Càng ngày càng lạnh lùng vô cảm

Thực ra quỹ thời gian của em eo hẹp lắm. Sáng đi học chiều đi học. Tối về tắm rửa cơm nước rồi học. Nên chỉ có chủ nhật thì rảnh hẳn, lại cày bài tập sml. Ban ngày em oke còn ban đêm lại nghĩ nhiều :v bệnh chung của loài người.

Không liên quan gì tới chuyện học hành đâu anh ạ. Chỉ đơn giản là em xem phim => nhập tâm quá => hết phim thì hụt hẫng, chán nản
À, khi anh thấy như vậy, anh sẽ rút giấy ra tự viết tiếp nội dung cho phim, vừa viết vừa tưởng tượng. Vui mà.
 
Thực ra quỹ thời gian của em eo hẹp lắm. Sáng đi học chiều đi học. Tối về tắm rửa cơm nước rồi học. Nên chỉ có chủ nhật thì rảnh hẳn, lại cày bài tập sml. Ban ngày em oke còn ban đêm lại nghĩ nhiều :v bệnh chung của loài người.

Không liên quan gì tới chuyện học hành đâu anh ạ. Chỉ đơn giản là em xem phim => nhập tâm quá => hết phim thì hụt hẫng, chán nản
Kiếm phim khác
 
À, khi anh thấy như vậy, anh sẽ rút giấy ra tự viết tiếp nội dung cho phim, vừa viết vừa tưởng tượng. Vui mà.
Đệt mẹ. Em thấy như thế chỉ khiến em lậm film hơn. Than thở vậy thôi chứ film chỉ là 1 phần, 1 2 tuần nữa em sẽ quên. Còn không xem film thì cuộc sống em vẫn nhàm chán trầm cảm vậy :(
 
Đã từng thử vụ này sau khi xem xong bộ Seeking a friend for the end of the world
Nhưng không thấy thỏa mãn bác ạ :shame:
Muốn quên đi điều gì đó thì tốt nhất là tống nó ra khỏi tâm trí. Chứ càng viết tiếp thì lại càng sống trong ảo mộng hoang tưởng của chính bản thân :shame:
 
Đệt mẹ. Em thấy như thế chỉ khiến em lậm film hơn. Than thở vậy thôi chứ film chỉ là 1 phần, 1 2 tuần nữa em sẽ quên. Còn không xem film thì cuộc sống em vẫn nhàm chán trầm cảm vậy :(
Thực ra thì em đừng nghĩ ngày mai sẽ lại như hôm nay nữa, mỗi ngày là một biến số mới. Em thử thay đổi một vài thói quen đi, như tự nấu ăn, học chơi nhạc cụ, xem phim khác,... Lên đại học, đi ở trọ em sẽ thấy cuộc đời khắc nghiệt thế nào, lúc đó em sẽ chỉ muốn nó bình lặng như bây giờ thôi. Mỗi ngày, em làm cái gì đó mới mẻ thì em sẽ thấy cuộc đời khác ngay.
 
xem They Live (1988) đi thớt, hợp với thớt
Em không xem được film cũ anh ạ.
Thực ra thì em đừng nghĩ ngày mai sẽ lại như hôm nay nữa, mỗi ngày là một biến số mới. Em thử thay đổi một vài thói quen đi, như tự nấu ăn, học chơi nhạc cụ, xem phim khác,... Lên đại học, đi ở trọ em sẽ thấy cuộc đời khắc nghiệt thế nào, lúc đó em sẽ chỉ muốn nó bình lặng như bây giờ thôi. Mỗi ngày, em làm cái gì đó mới mẻ thì em sẽ thấy cuộc đời khác ngay.
Cảm ơn anh. Em sẽ thay đổi 1 số thói quen, tích cực và bận rộn hơn.
 
Thực ra thì em đừng nghĩ ngày mai sẽ lại như hôm nay nữa, mỗi ngày là một biến số mới. Em thử thay đổi một vài thói quen đi, như tự nấu ăn, học chơi nhạc cụ, xem phim khác,... Lên đại học, đi ở trọ em sẽ thấy cuộc đời khắc nghiệt thế nào, lúc đó em sẽ chỉ muốn nó bình lặng như bây giờ thôi. Mỗi ngày, em làm cái gì đó mới mẻ thì em sẽ thấy cuộc đời khác ngay.
Chơi đánh đề mỗi ngày một con số :ah:
 
:sad:
Bây giờ em ra đường hay đi đến đâu cũng luôn cảm thấy không có gì vui vẻ cả, lúc nào cũng trầm tư lạnh lùng ít nói, chả mấy khi cười, mà có thì cũng chỉ cười gượng gạo.
Em đang tìm kiếm 1 điều gì đó không có thật ở thời đại này, biết là thế nhưng em vẫn mong chờ. Để quên đi cái thực tại nó đang giày vò em.
Em không có người yêu, cũng không có ai để trút bầu tâm sự.
Ngày qua ngày chỉ lặp lại những việc đó, luôn luôn 1 mình, chìm đắm vào thế giới ảo trên film ảnh, có những lúc em cảm tưởng như mình đã sống trong thế giới đó vậy.
Already broken...
:sad:
coi phim cho lắm vào :ah:
 
Back
Top