Em xin trả lời bác thế này:
1. Em sinh năm tháng 8/89 vợ em sinh tháng 1/92 theo tuổi âm thì vẫn là tuổi Mùi. Tính ra thì vợ em cũng 28 rồi ạ. Chúng em kết hôn cũng hơn 4 năm rồi ạ
2. Em cũng nghĩ như bác, dù có kết hôn vì lý do gì đi nữa, thì hôn nhân và gia đình không phải là trò chơi, là điều gì đó tầm thường được. Em luôn cố gắng về gia đình mình, cố gắng sao cho mọi thứ tốt lên hết mức khả năng của mình.
3. Em thừa nhận em cũng suy nghĩ như bác, em nghĩ việc vợ em mang mọi thứ lên post face khi có chuyện phải chăng do mình chưa lắng nghe cô ấy. Em cũng đã ngồi nói chuyện với cô ấy về vấn đề này. Em bảo có gì thì nói ra trực tiếp với anh, đừng mang lên face như vậy, không nên. Cô ấy bảo rằng đó là quyền tự do cá nhân của cô ấy, và cô ấy thích vậy. Sau đó thì cô ấy hủy tương tác với em trên facebook bác ạ. Em biết được khi mấy đứa em trong công việc chúng nó chụp màn hình lại gửi em xem, và kêu em về dỗ vợ, em cười nhưng lúc đó em cực kỳ khó chịu. Về nhà em chỉ bảo nhẹ nhàng rằng sao em lại làm vậy ? Em có nghỉ tới cảm giác của anh khi em làm vậy không? Và cô ấy bảo do em không thích thấy cô ấy đăng face nên cô ấy hủy. EM cũng không nói nữa.
4. Em trả lời với bác rằng sau tất cả, tính tới lúc này em phải chấp nhận buông bỏ. Có thể em thương cô ấy chưa đủ nhiều, nhưng với em, sự việc tối qua diễn ra như giọt nước tràn ly vậy. Bác biết không, trước đây, vợ chồng em cãi nhau, vợ em về kể với bố mẹ cô ấy. Bố mẹ cô ấy bảo nếu cảm thấy không sống được nữa thì ly dị đi, thời buổi này chuyện đó dễ òm. Khi em biết được em có nói với vợ là không hiểu được tại sao với cương vị là cha mẹ, ông bà mà bố mẹ vợ lại nói câu như vậy được. Và cô ấy trả lời là do bố mẹ thương con, em mới hỏi chứ bố mẹ anh không thương anh sao ? Tại sao bố mẹ anh chỉ nói vợ chồng sống cố gắng hạnh phúc. Còn bố mẹ em thì.... và cô ấy im lặng. Bạn bè thân cô ấy đa phần khi cô ấy kể chuyện vợ chồng em cãi nhau thì khoảng 8/10 là khuyên cô ấy coi sống không được thì ly thân, ly dị. Chỉ có 2 người là khuyên cô ấy bình tĩnh, tìm cách giải quyết tốt hơn. Thực sự em rất quý 2 bạn này. Nên, sau tất cả, em xin khẳng định lại, em không thể tha thứ cho cô ấy sau tất cả được nữa, vì sự tự trọng của 1 thằng đàn ông, vì tình cảm yêu thương của em, vì sự cố gắng vun vén cho gia đình của em suốt hơn 4 năm qua như 1 trò hề. Em không thể tha thứ cho cô ấy nữa.
5. Khi ly hôn, em biết con em sẽ bị lệch lạc về nhận thức, về tình cảm khi gia đình của con em không toàn vẹn. Đó là lỗi của em. Em sẽ làm tất cả cho con em. Theo cách em cho là đúng về giá trị đạo đức, tinh thần, vật chất.
6. Em cám ơn bác, em dự kiến tối nay sẽ họp gia đình tuyên bố ly thân và dọn đồ về lại nhà bố mẹ em. Con em thì tạm thời sẽ ở với mẹ. Dù sao, cô ấy chăm con bé vẫn tốt hơn em.