Dễ hiểu mà anh, mô hình này công nhân có việc làm ổn định, nhà ở miễn phí, con cái được gửi nhà trẻ, ốm có trạm xá lo. Nhưng sự ổn định không đi kèm với đổi mới thì sớm muộn cũng trở thành vòng kim cô siết chặt chính nó. Khi lương bổng không gắn với hiệu suất, khi phúc lợi tồn tại bất chấp năng lực, người ta không còn động lực để vươn lên, chỉ còn thói quen làm cho xong. Một nền sản xuất mà con người vận hành như cỗ máy vô hồn, mà sáng tạo bị coi là phiền phức, mà cải tiến đồng nghĩa với rắc rối, thì kết cục không phải là phát triển mà là tự hủy diệt trong trì trệ.
Doanh nghiệp không chịu áp lực cạnh tranh, hoạt động không vì lợi nhuận, chỉ cần đủ chỉ tiêu là yên vị. Máy móc cũ kỹ vẫn chạy, không vì nó tốt, mà vì không ai muốn động vào hệ thống đang yên ổn. Công nhân chỉ cần có việc, không quan tâm việc đó có ý nghĩa hay không. Lãnh đạo chỉ cần giữ ghế, không cần biết doanh nghiệp có tụt hậu hay không. Cả bộ máy vận hành theo quán tính, như một đoàn tàu hoen rỉ lao về phía trước mà không ai để ý đường ray đã cũ, khớp nối đã lỏng, động cơ đã sắp cháy.
Rồi cánh cửa hội nhập mở ra. Thế giới ngoài kia không nhân nhượng cho kẻ chậm tiến. Những doanh nghiệp linh hoạt bứt phá như mãnh thú, còn khu tập thể vẫn lê từng bước như một con voi già quen sống trong khu bảo tồn. Đến khi nhận ra thì đã muộn: không còn bảo hộ, không còn bao cấp, không còn vùng an toàn. Những ai quen hưởng đặc quyền, giờ ngã xuống nhanh hơn hết. Những nhà máy từng sừng sững một thời, tan rã trong im lặng. Những khu tập thể từng ấm cúng, hóa thành những khối bê tông cũ kỹ, trơ trọi giữa đô thị hiện đại.