Chút chuyện buồn về chó moè

Con moè nuôi 17 năm
:too_sad: Nhà tôi nuôi 1 con moè 17 năm, nuôi từ lúc bố tôi còn sống, tới khi mất cả mười mấy năm trời... Tội nó lắm! Nó là con moè thái dám nuôi từ bé, tôi nhớ rõ bà tôi mua của một nhà trong làng, lấy nó về chị em tôi tranh nhau bế. Cũng là giống moè ta nhị thể đen trắng, phải cái con này thì nó mất dạy khó tính, nó thích thì nó vào dụi dụi mà ko thích sờ nó nó kêu cảnh cáo xong nó cào, đặc biệt nó chả thích ai sờ đuôi nó... Cũng chả biết sao đuôi nó đốt cuối bị cong gãy từ lúc nào luôn...:sad: Hồi bé tôi suýt mù mắt vì nó cào phát ngang mặt, may mà cào hơi cao nên 1 đường dàiiiii trên trán, máu chảy đầm đìa. Sau thì nó thành boss moè của xóm, ngày nào cũng đi đấm nhau, ức hiếp kẻ yếu như @WENBIE :doubt: Tới khi nó tròn chục tuổi là bắt đầu tới giai đoạn tiền mãn teen. Sóng sau xô sóng trước, lúc này thì bọn moè thanh niên nhà hàng xóm nó sang ức hiếp lại con moè nhà tôi. Vậy là bần cùng sinh đạo tặc. Nó ký hiệp ước hoà bình với bọn moè con cháu nó bằng cách rủ chúng nó về nhà tôi ăn vụng chung. Có khối lần nhà tôi kho nồi cá, đến chiều vào bếp thấy 3 con moè bao gồm cả nó đang cậy vung ăn vụng nửa nồi mịa rồi :amazed: Sau rồi nhà tôi có biến cố. Tôi đi học, mẹ tôi vào miền nam, chị tôi đi lấy chồng. Vậy là nhà bỏ hoang, hàng ngày thím tôi vẫn lên trông nhà và cho nó ăn. Được đâu đó 1 năm thì thằng em họ tôi chuyển vào nhà tôi ở trông nhà luôn. Có người lạ nó đếch ở trong nhà nữa, nó chuyển hẳn hộ khẩu lên trên mái nhà ở. Chả biết nó chịu mưa nắng chỗ nào luôn, tôi cũng ít về, nhà mái tôn không leo lên được tôi cũng đếch biết chỗ nó ở ra sao. Chỉ biết lần nào về tôi huýt sáo là nó xuống, con moè này nó gọi meo meo nó đếch thưa đâu. Phải huýt sao nó mới nghe... Rồi 3 năm trước, tôi đi làm nên chả về nhiều được nữa... Lần nào về cũng hỏi thằng em là cho nó ăn không? Nó còn sống không? Thằng em bảo có... Tôi huýt sáo chả thấy nó về nữa... Bẵng đi 1 đoạn tới tết, tôi về cái, nó nghe tiếng người nhà thì lao từ trên mái nhà xuống... Kêu meo meo xong cứ tôi đi đâu nó đi đấy, người nó gầy rộc, lông rụng gần hết :too_sad: tôi mang cho nó miếng thịt gà thì nó lao vào ăn, vừa ăn mồm nó vừa gừ gừ xong chạy ra 1 chỗ nhai ngấu nghiến vì bị đói lâu ngày, vì phải đi ăn vụng giành giật đồ ăn ở nơi khác, lúc này tôi để ý người nó cũng toàn sẹo, chắc do bị người ta đánh, bị con moè khác nó bắt nạt. Giờ nó là con moè hoang nhưng vẫn chỉ ở nhà tôi thôi...:too_sad: Nhìn nó ăn mà thương lắm, nó còn chả có răng nốt, mèo già 17 năm rụng hết rồi, còn mỗi 4 cái răng nanh... Ăn toàn nuốt thôi. :too_sad: Cả tết năm ấy, nó toàn ngồi cạnh xem tôi chơi game ps4. Cứ có người lạ vào chúc tết là nó lại chui hẳn vào gầm tủ...Họ đi nó lại ra ngồi cạnh dựa vào đùi tôi. Nó hôi lắm mà tôi chả nỡ đuổi ra... Qua tết tôi và mẹ lại phải đi làm, tôi vẫn dặn đi dặn lại thằng em là nhớ cho nó ăn uống đầy đủ. Nó mà ko về thì mày phải mang đồ ăn để lên cái tường gần nhà vệ sinh ấy... Đó là lần cuối cùng tôi gặp nó, lần tiếp và lần tiếp tiếp sau đó nữa, tôi về huýt sáo mà chả thấy nó ra... Nhà tôi nuôi 1 con moè 17 năm:cry:

Con chó nuôi chục năm

Nhà nuôi được con chó, hơn chục năm rồi, khôn lắm mà nó già rồi ốm yếu bệnh tật... Nó là con cháu đời chắt của mấy đời cho nhà tôi nuôi, nhà tôi nuôi 4 đời chó... Có hôm đi học về nhà mà thấy máu mũi nó chảy ròng ròng mắt thì đục ngầu sắp mù. Chả biết nó bị gì, sân nhà trạt giọt do mũi nó nhỏ xuống. Nửa đêm đêm có khi đau quá nằm cứ rên ư ử, quát cái là lại thôi được 1 lúc đau quá lại rên... Khổ thân! Mẹ tôi cũng gọi bác sĩ thú y đến, bác sĩ làng, sĩ xã, họ đến chỉ nói là tiêm. Tiêm 1 đống vitamin C với cái gì xanh xanh... Hịc. Mà chả ăn thua, tôi thấy nó ngày càng yếu, càng chảy nhiều máu mũi hơn nữa... Ở nhà thì toàn trêu trêu đùa nghịch với nó, tuần này về quê chả thấy nó sủa hay ra mừng nữa vào tới nhà thì thấy nó nằm 1 góc quay mặt vào tường. Mình gọi nó mới biết là chủ vẫy vẫy đuôi... Mắt nó giờ thì mù hẳn, đục ngầu... Lại ngồi vuốt ve nó 1 lúc, tình cảm lắm, nó cứ dụi dụi cái mặt vào tay mình. Mấy hôm về cũng đi chơi suốt chả để ý... Mà tối qua cứ thấy nó sủa tưởng có ai vào, tôi ra thì thấy trời lâm thâm mưa nó ngồi bệt trước sân. Đầu chẳng quay ra hướng ngõ như mọi khi nữa... Chắc mù hẳn chẳng phân biệt được phương hướng, nhưng nó vẫn muốn trông nhà... :too_sad:Nhìn cảnh đấy thương thật... Nó cơm cá ko ăn thịt không ăn mà chỉ thích ăn cơm trộn đường. Để pát cơm đấy gọi nó vào thì thấy nó cứ ứ ứ nhích đầu quay quay theo hướng gọi mà không đi được 2 chân sau chắc bại rồi... :cry:... Lại ra bế nó vào rồi chỉ mãi nó không biết bát cơm đâu, đưa bát cơm sát vào mồm thì nó chỉ ngửi ngửi cái lại không ăn... Chắc nó đau quá giờ cứ sủa suốt đêm suốt ngày hay cũng do mới mù hẳn không nhìn thấy gì nên nó sợ hay sao ý, nó cứ sủa, sua tới khi thấy nó khàn cả giọng. Có bước chân người là nó lại thôi như sợ bị mắng. Đêm qua nghe nó sủa không ngủ được cũng thấy mẹ ra vuôt vuốt bảo: Không kêu nữa, đau thì cũng cố mà nhịn chứ... Chả mắng đánh, nghĩ cũng buồn! Giết thì không nỡ mà để nó đau khổ thân nó...
Bài viết ngày: 24-11-2013​
 
Last edited:
Con moè nuôi 17 năm
:too_sad: Nhà tôi nuôi 1 con moè 17 năm, nuôi từ lúc bố tôi còn sống, tới khi mất cả mười mấy năm trời... Tội nó lắm! Nó là con moè thái dám nuôi từ bé, tôi nhớ rõ bà tôi mua của một nhà trong làng, lấy nó về chị em tôi tranh nhau bế. Cũng là giống moè ta nhị thể đen trắng, phải cái con này thì nó mất dạy khó tính, nó thích thì nó vào dụi dụi mà ko thích sờ nó nó kêu cảnh cáo xong nó cào, đặc biệt nó chả thích ai sờ đuôi nó... Cũng chả biết sao đuôi nó đốt cuối bị cong do bị gãy từ lúc nào luôn...:sad: Hồi bé tôi suýt mù mắt vì nó cào phát ngang mặt, may mà cào hơi cao nên 1 đường dàiiiii trên trán, máu chảy đầm đìa. Sau thì nó thành boss moè của xóm, ngày nào cũng đi đấm nhau, ức hiếp kẻ yếu như @WENBIE :doubt: Tới khi nó tròn chục tuổi là bắt đầu tới giai đoạn tiền mãn teen. Sóng sau xô sóng trước, lúc này thì bọn moè thanh niên nhà hàng xóm nó sang ức hiếp lại con moè nhà tôi. Vậy là bần cùng sinh đạo tặc. Nó ký hiệp ước hoà bình với bọn moè con cháu nó bằng cách rủ chúng nó về nhà tôi ăn vụng chung. Có khối lần nhà tôi kho nồi cá, đến chiều vào bếp thấy 3 con moè bao gồm cả nó đang cậy vung ăn vụng nửa nồi mịa rồi :amazed: Sau rồi nhà tôi có biến cố. Tôi đi học, mẹ tôi vào miền nam, chị tôi đi lấy chồng. Vậy là nhà bỏ hoang, hàng ngày thím tôi vẫn lên trông nhà và cho nó ăn. Được đâu đó 1 năm thì thằng em họ tôi chuyển vào nhà tôi ở trông nhà luôn. Có người lạ nó đếch ở trong nhà nữa, nó chuyển hẳn hộ khẩu lên trên mái nhà ở. Chả biết nó chịu mưa nắng chỗ nào luôn, tôi cũng ít về, nhà mái tôn không leo lên được tôi cũng đếch biết chỗ nó ở ra sao. Chỉ biết lần nào về tôi huýt sáo là nó xuống, con moè này nó gọi meo meo nó đếch thưa đâu. Phải huýt sao nó mới nghe... Rồi 3 năm trước, tôi đi làm nên chả về nhiều được nữa... Lần nào về cũng hỏi thằng em là cho nó ăn không? Nó còn sống không? Thằng em bảo có... Tôi huýt sáo chả thấy nó về nữa... Bẵng đi 1 đoạn tới tết, tôi về cái, nó nghe tiếng người nhà thì lao từ trên mái nhà xuống... Kêu meo meo xong cứ tôi đi đâu nó đi đấy, người nó gầy rộc, lông rụng gần hết :too_sad: tôi mang cho nó miếng thịt gà thì nó lao vào ăn, vừa ăn mồm nó vừa gừ gừ xong chạy ra 1 chỗ nhai ngấu nghiến vì bị đói lâu ngày, vì phải đi ăn vụng giành giật đồ ăn ở nơi khác, lúc này tôi để ý người nó cũng toàn sẹo, chắc do bị người ta đánh, bị con moè khác nó bắt nạt. Giờ no là con moè hoang nhưng vẫn chỉ ở nhà tôi thôi...:too_sad: Nhìn nó ăn mà thương lắm, nó còn chả có răng nốt, mèo già 17 năm rụng hết rồi, còn mỗi 4 cái răng nanh... Ăn toàn nuốt thôi. :too_sad: Cả tết năm ấy, nó toàn ngồi cạnh xem tôi chơi game ps4. Cứ có người lạ vào chúc tết là nó lại chui hẳn vào gầm tủ...Họ đi nó lại ra ngồi cạnh dựa vào đùi tôi. Nó hôi lắm mà tôi chả nỡ đuổi ra... Qua tết tôi và mẹ lại phải đi làm, tôi vẫn dặn đi dặn lại thằng em là nhớ cho nó ăn uống đầy đủ. Nó mà ko về thì mày phải mang đồ ăn để lên cái tường gần nhà vệ sinh ấy... Đó là lần cuối cùng tôi gặp nó, lần tiếp và lần tiếp tiếp sau đó nữa, tôi về huýt sáo mà chả thấy nó ra... Nhà tôi nuôi 1 con moè 17 năm:cry:

Con chó nuôi chục năm

Nhà nuôi được con chó, hơn chục năm rồi, khôn lắm mà nó già rồi ốm yếu bệnh tật... Nó là con cháu đời chắt của mấy đời cho nhà tôi nuôi, nhà tôi nuôi 4 đời chó... Có hôm đi học về nhà mà thấy máu mũi nó chảy ròng ròng mắt thì đục ngầu sắp mù. Chả biết nó bị gì nữa đêm đêm có khi đau quá nằm cứ rên ư ử, quát cái là lại thôi được 1 lúc đau quá lại rên... Khổ thân! Mẹ tôi cũng gọi bác sĩ thú y đến, bác sĩ làng, sĩ xã, họ đến chỉ nói là tiêm. Tiêm 1 đống vitamin C với cái gì xanh xanh... Hịc. Mà chả ăn thua, tôi thấy nó ngày càng yếu, càng chảy nhiều máu mũi hơn nữa... Ở nhà thì toàn trêu trêu đùa nghịch với nó, tuần này về quê chả thấy nó sủa hay ra mừng nữa vào tới nhà thì thấy nó nằm 1 góc quay mặt vào tường. Mình gọi nó mới biết là chủ vẫy vẫy đuôi... Mắt nó giờ thì mù hẳn, đục ngầu... Lại ngồi vuốt ve nó 1 lúc, tình cảm lắm, nó cứ dụi dụi cái mặt vào tay mình. Mấy hôm về cũng đi chơi suốt chả để ý... Mà tối qua cứ thấy nó sủa tưởng có ai vào, tôi ra thì thấy trời lâm thâm mưa nó ngồi bệt trước sân. Đầu chẳng quay ra hướng ngõ như mọi khi nữa... Chắc mù hẳn chẳng phân biệt được phương hướng, nhưng nó vẫn muốn trông nhà... :too_sad:Nhìn cảnh đấy thương thật... Nó cơm cá ko ăn thịt không ăn mà chỉ thích ăn cơm trộn đường. Để pát cơm đấy gọi nó vào thì thấy nó cứ ứ ứ nhích đầu quay quay theo hướng gọi mà không đi được 2 chân sau chắc bại rồi... :cry:... Lại ra bế nó vào rồi chỉ mãi nó không biết bát cơm đâu, đưa bát cơm sát vào mồm thì nó chỉ ngửi ngửi cái lại không ăn... Chắc nó đau quá giờ cứ sủa suốt đêm suốt ngày hay cũng do mới mù hẳn không nhìn thấy gì nên nó sợ hay sao ý, nó cứ sủa, sua tới khi thấy nó khàn cả giọng. Có bước chân người là nó lại thôi như sợ bị mắng. Đêm qua nghe nó sủa không ngủ được cũng thấy mẹ ra vuôt vuốt bảo: Không kêu nữa, đau thì cũng cố mà nhịn chứ... Chả mắng đánh, nghĩ cũng buồn! Giết thì không nỡ mà để nó đau khổ thân nó...
Bài viết ngày: 24-11-2013​
Bài viết ngày: 24-11-2013
đào mộ vậy nam sóc
 
Bài viết ngày: 24-11-2013
đào mộ vậy nam sóc
4 - qZV215Z.png
nãy thấy hắn khóc lóc mấy con mèo gì bên kia đó
 
Back
Top