em ở cùng, một mình ba đã tay bồng tay bế, dắt díu 3 người em gái ra đi. Từ hai bàn tay trắng, ba đã gầy dựng lên cơ nghiệp, trở thành người giàu nhất vùng.

Mẹ, người con gái hoa khôi, là cô giáo, con gia đình kỹ sư - giáo viên, đã gật đầu lấy ba chỉ vì hận người khác. Và rồi, cuộc hôn nhân không tình yêu đã khiến ba chịu khổ sở biết bao nhiêu năm qua.

Mình không thích cách mẹ chê bai, chì chiết, không công nhận ba. Mình biết mẹ là người phụ nữ giỏi giang, tần tảo một mình nuôi 3 đứa con ăn học thành tài, một mình lèo lái gia đình qua cơn khủng hoảng 2000-2020, mẹ đã rất kiên cường khi ba gục ngã hơn 20 năm qua sau khi kinh doanh thất bại. Nhưng ba cũng có nỗi đau của ba. Ba đã vất vả, cơ cực từ bé... Cật lực làm ăn rồi bị người khác lừa hết lần này đến lần khác, cộng thêm việc người vợ không động viên, chia sẻ, hôn nhân không lối thoát, ba mới gục ngã.
Mình thương mẹ, nhưng mình cũng rất thương ba...

Nhiều lần mình muốn ngồi lại để nói với ba một câu, rằng "Ba ơi, con biết ba cô đơn trong chính gia đình của mình. Gia đình mình chỉ có mình ba là đàn ông, suy nghĩ phụ nữ và đàn ông vốn dĩ khác nhau, không phải quan điểm của ba không đúng, mà chỉ là do ba và mẹ không hợp. Con mong ba đừng tự trách bản thân, đừng nghĩ rằng bản thân ba không tốt". Hàng trăm hàng ngàn lần câu nói này hiện lên trong đầu mình, nhưng mình không có cách nào biểu đạt ra thành lời. Không lẽ cùng chung một nhà, mà mình phải viết thư gửi cho ba sao? :( Mình không hiểu có rào cản gì khiến mình rất ngại, không dám cất lời.

Việc mình có thể làm chỉ là ngồi nghe ba nói chuyện trong mâm cơm, hoặc lên tiếng bênh vực ba mỗi khi mẹ chê trách, không công nhận ba. Cũng may vì mình khá thân với mẹ, trong nhà chuyện lớn nhỏ mẹ đều tâm sự với mình, nên lời mình nói không khiến mẹ nghĩ mình bất hiếu. Chỉ là.. mình không muốn dừng lại ở mức này, mình muốn làm nhiều hơn nữa cho ba.

Muốn được ngồi uống bia với ba như hai người đàn ông, như ngày bé vẫn thường như thế.
Muốn vô tư ngồi giành con mực của ba rồi giành ca bia hơi của ba tu ừng ực mỗi 7h tối khi ba ngồi coi thời sự.
Muốn ngồi trên xe ba theo ba rong ruổi đi khắp nhà anh em chí cốt...
Nhưng con gái lớn rồi, làm sao có thể?

Thớt là 1 người có tâm hồn, có lòng trắc ẩn, ok đấy. Còn thương ba thì không cần phải đao to búa lớn hay làm những hành động sướt mướt như phim ảnh, tiểu thuyết, thi thoảng gọi hỏi thăm, thi thoảng mua cho ba cái áo, cái khăn khi trời rét, hoặc đơn giản là rảnh thì qua nấu món gì đó ngon ngon cho ba ăn... Những thứ nhỏ nhặt đó khiến cho ba vui và hiểu là được rồi, còn cuộc đời của ba là do ba chọn lựa và chịu trách nhiệm, đến đời chúng ta cũng vậy, cuộc sống luôn có 2 mặt, mất thứ này thì được thứ khác, gia đình nhà thớt vẫn giữ được gia đình đầy đủ, không li tán dù ba mẹ không hạnh phúc, con cái khôn lớn ngoan ngoãn và biết suy nghĩ, nên người, đó là một thành công hơn nhiều gd khác rồi. Mà có 1 điều cần nói rõ, đó chính là con gái mới dễ thể hiện tình cảm với ba mình, còn con trai việc hoà hợp và thể hiện tình cảm với ba mình rất khó và gượng ép, mặc dù rất thương ba, nó như kiểu là hạn chế của con trai vậy :D
 
Thớt là 1 người có tâm hồn, có lòng trắc ẩn, ok đấy. Còn thương ba thì không cần phải đao to búa lớn hay làm những hành động sướt mướt như phim ảnh, tiểu thuyết, thi thoảng gọi hỏi thăm, thi thoảng mua cho ba cái áo, cái khăn khi trời rét, hoặc đơn giản là rảnh thì qua nấu món gì đó ngon ngon cho ba ăn... Những thứ nhỏ nhặt đó khiến cho ba vui và hiểu là được rồi, còn cuộc đời của ba là do ba chọn lựa và chịu trách nhiệm, đến đời chúng ta cũng vậy, cuộc sống luôn có 2 mặt, mất thứ này thì được thứ khác, gia đình nhà thớt vẫn giữ được gia đình đầy đủ, không li tán dù ba mẹ không hạnh phúc, con cái khôn lớn ngoan ngoãn và biết suy nghĩ, nên người, đó là một thành công hơn nhiều gd khác rồi. Mà có 1 điều cần nói rõ, đó chính là con gái mới dễ thể hiện tình cảm với ba mình, còn con trai việc hoà hợp và thể hiện tình cảm với ba mình rất khó và gượng ép, mặc dù rất thương ba, nó như kiểu là hạn chế của con trai vậy :D
Cảm ơn thím. Vậy chắc mình là con trai rồi. Nhìn văn vở mình sướt mướt vậy chứ ngoài đời mình khó thể hiện tình cảm bằng lời lắm, bằng hành động thôi :sad:
Tiền bạc, mua sắm, hỏi han ba thì mình có, nhưng mình vẫn thấy như thế là chưa đủ. Mình muốn nói 1 câu động viên ba mà mình làm ko đc, chỉ đến mức "Ba nhớ giữ gìn sức khỏe, uống ít bia rượu lại nha ba" thôi, sến hơn nữa mình ko nói đc -.-

Chungs ta có thể bắt đầu tìm hiểu từ ngay bây h :shame:
Fen muốn tìm hiểu qua zalo hay fb :big_smile:
 
Có 1 cái đơn giản là nói những điều thím bôi đậm kia mà thím ko làm được thì còn định đi tìm cách gì nữa. Giờ chọn một lúc nào đó thích hợp rồi nói những điều đó với bố, chắc chắn bố của thím sẽ rất hạnh phúc. Nếu quá khó mở lời thì viết 1 lá thư cũng được.
Về chuyện bố mẹ như vậy, thím là người ở giữa thì NÊN có 1 buổi nói chuyện thẳng thắn với cả 2. Chỗ nào chưa được, chỗ nào khổ tâm của mỗi người thím sẽ là người nói ra. Nguyên nhân cũng là vì bố và mẹ đều chưa thật sự hiểu suy nghĩ, tâm tư, nỗi khổ tâm của đối phương. Chúc thím làm được những điều hạnh phúc cho cả bố lẫn mẹ.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Người ta thường nói con gái thường thương cha hơn thương mẹ, con trai thường quý mẹ hơn cha.

Nhưng đối với người làm cha mẹ, thì điều hạnh phúc nhất là chứng kiến con cái mình hạnh phúc. Bạn hãy kiếm cho mình một người bạn đời, người mà thật sự hiểu được hoàn cảnh của bạn, người thật sự làm bạn hạnh phúc. Rồi sinh ra cho cha mình một người cháu, mình chứng kiến nhiều người già, điều hạnh phúc nhất với họ là gần con, gần cháu của mình, đc chăm sóc con cháu của mình.
 
trước còn trẻ trâu tôi với ông bô khắc khẩu, không nói đc câu nào ra hồn với nhau

Nhưng có tuổi, giờ tôi nói chuyện tâm sự với ô bô nhiều, nhất là từ khi cụ bị K, có thể nói chuyện vài tiếng về đủ mọi chuyện

Khi thớt dần trưởng thành sẽ vượt qua cái ngại ngùng đó, chúc sớm dậy thì thành công
 
Chào b, m ít khi cmt, nay có việc ở nước ngoài đang cly vô tình đọc đc chuyện của b và cũng vừa phải rời xa người cha của m mãi nên cũng muốn có đôi lời, để sau này ít ra cũng không hối hận:
1. M ng cứ khuyên b có chồng, nhưng để có gđ đâu đơn giản. Và kể có rồi, câu chuyện ba bạn nhìn vào 2 bạn có chắc sẽ vui hay lo lắng nếu ng đồng hành cùng bạn không được như ý ông.
2. Bạn chắc cũng cá tính nên mới vào forum này xin ý kiến chứ k phải nơi khác, m cũng là 1 ng coi chuyện nói ra những lời yêu thương là sến nhưng đến lúc Bố m ra đi, m mới dằn vặt khôn nguôi khi chưa nói đủ lời yêu thương, chưa bày tỏ đủ với Bố.
Vì vậy, theo m, nếu quá khó nói, b có thể viết 1 vài dòng thư nhỏ, hoặc có thể nhắn tin động viên, viết thư thì sẽ cảm xúc hơn. Tìm hiểu những sở thích của ba bạn, thích cf, thích nuôi chim, hay chó...vv. Đưa ba b đi offline những hội nhóm đó. Hoặc nếu b bạn k có chút hứng thú gì thì thỉnh thoảng 2 ba con làm đôi chai bia, lúc đó có men có lẽ b sẽ cởi bỏ đc cái b cho là "sến".
Nếu như theo b nói ba b k còn nhiều thời gian nữa thì b hãy làm những gì có thể sớm đi, hãy bỏ những suy nghĩ làm rào cản của b và ba b. Hãy nhớ " chúng ta sẽ không bao giờ nuối tiếc những điều đã làm mà chỉ nuối tiếc những điều chưa làm". Chúc b sớm giúp ba mình an yên trở lại.
 
Tính ra thì cuộc hôn nhân này ba bạn đã sai nhỉ. Yêu 1 người không yêu mình, yêu vì nhan sắc vì danh giá vì tài giỏi thì nó vẫn chưa đủ để hạnh phúc. ĐIều duy nhất ba bạn đúng là đã đẻ ra bạn .
 
Viết xong in xong rồi mấy thím, chút tối lén nhét xuống gối của Ba hoặc để lên bàn uống trà của Ba.

2021f030cc14-a796-4095-9ec7-cc1e6461ff30.jpg
 
Em nghĩ càng lớn thì càng dễ nói chuyện với ba mẹ hơn chứ :too_sad: cảm giác khó nói thì chị cứ viết ra giấy những lời như chị viết trên đây thôi, em nghĩ ba sẽ hạnh phúc lắm khi có người con gái luôn quan tâm đến cảm xúc của ba như chị

via theNEXTvoz for iPhone
 
Bạn nói đúng, không có điểm nào sai cả. Mình không trách móc mẹ, vì như bạn nói, bản thân mình ko làm được, lấy tư cách gì nói người khác. Điều mình mong muốn cũng như mục đích lập thread này là làm được cho ba nhiều hơn những gì hiện tại mình đang làm.



Mình vẫn đang ở cùng ba, mẹ và cháu, tuy nhiên, chỉ ở cùng nhiều nhất là 2 tháng nữa thôi.

Trân Trọng Nhé! Cứ Làm Hết Khả Năng Của Bản Thân! Thoải Mái Nhất Có Thể! Đừng Đẩy Hết Trách Nhiệm Lên Bản Thân! Cân Bằng Giữa Trách Nhiệm Và Cuộc Sống Cá Nhân Nè! Thương ❤ May Mắn:)

Gửi từ Hòn Đảo Tềnh Yêu ❤ bằng vozFApp
 
Viết xong in xong rồi mấy thím, chút tối lén nhét xuống gối của Ba hoặc để lên bàn uống trà của Ba.

2021f030cc14-a796-4095-9ec7-cc1e6461ff30.jpg
con gái mà thím tình cảm quá, toàn thấy con gái theo phe mẹ . c gái em sau này mà được như thím thì chắc là yêu lắm luôn :adore:
 
Anh đứng đây từ chiều để đọc câu chuyện của em hơn 20 lần. Và tư vấn.

1. Nghiêm túc. Ba chỉ hp khi con gái ba hp. Lấy chồng tốt, sinh con ngoan là ba hp.

2. Giỡn... Lấy vợ mới cho ba... Mà cũng thiệt. Đôi khi sống chung đồng sàn dị mộng, vì con cái mà ráng sống thôi. Nếu con cái yên ổn thì sống cho mình 1 lần, dù trễ còn hơn k. Làm những điều chưa bao giờ làm hoặc muốn làm mà chưa dám, chưa đủ đk.

Ở nhà mình toàn xúi 2 ông bà li dị suốt.
 
Thường mấy gia đình nát là do thằng bố cờ bạc, bú rượu, dở hơi. Kịch bản kiểu này xảy ra nhiều nhất, kế tới là đứa con bất trị rồi mới tới mẹ.
 
Lấy hết can đảm nói chuyện với ba đi, con người ai cũng muốn chia sẻ những thứ khó khăn, cởi mở sẽ khiến ba bạn vui đấy. Và kiếm 1 tấm chồng, cho ba bạn có ng đàn ông tâm hự :byebye:
 
Cái bạn cần thật ra rất đơn giản nhưng bạn lại nghĩ nó khó là ngồi bày tỏ lòng minh với ba bạn và nói câu "con yêu ba nhiều lắm". Đảm bảo với bạn ông sẽ rất hạnh phúc.
 
Viết xong in xong rồi mấy thím, chút tối lén nhét xuống gối của Ba hoặc để lên bàn uống trà của Ba.

2021f030cc14-a796-4095-9ec7-cc1e6461ff30.jpg
nếu đã viết thì bạn nên đưa trực tiếp với ba, có thể nói thêm gì đó, hoặc nhìn Ba thôi cũng được, tình cảm của bạn đối với Ba bạn rất đáng trân trọng! hãy để Ba bạn biết điều đó nhé!
 
Chuyện về ba luôn là chuyện khiến mình đau đáu trong lòng mỗi ngày, trong nhiều năm qua. Mình muốn giúp ba hạnh phúc hơn nhưng đối với mình giống như nhiệm vụ bất khả thi, có lẽ giữa con gái và ba luôn có khoảng cách vô hình nào đó tồn tại? Viết ở đây - diễn đàn nhiều đàn ông, hy vọng đọc được lời khuyên nào đó phù hợp với trường hợp của ba mình.

Gia đình mình có 5 người, trong đó chỉ có duy nhất một người đàn ông là ba. Mình không giấu việc ba mình là người ít học, ba chỉ học đến lớp 5, dù vậy, tư duy kinh doanh và ý chí của ba khiến mình rất khâm phục. Năm ba 10 tuổi, ông nội có người khác, bà nội buồn đau rồi mất. Mẹ kế của ba không đồng ý cho ba và các em ở cùng, một mình ba đã tay bồng tay bế, dắt díu 3 người em gái ra đi. Từ hai bàn tay trắng, ba đã gầy dựng lên cơ nghiệp, trở thành người giàu nhất vùng.

Mẹ, người con gái hoa khôi, là cô giáo, con gia đình kỹ sư - giáo viên, đã gật đầu lấy ba chỉ vì hận người khác. Và rồi, cuộc hôn nhân không tình yêu đã khiến ba chịu khổ sở biết bao nhiêu năm qua.

Mình không thích cách mẹ chê bai, chì chiết, không công nhận ba. Mình biết mẹ là người phụ nữ giỏi giang, tần tảo một mình nuôi 3 đứa con ăn học thành tài, một mình lèo lái gia đình qua cơn khủng hoảng 2000-2020, mẹ đã rất kiên cường khi ba gục ngã hơn 20 năm qua sau khi kinh doanh thất bại. Nhưng ba cũng có nỗi đau của ba. Ba đã vất vả, cơ cực từ bé... Cật lực làm ăn rồi bị người khác lừa hết lần này đến lần khác, cộng thêm việc người vợ không động viên, chia sẻ, hôn nhân không lối thoát, ba mới gục ngã.
Mình thương mẹ, nhưng mình cũng rất thương ba...

Nhiều lần mình muốn ngồi lại để nói với ba một câu, rằng "Ba ơi, con biết ba cô đơn trong chính gia đình của mình. Gia đình mình chỉ có mình ba là đàn ông, suy nghĩ phụ nữ và đàn ông vốn dĩ khác nhau, không phải quan điểm của ba không đúng, mà chỉ là do ba và mẹ không hợp. Con mong ba đừng tự trách bản thân, đừng nghĩ rằng bản thân ba không tốt". Hàng trăm hàng ngàn lần câu nói này hiện lên trong đầu mình, nhưng mình không có cách nào biểu đạt ra thành lời. Không lẽ cùng chung một nhà, mà mình phải viết thư gửi cho ba sao? :( Mình không hiểu có rào cản gì khiến mình rất ngại, không dám cất lời.

Việc mình có thể làm chỉ là ngồi nghe ba nói chuyện trong mâm cơm, hoặc lên tiếng bênh vực ba mỗi khi mẹ chê trách, không công nhận ba. Cũng may vì mình khá thân với mẹ, trong nhà chuyện lớn nhỏ mẹ đều tâm sự với mình, nên lời mình nói không khiến mẹ nghĩ mình bất hiếu. Chỉ là.. mình không muốn dừng lại ở mức này, mình muốn làm nhiều hơn nữa cho ba.

Muốn được ngồi uống bia với ba như hai người đàn ông, như ngày bé vẫn thường như thế.
Muốn vô tư ngồi giành con mực của ba rồi giành ca bia hơi của ba tu ừng ực mỗi 7h tối khi ba ngồi coi thời sự.
Muốn ngồi trên xe ba theo ba rong ruổi đi khắp nhà anh em chí cốt...
Nhưng con gái lớn rồi, làm sao có thể?
Nguồn gốc mọi chuyện bắt nguồn từ mẹ bạn không tôn trọng bố. Có thể đúng có thể sai, nhưng khả năng hồi trẻ 2 bố mẹ đến với nhau vì tiền, và khi mà bố bạn không còn nguồn lực tài chính thì đó là ngọn nguồn của mọi vấn đề. Và tư tưởng xa cách người bố đáng tiếc lại xuất phát từ người mẹ, sống cô đơn trong chính gia đình mình thì chẳng khác gì nhận 1 cái án chung thân cho chặng đường còn lại. Mình thấy rất tội cho bố bạn luôn đấy vì ông hàng xóm nhà mình cũng như vậy, sống trong nhà mà vợ không tôn trọng con cái thì coi như bố không tồn tại dù cho ông này ko ăn chơi, không rượu chè chỉ là làm không được nhiều tiền bằng mẹ bọn nó. Cuối cùng ông tức quá bỏ nhà lên núi làm trại chăn nuôi sống 1 mình.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Finn,
Người trả lời cuối
namnabonbon,
Trả lời
86
Lượt xem
9.623
Quay lại
Lên đầu trang