nghe các cụ kể chuyện nhiều mà. Đẻ chục đứa chết vài đứa là ch bình thường. Ốm đau bệnh tật thời xưa chả có gì chữa, cứ penicillin mà táng chứ mấy khi có thuốc đúng bệnh. Đói khổ , bệnh tật, uốn ván, tả, dại.... chết nhiều lắm chả cần nói chiến tranh.
Như bác cả của bố tôi, sốt mà 2 ngày rồi k có gì ăn, cũng chả có thuốc thang gì, lên cái lán y tế thì chả còn gì mà xin được. Nghe ổng kể đi học về vội vàng mấy ae đi xin với hái rau muống về luộc cho ông bác ăn cho đỡ đói mà rau chưa chín bác tôi đã ra đi ( 12 tuổi )
Nhưng ngược lại, thời xưa nói chung vẫn ít bệnh, môi trường đỡ ô nhiễm hơn và ít thứ thổ tả hơn giờ + đẻ quá nhiều nên đông vẫn cứ đông. Ví như trc bé tôi ra mương cùng bạn bè mò trùng trục, trai trai căng lắm là đạp mảnh sành thủy tinh đứt chân còn đâu chỉ có cỏ, bùn. Chứ giờ xuống cái mương chả biết là kim tiêm, rác , sắt vụn hay cái đíu gì. Riêng nước mương k chắc cũng độc hại gấp xxx lần ngày xưa.
Lên xưa chỉ cần đủ ăn có khi đã sống khỏe r, học hành có điều kiện thì tốt k có điều kiện thì thôi. Toàn cấp 2 bỏ học đi làm hết mọe rồi. Còn giờ thì cứ p nhìn nhau, đua nhau, thêm 1 lũ lùa nào từ thai giáo, monastery, ehon, thực nghiệm, vận động.... đủ thứ chưa kể mấy quả anti vaccine, ăn chay trường, đẻ tự nhiên... Cha mẹ nào cũng sợ con thua từ vạch xuất phát thế là đua nhau đầu tư
)
Thế nên mới có những vụ như xác thủy