Câu chuyện của bác tôi

Chúng tôi lại nhìn nhau lần thứ hai. Hồi hộp, tất cả tập trung về phía cụ Nghi.
Truyện của cụ Nghi.
Thời mày là thằng bé con, thì tao là thanh niên gộc trong xóm rồi, chắc mày còn nhớ, thanh niên xóm hồi đó ngoài cày cấy hoa màu thì làm mộc trong sân hợp tác xã. Ngoài ra, cũng như bao làng quê trong thời chiến, tất cả thanh niên trai tráng đều phải vào đội dân quân tự vệ, được tập tành đội ngũ, kiến thức quân sự, đào hầm hào, ném lựu đạn, tháo lắp súng trường ckc.
Cụ Nghi ngồi kể chuyện, giọng cụ trầm bổng rành rọt. Như đưa chúng tôi về ngược thời gian, về một thời gian nan, tranh tối tranh sáng, một thời chiến tranh hiện đại, có bom đạn, có tên lửa, có b52 nhưng lại có cả những thế lực siêu nhiên. Nó ngấm ngầm, nó hiểm ác, nó hằn học đứng ngoài đê, ngoài đồng, vì một lý do gì đó, chúng không vào được làng, được thôn, chúng căm tức, chúng đứng nhìn và căm tức...
Vào một buổi tối mùa hè năm 1971
137d1152806t849l7-van-ta-mot-dem-trang.jpg

Hôm ấy, cụ Nghi hay a thanh niên Nghi cùng 2 người nữa trong tổ dân quân đến lịch trực đêm. Tổ 3 người được phân 1 khẩu súng trường, 2 cây gậy tre đực, 1 đèn pin trung quốc. Trực đêm nói là thời chiến nhưng nhiệm vụ cũng chỉ là đi tuần quanh quanh mấy thôn, đến sáng lên ủy ban bàn giao rồi về ngủ. Tối trời trong vắt, hôm ấy trăng tròn, sáng vằng vặc
 
Tôi cũng có ông bác giỏi và biết nhiều ngoại ngữ, tiếc là ông không làm ở bộ ngoại giao :(
 
Back
Top