Câu chuyện của bác tôi

Lúc ấy là tầm nửa đêm. Ba người đi bộ từ đường thôn ra đê, hai bên cánh đồng lúa dào dạt. Trăng vằng vặc. Bỗng một a giật giọng.
- Có thằng ăn trộm dây điện a Nghi ạ
Dây điện thực ra ở đây là đường dây điện thoại, được nối trên các cột điện ngoài đồng, chứ hồi đó chưa có điện và hệ thống điện dân sinh. Buổi tối toàn dùng đèn dầu. Cả 3 người nhìn về phía trước, qua con mương, xa xa có bóng đen lúc ẩn lúc hiện dưới cây cột điện.
- Khẽ thôi, bắt sống, bắt quả tang
Một a nữa thì thào. Cả 3 im lặng và lặng lẽ di chuyển. Do đã quá quen thuộc từng mét đường, mô đất nên họ đi trong đêm không cần đèn, hơn nữa trăng đang sáng vằng vặc.
Căng thẳng, càng đến gần không khí càng như cô đặc lại. Cái bóng, cái bóng lấp ló, nó đen thui, đen như mực. Cả 3 người căng mắt, nhìn trừng trừng vào bóng đêm để nhìn ra hình dạng thằng ăn trộm. Nhưng không thể nào xác định được. Nó méo méo, xiên xiên.
- Ai? Đứng im cấm cử động.
Cụ Nghi quát lớn, đồng thời một anh bật đèn pin chiếu thẳng lên, khẩu súng trường lên đạn lách cách. Theo vùng sáng của ánh đèn, chân cây cột điện bừng sáng, cái bóng thập thò.
- Từ từ quay mặt ra đây.
Vẫn thập thò sau chân cột.
- Quay mặt ra đây đi, k chạy được đâu, cắt trộm dây điện thoại hả?
Không khí bỗng chốc trở lên lạnh ngắt. Tiếng giun dế lúc nãy vẫn nghe bỗng im bặt. Hình người, một người chít khăn mỏ quạ từ từ quay lại. Dẹt lét, cả người dẹt lét như tờ giấy. Dẹt như cả người bị xe lu cán phẳng, sau đó đứng dậy.
Cả 3 người đàn ông run lên bần bật, mồ hôi túa ra như tắm. Ánh đèn pin run rẩy loang loáng. A thanh niên cầm đèn đứng trước cụ Nghi khụy chân xuống, k đứng nổi. Cụ Nghi nghiến răng xốc nách a dậy, lấy hết sức bảo cả 2 người.
- Mình rút, đi từ từ thôi, chú ý đừng để nó theo.
Cả 3 người đàn ông bấu víu vào nhau, đi giật lùi. K ai bảo ai, nhưng cả 3 đều biết, quay lưng chạy là chết. Mặt trăng bị mây che mờ nhạt lại. Cụ Nghi cảm giác nó nhe răng cười. Cái cười hằn học. Tức tối. Khoảng cách xa dần, cả 3 người lúc này đã lết về đến đường thôn, thở hắt.
 
Lúc ấy là tầm nửa đêm. Ba người đi bộ từ đường thôn ra đê, hai bên cánh đồng lúa dào dạt. Trăng vằng vặc. Bỗng một a giật giọng.
- Có thằng ăn trộm dây điện a Nghi ạ
Dây điện thực ra ở đây là đường dây điện thoại, được nối trên các cột điện ngoài đồng, chứ hồi đó chưa có điện và hệ thống điện dân sinh. Buổi tối toàn dùng đèn dầu. Cả 3 người nhìn về phía trước, qua con mương, xa xa có bóng đen lúc ẩn lúc hiện dưới cây cột điện.
- Khẽ thôi, bắt sống, bắt quả tang
Một a nữa thì thào. Cả 3 im lặng và lặng lẽ di chuyển. Do đã quá quen thuộc từng mét đường, mô đất nên họ đi trong đêm không cần đèn, hơn nữa trăng đang sáng vằng vặc.
Căng thẳng, càng đến gần không khí càng như cô đặc lại. Cái bóng, cái bóng lấp ló, nó đen thui, đen như mực. Cả 3 người căng mắt, nhìn trừng trừng vào bóng đêm để nhìn ra hình dạng thằng ăn trộm. Nhưng không thể nào xác định được. Nó méo méo, xiên xiên.
- Ai? Đứng im cấm cử động.
Cụ Nghi quát lớn, đồng thời một anh bật đèn pin chiếu thẳng lên, khẩu súng trường lên đạn lách cách. Theo vùng sáng của ánh đèn, chân cây cột điện bừng sáng, cái bóng thập thò.
- Từ từ quay mặt ra đây.
Vẫn thập thò sau chân cột.
- Quay mặt ra đây đi, k chạy được đâu, cắt trộm dây điện thoại hả?
Không khí bỗng chốc trở lên lạnh ngắt. Tiếng giun dế lúc nãy vẫn nghe bỗng im bặt. Hình người, một người chít khăn mỏ quạ từ từ quay lại. Dẹt lét, cả người dẹt lét như tờ giấy. Dẹt như cả người bị xe lu cán phẳng, sau đó đứng dậy.
Cả 3 người đàn ông run lên bần bật, mồ hôi túa ra như tắm. Ánh đèn pin run rẩy loang loáng. A thanh niên cầm đèn đứng trước cụ Nghi khụy chân xuống, k đứng nổi. Cụ Nghi nghiến răng xốc nách a dậy, lấy hết sức bảo cả 2 người.
- Mình rút, đi từ từ thôi, chú ý đừng để nó theo.
Cả 3 người đàn ông bấu víu vào nhau, đi giật lùi. K ai bảo ai, nhưng cả 3 đều biết, quay lưng chạy là chết. Mặt trăng bị mây che mờ nhạt lại. Cụ Nghi cảm giác nó nhe răng cười. Cái cười hằn học. Tức tối. Khoảng cách xa dần, cả 3 người lúc này đã lết về đến đường thôn, thở hắt.
Hay ghê.
Từ "chap 1" đã rất cuốn
Format mới lạ lắm cơ.
 
mơ chứ sao nữa, trẻ con mới lớp 2 nên chưa nhận thức được nhiều về thế giới quan, nên đa số trong các giấc mơ thì cảm giác gần như là 100%, khi trưởng thành thì bộ não nhiều nếp nhăn hơn, đa số tất cả cảm giác đã trải qua rồi nên bộ não nó xem đó là 1 phản xạ tự nhiên, chứ không phải là 1 kiến thức mới mẻ để tiếp thu vào.
Nói chung đó là 1 giấc chiêm bao.
Suỵt, im! Lâu lâu voz mới có truyện hay để đọc. Để in cho người ta sáng tác đi ông.
 
mình cũng thi thoảng có những giấc mơ như thế . đi đến một nơi nào đó rồi khi về không tìm thấy đường hoặc gặp vấn đề cản trở không đi tiếp được
FGMLwAM.png
 
Back
Top