Chơi vơi tuổi trẻ, chọn phát triển bản thân, tình duyên hay trải nghiệm?

1. Cày việc
2. Bổ sung kiến thức chuyên ngành
3. Bổ sung kỹ năng mềm
4. Tập thể dục, chăm sóc bản thân
5. Dành thời gian tìm hiểu, yêu đương
6. Dành thời gian cho gia đình, bạn bè
7. Trải nghiệm cuộc sống và sở thích của bản thân.

Tôi định bỏ việc (công việc mà người khác gọi là ổn), đăng kí khóa học full thứ 7 + chủ nhật trong vòng 1 năm, cách nhà hơn 20km, tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm + thêm 1 đống nợ.

Có lẽ tùy vào hoàn cảnh và mục đích sống mà mỗi người có những sự lựa chọn khác nhau, có người thành công, có người hối hận, có người còn đang chật vật ngụp lặn, nhưng đời người đâu phải lúc nào cũng đi đúng đường mình vẽ, đến đúng đích mình muốn.

Em lập thớt này mong muốn xin chia sẻ của các thím đi trước về con đường các thím lựa chọn và điểm đích mà các thím nhận được, đặc biệt hơn là “cảm nhận”/ bài học của các thím ở thời điểm hiện tại và cả trong quá trình chiến đấu.

Tuổi trẻ, tiền không có, năng lực hạn chế, đến thời gian cũng chẳng có bao nhiêu.

Theo lý thuyết thì hôm nay tôi chính thức bước sang tuổi 25, nhìn lên chưa thấy già, nhìn xuống cũng chẳng còn trẻ, nhưng so với số 0 tròn chỉnh mình đang có thì đúng là không chỉ già mà còn bãi nữa.

Gần 2 năm đi làm với mức lương bèo bọt, mắt cận thêm 1 độ và 1 rổ mỡ quanh bụng. Thường xuyên về nhà lúc 8 giờ tối, tắm rửa nấu nướng ăn uống dọn dẹp xong vừa kịp thời gian đi ngủ.

Có những hôm chạy dự án, chạy deadline, báo cáo đến 9-10h. Đi làm cả thứ 7, chủ nhật thường dọn dẹp nhà cửa và sang nhà anh chị cách 20km để thăm các cháu, nhiều lúc cảm thấy lú lẫn và bất lực vì chẳng tìm nổi 1 chút thời gian cho riêng mình.

Vẫn nhủ “may mà dạo này bạn bè không í ới rủ tụ tập nhiều, nếu không chẳng biết từ chối như thế nào, chối nhiều quá, ngại. Nhưng rồi tự nhiên nhận ra, team 5 đứa, 3 đứa có ny, 1 đứa đẻ cmnr, đứa còn lại là mình :v Nhìn con của bạn lớn thoăn thoắt mà lòng hốt hoảng, bảo sao về quê mn giục lấy chồng.

Mọi người thường nghĩ con gái thì nên lập gia đình lúc 25-27 tuổi, không sai, cố gắng và dốc sức làm việc và học hành để làm chủ cuộc sống của mình cũng không sai, nhưng mà không thể cân bằng được 2 thứ đó thì có vẻ là sai rồi.

Mọi người nghĩ con gái chỉ cần có 1 công việc ổn định, nhàn hạ trong văn phòng rồi lấy 1 người chồng bình thường, lo sinh con dạy cái thế là xong.

Người ta nói tôi nên dành thời gian yêu đương, nên biết rằng con gái có thì, nên kiếm lấy 1 tấm chồng trước khi không còn nhiều sự lựa chọn.

Sao lại xem tình yêu là 1 sự lựa chọn, nếu tôi có thể làm chủ được cuộc sống thì chỉ cần lắng nghe tình yêu thôi, chẳng cần phải lựa chọn phải suy nghĩ xem đến với người này có tốt không, ở bên người kia có ổn không? Không phải sao?

Tại sao lại đánh giá phụ nữ dựa vào người đàn ông xung quanh họ, khiến cho cả đàn ông lẫn phụ nữ đều cảm thấy áp lực, đều điên đầu lựa chọn và hi vọng quá nhiều về nửa kia để rồi thất vọng? Tại sao cuộc sống hiện đại tiện nghi và phát triển nhưng tỉ lệ trầm cao lại ở mức báo động?

Tôi cũng không cần có 1 cuộc sống ở mức cao, hơn người, tôi chỉ muốn thử sức của bản thân và bươn mình ra nỗ lực để xem mình có thể làm được đến đâu thôi mà. Cái đích mà tôi muốn chưa bao giờ là tiền bạc hay chức vị, chỉ là muốn chủ động và có phần tự hào về những việc mình làm.

Muốn mình làm được cái gì đó có giá trị, không xấu hổ khi nhắc đến công việc của mình, cũng chẳng phải bất an trong giấc ngủ khi chưa hoàn thành xong công việc.

Dần dần mọi người không còn cỗ vũ cho những lý tưởng và mục tiêu của tôi nữa, mọi người giục tôi lấy chồng. Tôi cảm thấy cô độc khi không nhận được sự ủng hộ và khích lệ. Cái cảm giác mình hào hứng và hi vọng, mình dốc lòng và toàn tâm nhưng người ta chỉ gạt phắt đi và liên tục nói về những gì mình không có.

Cảm giác chán nản và mơ hồ, không phải vì không được ủng hộ, mà sâu thẳm trong tôi biết rằng mọi người nói đúng.

Tôi đang đi sai đường.

Chẳng có ai học toán trong giờ văn và nhảy ba bố trong giờ đạo đức lại thành công cả, nếu có thì người đó cũng không phải là tôi.

Vài năm nữa khi hormone suy giảm, áp lực của tuổi tác cùng với sự già nua ế ẩm sẽ khiến tôi hoảng loạn và hối hận khi tuổi trẻ không dành thời gian để yêu đương, giống như quá khứ không dành thời gian để học hành, cứ như vậy trở thành 1 chuỗi sai quy trình.

Nhưng bây giờ đâu phải lúc để yêu đương ☹ lo học thêm chứng chỉ và kỹ năng, có 1 công việc tốt không phải là điều chắc chắn hơn à? Nếu hoàn thiện bản thân mình, người yêu có xuất sắc mình cũng không tự ti, người yêu có khó khăn mình cũng không thêm gánh nặng cho người ấy, thế là xong.

Nhưng chị gái tôi nói tôi sẽ không thể nào có ny nếu đợi đến 29 tuổi, dù là ny tốt hay tệ, cũng đúng.

Làm gì có đàn ông 35 tuổi độc thân mà bình thường, hoặc là tôi sẽ thành người chơi hệ second hand, đàn ông bình thường thì chỉ thích gái trẻ và xinh.

Có 1 câu từ Voz mà tôi rất tâm đắc: “Có 1 thứ mà gái già không bao giờ có, đó là sự ngây thơ”

Nhưng khi bạn già, mà vẫn ngây thơ, người ta gọi bạn là con khọm dẩm, huhu.

Dù sao thì cũng sẽ sống chậm lại và định vị lại cuộc đời mình, nên lên đây luyên thuyên để nghe chửi lấy động lực.

“Ngay cả những người trông có vẻ bình thản, khi thử gõ vào tận đáy lòng thì đâu đó vẫn vang lên âm thành buồn bã”
Wall of text.
25 là tuổi lỡ nhỡ, ko còn trẻ măng nhưng cũng chưa phải già. Em nên tìm 1 công việc mới, đi chơi nhiều hơn, mở rộng vòng quan hệ, kiếm 1 chàng trai để yêu. Good luck.
 
thím đang ở vào độ tuổi chịu nhiều áp lực , từ công việc, từ gia đình, từ các mối quan hệ, trái tim luôn khao khát cảm xúc yêu đương nhưng lại không tìm thấy >> điều này dẫn đến việc mệt mỏi trọng mọi công việc , điều này cũng sẽ xảy ra với đàn ông ở 3x thôi :D

điều cần bây giờ thực chất là sự quan tâm động viên của gia đình, bạn bè, người thân để thím vượt qua thời gian này thôi, không chừng 2-3 tháng sau gặp đúng đối tượng cuộc đời sẽ nở hoa, kiểu như 1 nút thắt trong cuộc sống vậy, nó cứ vướng mãi tạo ra cảm giác khó chịu

Bởi vậy mấy bà làm sếp mà chưa có gia đình thường hay cáu gắt là vì thế, họ bị áp lực phải chạy đua với thời gian, tôi đi làm rồi nên biết, cứ nhẹ nhàng hỏi hang tâm sự giúp họ suy nghĩ thoáng hơn là đc

thím đừng nghe bọn vâu dơ xạo lìn trên này làm gì, ngoài kia vẫn còn nhiều thằng 3x mà vẫn tốt chán đấy, thử cho bản thân mình cơ hội xem sao
 
1. Cày việc
2. Bổ sung kiến thức chuyên ngành
3. Bổ sung kỹ năng mềm
4. Tập thể dục, chăm sóc bản thân
5. Dành thời gian tìm hiểu, yêu đương
6. Dành thời gian cho gia đình, bạn bè
7. Trải nghiệm cuộc sống và sở thích của bản thân.

Tôi định bỏ việc (công việc mà người khác gọi là ổn), đăng kí khóa học full thứ 7 + chủ nhật trong vòng 1 năm, cách nhà hơn 20km, tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm + thêm 1 đống nợ.

Có lẽ tùy vào hoàn cảnh và mục đích sống mà mỗi người có những sự lựa chọn khác nhau, có người thành công, có người hối hận, có người còn đang chật vật ngụp lặn, nhưng đời người đâu phải lúc nào cũng đi đúng đường mình vẽ, đến đúng đích mình muốn.

Em lập thớt này mong muốn xin chia sẻ của các thím đi trước về con đường các thím lựa chọn và điểm đích mà các thím nhận được, đặc biệt hơn là “cảm nhận”/ bài học của các thím ở thời điểm hiện tại và cả trong quá trình chiến đấu.

Tuổi trẻ, tiền không có, năng lực hạn chế, đến thời gian cũng chẳng có bao nhiêu.

Theo lý thuyết thì hôm nay tôi chính thức bước sang tuổi 25, nhìn lên chưa thấy già, nhìn xuống cũng chẳng còn trẻ, nhưng so với số 0 tròn chỉnh mình đang có thì đúng là không chỉ già mà còn bãi nữa.

Gần 2 năm đi làm với mức lương bèo bọt, mắt cận thêm 1 độ và 1 rổ mỡ quanh bụng. Thường xuyên về nhà lúc 8 giờ tối, tắm rửa nấu nướng ăn uống dọn dẹp xong vừa kịp thời gian đi ngủ.

Có những hôm chạy dự án, chạy deadline, báo cáo đến 9-10h. Đi làm cả thứ 7, chủ nhật thường dọn dẹp nhà cửa và sang nhà anh chị cách 20km để thăm các cháu, nhiều lúc cảm thấy lú lẫn và bất lực vì chẳng tìm nổi 1 chút thời gian cho riêng mình.

Vẫn nhủ “may mà dạo này bạn bè không í ới rủ tụ tập nhiều, nếu không chẳng biết từ chối như thế nào, chối nhiều quá, ngại. Nhưng rồi tự nhiên nhận ra, team 5 đứa, 3 đứa có ny, 1 đứa đẻ cmnr, đứa còn lại là mình :v Nhìn con của bạn lớn thoăn thoắt mà lòng hốt hoảng, bảo sao về quê mn giục lấy chồng.

Mọi người thường nghĩ con gái thì nên lập gia đình lúc 25-27 tuổi, không sai, cố gắng và dốc sức làm việc và học hành để làm chủ cuộc sống của mình cũng không sai, nhưng mà không thể cân bằng được 2 thứ đó thì có vẻ là sai rồi.

Mọi người nghĩ con gái chỉ cần có 1 công việc ổn định, nhàn hạ trong văn phòng rồi lấy 1 người chồng bình thường, lo sinh con dạy cái thế là xong.

Người ta nói tôi nên dành thời gian yêu đương, nên biết rằng con gái có thì, nên kiếm lấy 1 tấm chồng trước khi không còn nhiều sự lựa chọn.

Sao lại xem tình yêu là 1 sự lựa chọn, nếu tôi có thể làm chủ được cuộc sống thì chỉ cần lắng nghe tình yêu thôi, chẳng cần phải lựa chọn phải suy nghĩ xem đến với người này có tốt không, ở bên người kia có ổn không? Không phải sao?

Tại sao lại đánh giá phụ nữ dựa vào người đàn ông xung quanh họ, khiến cho cả đàn ông lẫn phụ nữ đều cảm thấy áp lực, đều điên đầu lựa chọn và hi vọng quá nhiều về nửa kia để rồi thất vọng? Tại sao cuộc sống hiện đại tiện nghi và phát triển nhưng tỉ lệ trầm cao lại ở mức báo động?

Tôi cũng không cần có 1 cuộc sống ở mức cao, hơn người, tôi chỉ muốn thử sức của bản thân và bươn mình ra nỗ lực để xem mình có thể làm được đến đâu thôi mà. Cái đích mà tôi muốn chưa bao giờ là tiền bạc hay chức vị, chỉ là muốn chủ động và có phần tự hào về những việc mình làm.

Muốn mình làm được cái gì đó có giá trị, không xấu hổ khi nhắc đến công việc của mình, cũng chẳng phải bất an trong giấc ngủ khi chưa hoàn thành xong công việc.

Dần dần mọi người không còn cỗ vũ cho những lý tưởng và mục tiêu của tôi nữa, mọi người giục tôi lấy chồng. Tôi cảm thấy cô độc khi không nhận được sự ủng hộ và khích lệ. Cái cảm giác mình hào hứng và hi vọng, mình dốc lòng và toàn tâm nhưng người ta chỉ gạt phắt đi và liên tục nói về những gì mình không có.

Cảm giác chán nản và mơ hồ, không phải vì không được ủng hộ, mà sâu thẳm trong tôi biết rằng mọi người nói đúng.

Tôi đang đi sai đường.

Chẳng có ai học toán trong giờ văn và nhảy ba bố trong giờ đạo đức lại thành công cả, nếu có thì người đó cũng không phải là tôi.

Vài năm nữa khi hormone suy giảm, áp lực của tuổi tác cùng với sự già nua ế ẩm sẽ khiến tôi hoảng loạn và hối hận khi tuổi trẻ không dành thời gian để yêu đương, giống như quá khứ không dành thời gian để học hành, cứ như vậy trở thành 1 chuỗi sai quy trình.

Nhưng bây giờ đâu phải lúc để yêu đương ☹ lo học thêm chứng chỉ và kỹ năng, có 1 công việc tốt không phải là điều chắc chắn hơn à? Nếu hoàn thiện bản thân mình, người yêu có xuất sắc mình cũng không tự ti, người yêu có khó khăn mình cũng không thêm gánh nặng cho người ấy, thế là xong.

Nhưng chị gái tôi nói tôi sẽ không thể nào có ny nếu đợi đến 29 tuổi, dù là ny tốt hay tệ, cũng đúng.

Làm gì có đàn ông 35 tuổi độc thân mà bình thường, hoặc là tôi sẽ thành người chơi hệ second hand, đàn ông bình thường thì chỉ thích gái trẻ và xinh.

Có 1 câu từ Voz mà tôi rất tâm đắc: “Có 1 thứ mà gái già không bao giờ có, đó là sự ngây thơ”

Nhưng khi bạn già, mà vẫn ngây thơ, người ta gọi bạn là con khọm dẩm, huhu.

Dù sao thì cũng sẽ sống chậm lại và định vị lại cuộc đời mình, nên lên đây luyên thuyên để nghe chửi lấy động lực.

“Ngay cả những người trông có vẻ bình thản, khi thử gõ vào tận đáy lòng thì đâu đó vẫn vang lên âm thành buồn bã”
Tên nick hợp đó, ở vũng tàu thì cà phê đàm đạo tí.

Gửi từ gì kệ tui bằng vozFApp
 
Fence lại ko tính đến những chi phí khác cộng với tiền để dành mua nhà để gọi bb đến phục vụ rồi :shame:
Mua nhà là dành cho người có gia đình:confident:, người thường dùng bụi dậm cho nó máu:sexy_girl:, hông tốn đồng nào :extreme_sexy_girl:
 
Đọc chút là thấy dẫm rồi, già trẻ lớn bé giàu nghèo giỏi dở không quan trong, thiếu cái này thì lấy cái khác bù vô.

Chứ dẫm là thua, mới 25 mà bảo là tuổi trẻ thì không có thời gian? Tuổi trẻ cái có nhiều nhất là thời gian, mà dùng vào việc có ích đi thì mới hết dẫm.
 
1. Cày việc
2. Bổ sung kiến thức chuyên ngành
3. Bổ sung kỹ năng mềm
4. Tập thể dục, chăm sóc bản thân
5. Dành thời gian tìm hiểu, yêu đương
6. Dành thời gian cho gia đình, bạn bè
7. Trải nghiệm cuộc sống và sở thích của bản thân.

Tôi định bỏ việc (công việc mà người khác gọi là ổn), đăng kí khóa học full thứ 7 + chủ nhật trong vòng 1 năm, cách nhà hơn 20km, tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm + thêm 1 đống nợ.

Có lẽ tùy vào hoàn cảnh và mục đích sống mà mỗi người có những sự lựa chọn khác nhau, có người thành công, có người hối hận, có người còn đang chật vật ngụp lặn, nhưng đời người đâu phải lúc nào cũng đi đúng đường mình vẽ, đến đúng đích mình muốn.

Em lập thớt này mong muốn xin chia sẻ của các thím đi trước về con đường các thím lựa chọn và điểm đích mà các thím nhận được, đặc biệt hơn là “cảm nhận”/ bài học của các thím ở thời điểm hiện tại và cả trong quá trình chiến đấu.

Tuổi trẻ, tiền không có, năng lực hạn chế, đến thời gian cũng chẳng có bao nhiêu.

Theo lý thuyết thì hôm nay tôi chính thức bước sang tuổi 25, nhìn lên chưa thấy già, nhìn xuống cũng chẳng còn trẻ, nhưng so với số 0 tròn chỉnh mình đang có thì đúng là không chỉ già mà còn bãi nữa.

Gần 2 năm đi làm với mức lương bèo bọt, mắt cận thêm 1 độ và 1 rổ mỡ quanh bụng. Thường xuyên về nhà lúc 8 giờ tối, tắm rửa nấu nướng ăn uống dọn dẹp xong vừa kịp thời gian đi ngủ.

Có những hôm chạy dự án, chạy deadline, báo cáo đến 9-10h. Đi làm cả thứ 7, chủ nhật thường dọn dẹp nhà cửa và sang nhà anh chị cách 20km để thăm các cháu, nhiều lúc cảm thấy lú lẫn và bất lực vì chẳng tìm nổi 1 chút thời gian cho riêng mình.

Vẫn nhủ “may mà dạo này bạn bè không í ới rủ tụ tập nhiều, nếu không chẳng biết từ chối như thế nào, chối nhiều quá, ngại. Nhưng rồi tự nhiên nhận ra, team 5 đứa, 3 đứa có ny, 1 đứa đẻ cmnr, đứa còn lại là mình :v Nhìn con của bạn lớn thoăn thoắt mà lòng hốt hoảng, bảo sao về quê mn giục lấy chồng.

Mọi người thường nghĩ con gái thì nên lập gia đình lúc 25-27 tuổi, không sai, cố gắng và dốc sức làm việc và học hành để làm chủ cuộc sống của mình cũng không sai, nhưng mà không thể cân bằng được 2 thứ đó thì có vẻ là sai rồi.

Mọi người nghĩ con gái chỉ cần có 1 công việc ổn định, nhàn hạ trong văn phòng rồi lấy 1 người chồng bình thường, lo sinh con dạy cái thế là xong.

Người ta nói tôi nên dành thời gian yêu đương, nên biết rằng con gái có thì, nên kiếm lấy 1 tấm chồng trước khi không còn nhiều sự lựa chọn.

Sao lại xem tình yêu là 1 sự lựa chọn, nếu tôi có thể làm chủ được cuộc sống thì chỉ cần lắng nghe tình yêu thôi, chẳng cần phải lựa chọn phải suy nghĩ xem đến với người này có tốt không, ở bên người kia có ổn không? Không phải sao?

Tại sao lại đánh giá phụ nữ dựa vào người đàn ông xung quanh họ, khiến cho cả đàn ông lẫn phụ nữ đều cảm thấy áp lực, đều điên đầu lựa chọn và hi vọng quá nhiều về nửa kia để rồi thất vọng? Tại sao cuộc sống hiện đại tiện nghi và phát triển nhưng tỉ lệ trầm cao lại ở mức báo động?

Tôi cũng không cần có 1 cuộc sống ở mức cao, hơn người, tôi chỉ muốn thử sức của bản thân và bươn mình ra nỗ lực để xem mình có thể làm được đến đâu thôi mà. Cái đích mà tôi muốn chưa bao giờ là tiền bạc hay chức vị, chỉ là muốn chủ động và có phần tự hào về những việc mình làm.

Muốn mình làm được cái gì đó có giá trị, không xấu hổ khi nhắc đến công việc của mình, cũng chẳng phải bất an trong giấc ngủ khi chưa hoàn thành xong công việc.

Dần dần mọi người không còn cỗ vũ cho những lý tưởng và mục tiêu của tôi nữa, mọi người giục tôi lấy chồng. Tôi cảm thấy cô độc khi không nhận được sự ủng hộ và khích lệ. Cái cảm giác mình hào hứng và hi vọng, mình dốc lòng và toàn tâm nhưng người ta chỉ gạt phắt đi và liên tục nói về những gì mình không có.

Cảm giác chán nản và mơ hồ, không phải vì không được ủng hộ, mà sâu thẳm trong tôi biết rằng mọi người nói đúng.

Tôi đang đi sai đường.

Chẳng có ai học toán trong giờ văn và nhảy ba bố trong giờ đạo đức lại thành công cả, nếu có thì người đó cũng không phải là tôi.

Vài năm nữa khi hormone suy giảm, áp lực của tuổi tác cùng với sự già nua ế ẩm sẽ khiến tôi hoảng loạn và hối hận khi tuổi trẻ không dành thời gian để yêu đương, giống như quá khứ không dành thời gian để học hành, cứ như vậy trở thành 1 chuỗi sai quy trình.

Nhưng bây giờ đâu phải lúc để yêu đương ☹ lo học thêm chứng chỉ và kỹ năng, có 1 công việc tốt không phải là điều chắc chắn hơn à? Nếu hoàn thiện bản thân mình, người yêu có xuất sắc mình cũng không tự ti, người yêu có khó khăn mình cũng không thêm gánh nặng cho người ấy, thế là xong.

Nhưng chị gái tôi nói tôi sẽ không thể nào có ny nếu đợi đến 29 tuổi, dù là ny tốt hay tệ, cũng đúng.

Làm gì có đàn ông 35 tuổi độc thân mà bình thường, hoặc là tôi sẽ thành người chơi hệ second hand, đàn ông bình thường thì chỉ thích gái trẻ và xinh.

Có 1 câu từ Voz mà tôi rất tâm đắc: “Có 1 thứ mà gái già không bao giờ có, đó là sự ngây thơ”

Nhưng khi bạn già, mà vẫn ngây thơ, người ta gọi bạn là con khọm dẩm, huhu.

Dù sao thì cũng sẽ sống chậm lại và định vị lại cuộc đời mình, nên lên đây luyên thuyên để nghe chửi lấy động lực.

“Ngay cả những người trông có vẻ bình thản, khi thử gõ vào tận đáy lòng thì đâu đó vẫn vang lên âm thành buồn bã”
Thích gái trẻ vì ngây thơ cái gì, nghe bọn vozer bày đặt văn vẻ, thích *ịch vì non tơ chưa qua tay nhiều người, tuổi ko lo nghĩ vì phải mưu sinh nên dễ gạ ***, ít đòi hỏi vật chất so với gái lớn. Những thằng chỉ đòi gái trẻ thì cứ next, loại nhanh đỡ tốn thời gian, đừng đọng trong đầu làm gì, thiếu gì người thích gái trưởng thành.
25 tuổi cũng nên yêu đương là vừa, đi làm đi học cũng phải ngó nghiêng xung quanh giao lưu với cộng đồng chứ, và kiếm công việc chỗ nào có thể về sớm
 
Last edited:
25 tuổi thật à
bài viết câu cú k ra đâu vào đâu, trình bày quan điểm của bản thân cũng không rõ ràng.
lập luật thì mờ nhạt, ý chí thì mờ ảo. Nói chung là không thấy được bất kì sự nỗ lực nào ẩn chứa trong câu chữ ngoài chính bản thân từ ngữ nó thể hiện.
Tóm lại là : Dẩm lắm
 
Phải cân bằng mọi thứ thôi, mỗi thứ cần 1 ít. Vozer còn 1 câu nữa: "Văn hay chữ tốt không bằng học dốt có hình" :haha: cứ đủ xinh là tình yêu đuổi đi còn không hết, xem mấy bé xinh xinh học cấp 2 cấp 3 đó, các anh lao vào đông như kiến, cho nên không đổ anh này sẽ đổ anh khác, muốn tránh tình yêu cũng khó
 
1. Cày việc
2. Bổ sung kiến thức chuyên ngành
3. Bổ sung kỹ năng mềm
4. Tập thể dục, chăm sóc bản thân
5. Dành thời gian tìm hiểu, yêu đương
6. Dành thời gian cho gia đình, bạn bè
7. Trải nghiệm cuộc sống và sở thích của bản thân.
cái số 4 và 7 thì khó thực hiện khi ko có nhiều thời gian chứ những cái còn lại làm cùng lúc là có khả năng.
kể sơ về chuyện mình và ny mình hiện tại.
ny mình đang học cao học ban đêm và đi làm vào buổi sáng, ny mình làm kế toán nhé. mình và ny quen nhau khi cô ấy hỏi 1 cái hàm trong excel và mình đã chỉ cô ấy về VBA dần dà chúng mình yêu nhau luôn. mình và ny mình nhà gần nhau cùng chung thị trấn cách trung tâm SG khoản 70km. nên khi nghỉ lể rảnh thì mình chở cô ấy về nhà rồi đi chơi với nhau.
vậy mình và ny mình đã đạt 5/7 nhu cầu của thím đặt ra rồi. giữa năm ny mình tốt nghiệp cũng là lúc mình đi học vb2.
kết luận của mình là cuộc sống rỏ ràng luôn có cách.
 
Back
Top