Cách để ba mình hạnh phúc

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Finn
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
mình thì cứ tưởng ba và con gái sẽ thân nhau dễ nói chuyện hơn :big_smile: mình thì cũng ít khi trò chuyện tâm sự với bố, chủ yếu là có gì nói hết với mẹ. hồi còn học cấp 3 mình để mẹ mình vào hẳn fb của mình quản lý mình luôn và chẳng có gì để giấu hết đâm ra mẹ mình cũng rất hiểu mình, nói chung cứ thím cứđợi một dịp nàođó như sinh nhật hoặc tết chỉ có 2 ng thì thím nói ra thôi chứ tự nhiên khôngđâu nói cũng hơi kì
 
mình thì cứ tưởng ba và con gái sẽ thân nhau dễ nói chuyện hơn :big_smile: mình thì cũng ít khi trò chuyện tâm sự với bố, chủ yếu là có gì nói hết với mẹ. hồi còn học cấp 3 mình để mẹ mình vào hẳn fb của mình quản lý mình luôn và chẳng có gì để giấu hết đâm ra mẹ mình cũng rất hiểu mình, nói chung cứ thím cứđợi một dịp nàođó như sinh nhật hoặc tết chỉ có 2 ng thì thím nói ra thôi chứ tự nhiên khôngđâu nói cũng hơi kì
Đang tính tìm xem quà gì tặng ba mẹ mà đọc được bài này, cảm thấy respect mọi người vì biết cách bày tỏ tình cảm ý. Mình có vấn đề trong việc bày tỏ tình cảm một cách công khai ấy. Mình là con gái mà có nói chuyện với mẹ bao giờ đâu nè :)) cũng không hay tâm sự với bố luôn. Chắc do tính mình cũng không mở lòng được với ai. Với cảm thấy nói ra bố mẹ không giúp được gì mà còn lo rồi mất ngủ ý.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chuyện về ba luôn là chuyện khiến mình đau đáu trong lòng mỗi ngày, trong nhiều năm qua. Mình muốn giúp ba hạnh phúc hơn nhưng đối với mình giống như nhiệm vụ bất khả thi, có lẽ giữa con gái và ba luôn có khoảng cách vô hình nào đó tồn tại? Viết ở đây - diễn đàn nhiều đàn ông, hy vọng đọc được lời khuyên nào đó phù hợp với trường hợp của ba mình.

Gia đình mình có 5 người, trong đó chỉ có duy nhất một người đàn ông là ba. Mình không giấu việc ba mình là người ít học, ba chỉ học đến lớp 5, dù vậy, tư duy kinh doanh và ý chí của ba khiến mình rất khâm phục. Năm ba 10 tuổi, ông nội có người khác, bà nội buồn đau rồi mất. Mẹ kế của ba không đồng ý cho ba và các em ở cùng, một mình ba đã tay bồng tay bế, dắt díu 3 người em gái ra đi. Từ hai bàn tay trắng, ba đã gầy dựng lên cơ nghiệp, trở thành người giàu nhất vùng.

Mẹ, người con gái hoa khôi, là cô giáo, con gia đình kỹ sư - giáo viên, đã gật đầu lấy ba chỉ vì hận người khác. Và rồi, cuộc hôn nhân không tình yêu đã khiến ba chịu khổ sở biết bao nhiêu năm qua.

Mình không thích cách mẹ chê bai, chì chiết, không công nhận ba. Mình biết mẹ là người phụ nữ giỏi giang, tần tảo một mình nuôi 3 đứa con ăn học thành tài, một mình lèo lái gia đình qua cơn khủng hoảng 2000-2020, mẹ đã rất kiên cường khi ba gục ngã hơn 20 năm qua sau khi kinh doanh thất bại. Nhưng ba cũng có nỗi đau của ba. Ba đã vất vả, cơ cực từ bé... Cật lực làm ăn rồi bị người khác lừa hết lần này đến lần khác, cộng thêm việc người vợ không động viên, chia sẻ, hôn nhân không lối thoát, ba mới gục ngã.
Mình thương mẹ, nhưng mình cũng rất thương ba...

Nhiều lần mình muốn ngồi lại để nói với ba một câu, rằng "Ba ơi, con biết ba cô đơn trong chính gia đình của mình. Gia đình mình chỉ có mình ba là đàn ông, suy nghĩ phụ nữ và đàn ông vốn dĩ khác nhau, không phải quan điểm của ba không đúng, mà chỉ là do ba và mẹ không hợp. Con mong ba đừng tự trách bản thân, đừng nghĩ rằng bản thân ba không tốt". Hàng trăm hàng ngàn lần câu nói này hiện lên trong đầu mình, nhưng mình không có cách nào biểu đạt ra thành lời. Không lẽ cùng chung một nhà, mà mình phải viết thư gửi cho ba sao? :( Mình không hiểu có rào cản gì khiến mình rất ngại, không dám cất lời.

Việc mình có thể làm chỉ là ngồi nghe ba nói chuyện trong mâm cơm, hoặc lên tiếng bênh vực ba mỗi khi mẹ chê trách, không công nhận ba. Cũng may vì mình khá thân với mẹ, trong nhà chuyện lớn nhỏ mẹ đều tâm sự với mình, nên lời mình nói không khiến mẹ nghĩ mình bất hiếu. Chỉ là.. mình không muốn dừng lại ở mức này, mình muốn làm nhiều hơn nữa cho ba.

Muốn được ngồi uống bia với ba như hai người đàn ông, như ngày bé vẫn thường như thế.
Muốn vô tư ngồi giành con mực của ba rồi giành ca bia hơi của ba tu ừng ực mỗi 7h tối khi ba ngồi coi thời sự.
Muốn ngồi trên xe ba theo ba rong ruổi đi khắp nhà anh em chí cốt...
Nhưng con gái lớn rồi, làm sao có thể?
đọc thớt này nghĩ tới ba mình cũng tội thật, làm nhiều mà nhậu tí là bị mẹ mình chì chiết, la lói hàng xóm nghe nhức cả đầu

via theNEXTvoz for iPhone
 
Lấy chồng ai mà không muốn hở thím, mình cũng thế, thấy người khác có gia đình, mình cũng chạnh lòng, cũng mong có người đầu ấp tay kề. Nhưng mình sợ khi mình ở riêng rồi, không ai nói đỡ cho ba mỗi khi mẹ trách móc ba. Từ khi ở cùng nhà, có mình nói đỡ lời, mình thấy ba có vẻ đỡ buồn hơn trước.
Lúc trước, khi mình đi học, đi làm xa, có vài lần ba còn gọi đt cho mình khóc rất to, có vài lần ba muốn tự kết thúc cuộc đời. Mình biết không ai có thể lựa chọn cuộc đời cho chính mình, nhưng sao cuộc đời của ba lại buồn đến thế..
Riêng việc ba của fen gọi điện cho fen mà khóc như vậy là đã thấy ông ấy rất tin tưởng fen rồi, vì mình là đàn ông mình biết, việc để người khác biết mình khóc là 1 việc không chấp nhận được, ngoại trừ người mình cực kỳ tin tưởng, nên trư nghĩ fen nên hẹn ông ấy ra quán nhậu nào vắng vắng, quán sân vườn hay bờ sông càng tốt (bàn này cách bàn kia xa ra), rồi sau khi quất 3-4 lon xong, fen nên nói hết ra những gì fen muốn nói, không thì sau này sẽ không có dịp nói ra đâu, fen sẽ ân hận suốt đời....
 
Bố em mất được hơn 1 năm trước do rượu chè nhiều quá đâm ra có nhiều bệnh, trước khi bố em mất em đã nghĩ sẽ nói chuyện với bố về vấn đề sức khỏe đó nhưng rồi mọi chuyện xảy ra nhanh quá chẳng lường trước được, bố mất rồi mới thấy tiếc vì nhiều điều chưa kịp nói. mong thím có thể mạnh dạn chia sẻ với bố biết đâu bố của thím sẽ thấy tâm trạng tốt hơn từ đó có thể bỏ các thói quen xấu đi và có thời gian ở bên gia đình lâu hơn <3
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Finn,
Người trả lời cuối
namnabonbon,
Trả lời
86
Lượt xem
9.623
Quay lại
Lên đầu trang