Không biết có bác nào đọc truyện Kim Dung mà chỉ thích các nhân vật phản diện kiểu Dương Khang, Mộ Dung Phục như em ko. Ko biết là do cách nhìn nhận hay gì mà em cảm thấy những nhân vật như Mộ Dung Phục cực kì ấn tượng.
Nói về Mộ Dung Phục, đa phần người đọc truyện hay xem phim đều cho là đây là tên đểu giả, tham vọng, tiểu nhân. Nhưng đánh giá vậy liệu có phải là cái nhìn đúng đắn về nhân vật này không ?
Biết rằng cụ Kim viết truyện bao giờ cũng hướng thiện, hướng phật, nhưng đôi khi các nhân vật kiểu như Mộ Dung Phục theo cách kể truyện thì cụ đã làm cho độc giả coi thường thậm chí hả hê với cái kết đáng thương của nhân vật này
Đầu tiên để nói, Mộ Dung Phục có gì ?
Tướng mạo đẹp trai, khôi ngô tuấn tú top đầu thiên hạ
Võ công cao cường, là một cao thủ trong thời đại của mình dù tuổi khá trẻ
Có tham vọng và lý tưởng rõ ràng, từ đầu đến cuối lý tưởng chưa baoh bị lung lay hay thay đổi
Phải nói Phục khá tài năng, truyện viết rằng hắn ngày đêm lo việc phục quốc, kết giao nhiều người để nâng cao thế lực chờ ngày khởi nghĩa, thậm chí không chuyên tâm đến việc luyện tập võ công. Tuy vậy thành tựu võ công của Phục ko phải nhỏ, thành thục rất nhiều võ công và trở thành 1 cao thủ đương thời.
Nhưng phải nói nhân vật này bị cụ Kim đì cực ác, đi đâu làm gì cũng bị hớt tay trên, rồi hỏng việc, làm gì cũng bị mấy ông bố tướng số đỏ hết phần thiên hạ phá, đọc truyện nghĩ cảm giác mà cay thay cho ông này.
Đoạn em cảm thấy đồng cảm nhất với Phục chính là ở Tây Hạ đoạn Vương Ngữ Yên nhảy giếng. Đoạn này nội tâm Mộ Dung Phục được tả khá tốt, có thể hiểu sự đấu tranh nội tâm cực lớn của nhân vật này. Khi ôm Ngữ Yên trong lòng, Mộ Dung Phục cũng đã định buông xuôi, lấy nàng làm vợ, hưởng cuộc sống bình yên. Tuy nhiên khi nhớ lại di huấn tổ tiên lại đành phải đẩy ra, không thể vì tình cảm cá nhân mà bỏ đi nghiệp lớn. Có thể hiểu rằng sâu trong thâm tâm của Phục cũng muốn được sống bình yên với Vương Ngữ Yên, nhưng bị nhồi sọ từ bé, tư tưởng bị nhồi nhét quá lớn không thể bỏ được di huấn tổ tông. Cảm giác nhân vật này vì tư tưởng dòng họ, vì cái chí lớn mà phải từ bỏ hạnh phúc cá nhân, từ bỏ mỹ nhân trước mắt mà chọn lấy sự nghiệp. Hỏi thử được mấy ông làm được như thế, mấy người có nghị lực vững vàng như vậy. Khi Vương Ngữ Yên nhảy giếng, Mộ Dung Phục cũng ngần ngừ ngăn lại, nhưng biết rằng nếu kéo nàng lại 1 lần nữa, ắt hẳn ko thể nào buông bỏ ra, ai cũng trách lúc này Phục vô tình, nhưng ko mấy ai hiểu nhân vật này lúc đó nội tâm đang giằng xé thế nào.
Người ta chê trách Phục nhận cha họ Đoàn, đánh chết Bao bất đồng, đuổi bọn Đặng Bách Xuyên đi. Gán cho Phục cái tiếng bất nhân bất nghĩa, bán bạn cầu vinh, tiểu nhân vì lợi mà bất chấp. Rồi từ bụng ta suy ra bụng người, nghi ngờ Đoàn Dự âm mưu cướp ngôi phò mã Tây Hạ của mình. Nhưng thật sự thì để làm việc lớn thì ai chẳng thủ đoạn tàn nhẫn,đa nghi nghĩ nhiều, bất chấp nhiều thứ. Không nói tới mấy ông lập nghiệp xa vời như Lưu Bang, ngay trong truyện Kim Dung cũng có Chu Nguyên Chương thủ đoạn xảo quyệt như nào. Ôm mộng đế vương mà ko tàn ác, thủ đoạn mưu mô thì bao giờ mới thành sự.
Mộ Dung Phục là nhân vật có lý tưởng rõ ràng, luôn nỗ lực phấn đấu, nghị lực hơn người để thoát khỏi cám dỗ nữ nhi, chấp nhận bỏ qua hạnh phúc cá nhân trước mắt để theo đuổi lý tưởng. Nhân vật này em thấy chân thật hơn rất nhiều mấy cái hình tượng anh hùng, tốt đẹp như tiên như phật mà cụ Kim vẽ ra cho các ông main chính.
Ở đời ai chẳng muốn an nhàn sung túc, nhưng sinh ra đã mang gánh nặng lớn, di huấn tổ tiên đè đầu, đến cái tên của bản thân cũng đã mang theo cái di huấn đấy rồi. Cả đời cố gắng đến thế nhưng khi nhìn lại, đã baoh Mộ Dung Phục được sống cho riêng mình đâu, giây phút sung sướng nhất của Phục là ở cái tương lai mà chưa baoh trở thành hiện thực
Nguồn: Nguyễn Thanh Tú - Hội quán kiếm hiệp
View attachment 542796