Chia sẻ vài câu chuyện tâm linh em từng bị ( chuyện thật 100%) Phần 3

nhpv0410

Senior Member
Bộ truyện Những chuyện tâm linh mà em đã từng bị 3 phần:
P1: https://voz.vn/t/chia-se-vai-cau-chuyen-tam-linh-em-tung-bi-chuyen-that-100.821396/
P2: https://voz.vn/t/chia-se-vai-cau-ch...-chuyen-that-100-phan-2.822037/#post-26953185
P3: https://voz.vn/t/chia-se-vai-cau-chuyen-tam-linh-em-tung-bi-chuyen-that-100-phan-3.822455/
Đây là truyện cuối của bộ truyện "vài câu chuyện tâm linh em từng bị", còn hơn 10 truyện ngắn ngẫu hứng em viết khi rảnh rỗi và 1 bộ 2 tập ngắn hồi ức của mẹ em. Mong các bác ủng hộ và đừng vào chửi em nữa. Đọc cho vui, không vui khi nào vui rồi đọc, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Trước khi vào truyện, em xin được giải thích lí do em hay gặp, là do bà ngoại em đã từng là thầy bùa, sau này lấy ông ngoại em nên mới bỏ. Và phần 3 này liên quan đến những việc trong gia đình em, nhân vật chính là Bà ngoại kính yêu của em, văn hơi lủng củng, thông cảm nhé.
Câu truyện thứ 1: Vong đeo bám
Lúc trước gia đình em có tổng cộng 12 bà dì và 1 ông cậu, nhưng do chiến tranh và đói nên đã mất hết 6 người. Trong đó có 1 bà dì được Dì 2 em thương lắm, đi đâu cũng cõng trên vai. Bị bệnh cũng vậy, hồi đó bệnh viện làm gì có nhiều như bây giờ, chỉ có 1 cái nằm cách nhà em tận 3 tiếng đi bộ. Mà khi bà dì đó bệnh, Dì 2 em vẫn cõng trên vai đưa đi khám rồi cõng về. Nhưng không may 1 lần trở bệnh nặng, đã qua đời trong lúc đưa đi khám, mà độc cái là chết trên vai Dì 2 em luôn. Dì 2 khóc qua trời, vì thương lắm, cúng kiến đầy đủ luôn. Cho đến sau này tự nhiên Dì 2 không cúng nữa thì mọi chuyện bắt đầu. Trong nhà đồ đạc tự nhiên mất, rồi tập trung lại 1 chổ hồi đó bà dì đó hay ngồi chơi, hay con chó ban đêm cứ sủa um trời luôn. Và cái gì đến nó đến, hôm đó tự nhiên Dì 2 vào nhà than phiền với mẹ em rằng cái vai tự nhiên lúc này sau nặng và ê ẩm quá. Mẹ em cũng nghĩ là do Dì 2 đã lớn tuổi nên vai đau là chuyện thường nên mới lấy dầu ra xoa bóp nhưng vẫn không khỏi. Vài ngày sau, Dì 2 bị còng lưng luôn, đi đứng khập khiểng, lúc nào cũng như đang bế cả 20 30kg trên vai. Lúc này Dì 2 mới ráng hết sức lết vào bà ngoại. Khi vừa vào đến, bà ngoại đi ra và bảo: “ Con 7 ( bà dì đó) nó về ngồi trên vai mày đó, nó mới báo mộng cho tao đêm qua, vì mày không cúng nó nữa nên nó buồn về kím mày chơi”. Lúc này Dì 2 xanh cả mặt luôn, bà ngoại mới lấy nước cúng ông ngoại vẩy lên người thì Dì 2 mới đứng lên được. Từ đó về sau Dì 2 cúng kiến trở lại như lúc trước. Em đi học về nghe mẹ kể lại mà xanh cả mặt ((
Câu truyện thứ 2: Bàn đám giổ
Câu truyện nàu diễn ra sau cái truyện móc rác ở phần 1, ai muốn tìm hiểu thì em đã đặt link ở trên ạ.
Sau cái vụ móc rác, chiều nào em cũng ra thấp nhang với bà ngoại. Cho đến hôm đám giỗ ông ngoại em thì em lại ngậm hành.
Lúc nào đám giỗ nhà em cũng cúng 1 bàn cho các ông chiến sĩ, mà em lại là người dọn bàn đó. Lần đó do có vài đứa em lâu ngày không gặp nên có cả tỉ chuyện muốn tám. Dọn cho qua loa rồi qua tám. Được 1 lúc thì bà ngoại quay qua hỏi em:” ủa bi mày dọn bàn cúng chiến sĩ đầy đủ chưa vậy ?” Em đang tám dỡ nên quay qua nói dạ đủ rồi bà ơi. Xong bà ngoại lại nói:” ủa hình như thiếu đũa thì phải ?” Lúc đó em mới nhận ra, bà ngoại với em ngồi cách rất xa bàn đó mà tại sao bà ngoại lại biết là thiếu đũa nên mới qua hỏi sao bà ngoại biết. Bà ngoại nói câu xanh rờn:” Người ta ngồi đợi mày dọn kìa”. Lúc đó em mới xanh mặt quay qua, thì thấy ở bàn đó có hơn cả chục bóng trắng lởn vỡn xung quanh. Em la um sùm luôn. Kể từ đó đám giỗ nào em cũng dọn xong phóng về nhà, một lúc sau mới qua ăn 
Câu truyện thứ 3: Tiếng gọi trong đêm
Đó là 1 ngày trời mưa tầm tả, em đang say giấc nồng thì bỗng nhiên nghe tiếng gọi tên em thảm thiết lắm. Em mới lò mò đi ra xem ai, nhưng khi vừa đi ra thì chị 2 em cũng mắt nhắm mắt mở đi hỏi em đi đâu. Em mới nói là có người đập cửa kêu tên em. Bả mới hỏi ủa kêu tên tao mà. Lúc ấy em cứ nghĩ là chị 2 hay em mớ ngủ, nhưng lúc đó mẹ em mở cửa ra nói nó cũng kêu tên mẹ. Và cả nhà em xanh mặt luôn, ai nấy về phòng trùm mền luôn. Sáng mai em nhận ra thêm 1 chuyện kinh dị nữa: Nhà em có 2 cổng, 1 cái cổng sắt và 1 cái cửa nhà, tiếng đập cửa hôm qua là đập cửa nhà, trong khi đó cửa nhà em chẳng bao giờ khóa mà chỉ cần vặn tay nắm mà vào, vì có 3 con chó nằm ngay cổng ai lạ thò tay vào là nó cắn không thương tiếc. Vài ngày sau thì em cũng đang ngủ, tự nhiên nghe 1 tiếng đùng rất lớn phát ra từ phòng mẹ em, em mới lật đật chạy vào phòng mẹ thì thấy cái giường mẹ bị sập, nhưng cái giường đó là sắt cậu năm em mới làm, rất mới mà lại sập, mẹ em chẳng nói lời nào chạy ngay qua bà ngoại, và hôm sau mới kể em nghe tại sao đêm đó có người gọi tên cả nhà em và tại sao cái giường lại sập: Cách đó 1 tuần, mẹ và ngoại em có ra mộ ông cố khấn cái gì đó, hứa là nếu được thì sẽ cúng cái đầu heo, nhưng khi đạt được rồi thì lại cúng bánh, bà ngoại em nói ông cố về trêu đó. Nghe xong mặt em không còn giọt máu luôn, vội vàng chạy ra chợ mua 2 cái đầu heo về cùng mẹ và bà ngoại ra mộ ông cố cúng. Rút kinh nghiệm, đã hứa với người âm những gì thì hãy làm như vậy (
 
Last edited:
Đây là truyện cuối của bộ truyện "vài câu chuyện tâm linh em từng bị", còn hơn 10 truyện ngắn ngẫu hứng em viết khi rảnh rỗi và 1 bộ 2 tập ngắn hồi ức của mẹ em. Mong các bác ủng hộ và đừng vào chửi em nữa. Đọc cho vui, không vui khi nào vui rồi đọc, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Trước khi vào truyện, em xin được giải thích lí do em hay gặp, là do bà ngoại em đã từng là thầy bùa, sau này lấy ông ngoại em nên mới bỏ. Và phần 3 này liên quan đến những việc trong gia đình em, nhân vật chính là Bà ngoại kính yêu của em, văn hơi lủng củng, thông cảm nhé.
Câu truyện thứ 1: Vong đeo bám
Lúc trước gia đình em có tổng cộng 12 bà dì và 1 ông cậu, nhưng do chiến tranh và đói nên đã mất hết 6 người. Trong đó có 1 bà dì được Dì 2 em thương lắm, đi đâu cũng cõng trên vai. Bị bệnh cũng vậy, hồi đó bệnh viện làm gì có nhiều như bây giờ, chỉ có 1 cái nằm cách nhà em tận 3 tiếng đi bộ. Mà khi bà dì đó bệnh, Dì 2 em vẫn cõng trên vai đưa đi khám rồi cõng về. Nhưng không may 1 lần trở bệnh nặng, đã qua đời trong lúc đưa đi khám, mà độc cái là chết trên vai Dì 2 em luôn. Dì 2 khóc qua trời, vì thương lắm, cúng kiến đầy đủ luôn. Cho đến sau này tự nhiên Dì 2 không cúng nữa thì mọi chuyện bắt đầu. Trong nhà đồ đạc tự nhiên mất, rồi tập trung lại 1 chổ hồi đó bà dì đó hay ngồi chơi, hay con chó ban đêm cứ sủa um trời luôn. Và cái gì đến nó đến, hôm đó tự nhiên Dì 2 vào nhà than phiền với mẹ em rằng cái vai tự nhiên lúc này sau nặng và ê ẩm quá. Mẹ em cũng nghĩ là do Dì 2 đã lớn tuổi nên vai đau là chuyện thường nên mới lấy dầu ra xoa bóp nhưng vẫn không khỏi. Vài ngày sau, Dì 2 bị còng lưng luôn, đi đứng khập khiểng, lúc nào cũng như đang bế cả 20 30kg trên vai. Lúc này Dì 2 mới ráng hết sức lết vào bà ngoại. Khi vừa vào đến, bà ngoại đi ra và bảo: “ Con 7 ( bà dì đó) nó về ngồi trên vai mày đó, nó mới báo mộng cho tao đêm qua, vì mày không cúng nó nữa nên nó buồn về kím mày chơi”. Lúc này Dì 2 xanh cả mặt luôn, bà ngoại mới lấy nước cúng ông ngoại vẩy lên người thì Dì 2 mới đứng lên được. Từ đó về sau Dì 2 cúng kiến trở lại như lúc trước. Em đi học về nghe mẹ kể lại mà xanh cả mặt ((
Câu truyện thứ 2: Bàn đám giổ
Câu truyện nàu diễn ra sau cái truyện móc rác ở phần 1, ai muốn tìm hiểu thì em đã đặt link ở trên ạ.
Sau cái vụ móc rác, chiều nào em cũng ra thấp nhang với bà ngoại. Cho đến hôm đám giỗ ông ngoại em thì em lại ngậm hành.
Lúc nào đám giỗ nhà em cũng cúng 1 bàn cho các ông chiến sĩ, mà em lại là người dọn bàn đó. Lần đó do có vài đứa em lâu ngày không gặp nên có cả tỉ chuyện muốn tám. Dọn cho qua loa rồi qua tám. Được 1 lúc thì bà ngoại quay qua hỏi em:” ủa bi mày dọn bàn cúng chiến sĩ đầy đủ chưa vậy ?” Em đang tám dỡ nên quay qua nói dạ đủ rồi bà ơi. Xong bà ngoại lại nói:” ủa hình như thiếu đũa thì phải ?” Lúc đó em mới nhận ra, bà ngoại với em ngồi cách rất xa bàn đó mà tại sao bà ngoại lại biết là thiếu đũa nên mới qua hỏi sao bà ngoại biết. Bà ngoại nói câu xanh rờn:” Người ta ngồi đợi mày dọn kìa”. Lúc đó em mới xanh mặt quay qua, thì thấy ở bàn đó có hơn cả chục bóng trắng lởn vỡn xung quanh. Em la um sùm luôn. Kể từ đó đám giỗ nào em cũng dọn xong phóng về nhà, một lúc sau mới qua ăn 
Câu truyện thứ 3: Tiếng gọi trong đêm
Đó là 1 ngày trời mưa tầm tả, em đang say giấc nồng thì bỗng nhiên nghe tiếng gọi tên em thảm thiết lắm. Em mới lò mò đi ra xem ai, nhưng khi vừa đi ra thì chị 2 em cũng mắt nhắm mắt mở đi hỏi em đi đâu. Em mới nói là có người đập cửa kêu tên em. Bả mới hỏi ủa kêu tên tao mà. Lúc ấy em cứ nghĩ là chị 2 hay em mớ ngủ, nhưng lúc đó mẹ em mở cửa ra nói nó cũng kêu tên mẹ. Và cả nhà em xanh mặt luôn, ai nấy về phòng trùm mền luôn. Sáng mai em nhận ra thêm 1 chuyện kinh dị nữa: Nhà em có 2 cổng, 1 cái cổng sắt và 1 cái cửa nhà, tiếng đập cửa hôm qua là đập cửa nhà, trong khi đó cửa nhà em chẳng bao giờ khóa mà chỉ cần vặn tay nắm mà vào, vì có 3 con chó nằm ngay cổng ai lạ thò tay vào là nó cắn không thương tiếc. Vài ngày sau thì em cũng đang ngủ, tự nhiên nghe 1 tiếng đùng rất lớn phát ra từ phòng mẹ em, em mới lật đật chạy vào phòng mẹ thì thấy cái giường mẹ bị sập, nhưng cái giường đó là sắt cậu năm em mới làm, rất mới mà lại sập, mẹ em chẳng nói lời nào chạy ngay qua bà ngoại, và hôm sau mới kể em nghe tại sao đêm đó có người gọi tên cả nhà em và tại sao cái giường lại sập: Cách đó 1 tuần, mẹ và ngoại em có ra mộ ông cố khấn cái gì đó, hứa là nếu được thì sẽ cúng cái đầu heo, nhưng khi đạt được rồi thì lại cúng bánh, bà ngoại em nói ông cố về trêu đó. Nghe xong mặt em không còn giọt máu luôn, vội vàng chạy ra chợ mua 2 cái đầu heo về cùng mẹ và bà ngoại ra mộ ông cố cúng. Rút kinh nghiệm, đã hứa với người âm những gì thì hãy làm như vậy (
Đức
 
Xưa đi chơi về khuya kẹt quá vào khu nghĩa địa xả. Thấy chả có ma nao, chỉ thấy mấy thằng nghiện =]]]]
 
Xưa đi chơi về khuya kẹt quá vào khu nghĩa địa xả. Thấy chả có ma nao, chỉ thấy mấy thằng nghiện =]]]]
Vậy là có thấy mà thấy ma tóe
a1NYJDn.png
 
Back
Top