Câu chuyện của bác tôi

Ừ thế thôi mình k viết nữa, cũng là câu chuyện có thật của bác mình, thấy hay hay, viết lại cho voz đọc nhưng đụng chạm nhiều địa danh thực tế quá, vớ vẩn lại có giấy lên phường tội tuyên truyền mê tín, nói xấu địa phương khác
roflmao_2x.png
Viết tiếp đi thớt ơi, kệ mẹ mấy đứa mồm chó vó ngựa đi thớt ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Ừ thế thôi mình k viết nữa, cũng là câu chuyện có thật của bác mình, thấy hay hay, viết lại cho voz đọc nhưng đụng chạm nhiều địa danh thực tế quá, vớ vẩn lại có giấy lên phường tội tuyên truyền mê tín, nói xấu địa phương khác
roflmao_2x.png
Viết tiếp đi bác ơi, chấp chi mấy thằng dở hơi thích soi mói người khác, mọi người đa số ai cũng hóng mà.
 
Nhiều chữ quá.
Tóm tắt: Cán bộ về hưu duy vật kể chuyện thời xưa đói kém cầm miếng thịt mỡ rán vàng mà đéo dám ăn do ko biết mơ hay thật giờ dở chứng yêu cầu con cháu đi tìm sự thật :D
qua đây làm chi anh, ma cỏ SG nhiều lắm đấy :D :D :D
 
Ừ thế thôi mình k viết nữa, cũng là câu chuyện có thật của bác mình, thấy hay hay, viết lại cho voz đọc nhưng đụng chạm nhiều địa danh thực tế quá, vớ vẩn lại có giấy lên phường tội tuyên truyền mê tín, nói xấu địa phương khác
roflmao_2x.png
cháu cốp bộ ngoại giao sợ méo gì phèn
 
Tôi nói chuyện thực tế các ông bảo tôi mồm chó vó ngựa. Các ông toàn thích sống ảo thôi à.
Mình cũng gần chỗ đó đây, may có bác nói mới để ý. Thôi kệ đi bác. "Thế gian ưa dối không ưa thật"

Bạn thớt @bomvang nếu đang kể chuyện thật thì k có gì phải ngại, nếu quen tay cho ít mắm muối vào để cho nó lâm ly thì cứ nhận, chẳng quan trọng gì lắm. Cái mình thấy là thớt đang làm mình làm mẩy để đổ trách nhiệm cho người ta là k hay rồi.
 
đéo vấn thì làm sao, ảnh hưởng gì tới bàn thờ nhà mày không cưng
Chẳng ai có thể cho bạn bài học đáng giá hơn cuộc đời tự nó, nhiều lúc biết hối còn chẳng thể quay đầu. Mong bạn tự thương lấy chính mình.
 
Chuyện của bác tôi. Bác tôi ở Hà Nội, từng làm ở bộ Ngoại giao, từng đi nhiều nước, nay bác đã về hưu. Về hưu bác mới có thời gian rảnh rỗi. Một hôm, bác gọi con cháu tụ tập lại, mục đích là giúp bác tìm lại, xác minh lại một vụ việc bí ẩn mà bác từng trải qua.
Đó là những năm chiến tranh ác liệt nhất, khi không quân Mỹ đánh phá miền bắc. Bác lúc đó học lớp 2, cùng mẹ đi sơ tán xuống vùng Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Mẹ bác khi ấy là giáo viên cấp 2, khi 2 mẹ con xuống đó, chính quyền xã Thanh An thu xếp cho ở một nhà trong làng Tiên Tảo, mẹ bác nhận công tác mới là dạy lớp 6 ở một trường cấp 2 gần đó.
Cuộc sống cứ thế yên ả trôi qua. Một buổi chiều thu se lạnh, khi đang nằm co ro một mình trên chiếc chõng tre, mẹ thì đi dạy. Bỗng ngòai cửa có tiếng gọi:
- Thành ơi...
Bác nhỏm dậy, nhòm ra ngoài cửa có người vẫy vẫy. Lồm cồm bò dậy, vừa dụi mắt vừa "dạ", bác chạy ra cửa. Ngoài cửa là một chị lớn, theo như tư duy của một thằng nhóc lớp 2 hồi đó thì chị phải học cấp 2. Và tất nhiên là học trường mẹ dạy, vì rất nhiều lần mẹ nhờ các anh chị lớn về nhà đón bác ra trường, hoặc các anh chị gần nhà cũng hay vào rủ bác đi chơi, đi chăn trâu, thả diều, cắt cỏ...hay đơn giản là lên triền đê bắt dế...
Chị lớn này bảo, đi với chị sang thôn bên, có nhà làm giỗ to lắm, mình sang ăn giỗ. Chị đi trước, đi nhẹ và nhanh lắm. Bác lúc đó, cắm cổ hùng hục theo sau. Hăm hở vì sắp được miếng ngon, có thể là nắm xôi, cái đùi gà...nên bác cũng chẳng chú ý đến mặt mũi hình dáng chị kia. Cứ theo sau lưng mà chạy.
Bác mải miết chạy qua cánh đồng, dọc triền đê, qua một con mương nhỏ có cái cầu tre, đường đi ngoằn ngoèo. Sau đó dừng ở một ngôi nhà ba gian, lạ lắm, bác đến chưa bao giờ. Trong nhà, ngoài sân lố nhố người, rõ là đám cỗ, xôn xao, ồn ào...
Nhưng đến bây giờ, khi ngồi giữa đám con cháu trong ngôi nhà yên tĩnh, mái tóc lòa xòa đã bạc, bác lắc đầu khi không thể nhớ hình dáng những người đó như thế nào. Không một khuôn mặt, không một giọng nói nào đọng lại trong đầu bác. Mặc dù ký ức về ngày hôm đó vẫn rõ mồn một trong bác.
Đang đứng ngẩn ngơ ngòai cổng, đưa mắt dớn dác tìm cái chị vừa nãy dẫn mình đến mà giờ k thấy đâu. Bỗng một người lớn nắm tay bác dắt xuống bếp. Dưới bếp mấy cái lò than cháy hừng hực, nồi niêu đun nấu loảng xoảng. Bác được dẫn vào ngồi một xó. Xung quanh người chạy ra chạy vào tấp nập. Chẳng ai mảy may để ý tới bác. Hoặc bác cảm giác như mình là người vô hình trong mắt họ.
Bỗng có người dúi vào tay bác nguyên một miếng thịt lợn lớn, quay vàng ươm, thơm phức, mỡ chảy ròng ròng. Đang đói, bác ăn luôn, cha mẹ ơi, bác chưa bao giờ được ăn một miếng thịt quay ngon đến vậy. Cái bì chín vàng ruộm vừa giòn vừa thơm, lớp mỡ vàng sánh béo ngậy, lớp thịt nạc khô đanh ngọt ngọt. Cả ba lớp kết hợp lại sau mỗi miếng cắn, kêu rôm rốp trong miệng.
Ngon quá, bác hăm hở ăn, ăn mãi, miếng thịt lại lớn, ăn mãi k hết...Bỗng bác nghe văng vẳng đâu đây tiếng chuông chùa quen thuộc. Ngôi chùa này gần nhà bác, buổi chiều chùa đánh chuông là tầm 6h.
Chết, một ý nghĩ chạy qua khiến bác bừng tỉnh. 6h chiều thì mẹ đi dạy về rồi. Nếu mẹ về mà bác k có nhà thì kiểu gì cũng bị mắng.
Về thôi!
Nghĩ đến đây, bác vứt luôn miếng thịt vàng óng đang giữ khư khư trên tay. Vội vàng chạy ra ngoài cổng. Ngoài sân, ngoài cổng vẫn kẻ ra ng vào tấp nập. Và vẫn tuyệt nhiên chẳng ai nhìn bác. Bác chạy một mạch từ cổng ra con đường khi nãy. Lúc nãy chạy vào, giờ bác cứ chạy ngược ra, cắm đầu cắm cổ chạy miết.
Trời chiều tối dần, chạy qua cánh đồng, chạy được ra tới con mương nhỏ thì bác k thấy cái cầu tre cũ kỹ đâu.
Quái thế nào lúc nãy nó vẫn còn ở đây cơ mà?
Bác cuống cuồng chạy ngược, chạy xuôi, nhớn nhác tìm. Không thấy. Vừa mệt, vừa sợ, bác nằm phịch xuống bờ mương, cơn buồn ngủ từ đâu ập đến. Rất nhanh, bác lăn ra ngủ, trong cơn mê nửa mơ nửa tỉnh, bác thấy thấp thoáng xa xa có ánh đèn, ánh đuốc lấp loáng, và cả tiếng gọi mình
....Thành ơ..i...Thành ơ...i....
Bác k biết mình đã ngủ bao lâu. Chỉ biết lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Một buổi sáng mùa thu trong trẻo. Xung quanh giường bác nằm, lố nhố người. Có ai đó reo lên
Thằng cu Thành tỉnh rồi
Thành tỉnh rồi hả con
" Dạ", bác ngồi dậy, dụi mắt, ngơ ngác. Bác đang nằm ở nhà mình. Mẹ bác ngồi ngay kế bên đầu giường, chăm chú nhìn bác, khuôn mặt lo lắng.
Được sự động viên, vỗ về của mẹ và các bác, các cô các chú. Bác kể lại rành rọt toàn bộ sự việc.
Theo như bác trưởng công an xã, thì tuyệt nhiên quanh thôn bác ở và mấy thôn bên cạnh không hề có nhà ai làm giỗ cả. Bác được mẹ cùng bác trưởng c.a và mấy chú dân quân dẫn ra đến cái kênh nhỏ, qua chiếc cầu tre cũ kỹ, để bác tìm cái nhà hôm trước.
Bác hăm hở dẫn đường, nhưng đi qua cánh đồng bác bị mất phương hướng, k tài nào tìm ra con đường lần trước bác đã đi. Bác trưởng c.a bảo ở chỗ đó chẳng có con đường nào cả, xung quanh đó cũng không hề có thôn xóm hay nhà nào để bác có thể chạy vào ăn giỗ ở đó.
Và tất nhiên, vụ việc được người lớn kết luận là bác ham chơi, mải chơi chạy ra tận con kênh đó, rồi ngủ quên tại đó, và nằm mơ.
Nhưng bác tôi biết, bác k hề mơ.
má t tưởng đến đoạn miếng thịt vàng ươm thì thanh niên drift bán thịt heo quay chứ ai ngờ chuyện ma
 
Back
Top