Chuyện đời

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề anbanhmihp
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
nhớ cái thời 1 mét vuông chục thằng nghiện, nghiện xung quanh ta, anh em bạn bè gì cũng có ông nghiện, lâu lâu lại nghe tin 1 ông này hẹo, ông kia sốc thuốc. Kim tiêm đúng là đi nhặt vội được vài ký. Thời đó kể cũng ghê. May mà mình ko dính.
 
P6.
Cậu trai 18t khoác ba lô lên đường rời xa vòng tay gia đình rời xa bạn bè, rời xa nơi gắn bó với tuổi thơ. Lúc ấy mình háo hức lắm nhưng quả thật cũng ko kém lo lắng. Mình được gửi vào D14, F312. Đơn vị mình là đơn vị cối 100mm, lúc mình thành lính sư 312 thì bác P.Q.Thanh đang là sư trưởng, sau đó đến bác P.V.Giang lên sư trưởng. Bọn mình mỗi lần nghe chuẩn bị có diễu binh cấp sư đoàn thằng nào mặt cũng tái xanh, bác G xuống thị sát từng đơn vị tập đã đủ làm ae khiếp vía, tới khi hợp luyện thì chỉ biết than trời. Bác nghiêm, tỉ mỉ, cẩn trọng dù rất hoà đồng.
Tiểu đoàn mình có 3 đại đội, 2C lính cũ và 1C lính mới. 1C có 3 trung đội, 1tđ trinh sát và 2td pháo. Cái dở của thằng lính mới là thích oai, thích được ôm Ak, thích được thả đạn vào nòng cối. Mình được phân vào trung đội trinh sát chuyên ôm cái máy vô tuyến, được 2 ngày mình lên gặp chú tiểu đoàn trưởng bày tỏ nguyện vọng được chuyển qua trung đội cối. Mọi bài học đều có giá của nó, bài học ngày đầu ra đời của mình: mọi sự lựa chọn ngày hôm nay sẽ hình thành lên con người bạn vào ngày mai.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Học lực mình bèo bọt quá nên ko vào được TP của bác😥. Mình có kha khá bạn cấp 2 vào TP.

via theNEXTvoz for iPhone
Ầy, học hành chả nói lên điều gì.
Ra đời mới hình thành con người bạn ơi.
Thế bạn sinh năm 83 ah
Tôi quê Thái Nguyên xuống Hải Phòng học cấp 3
Bạn người Hải Phòng lại lên Thái Nguyên. he he
 
Ầy, học hành chả nói lên điều gì.
Ra đời mới hình thành con người bạn ơi.
Thế bạn sinh năm 83 ah
Tôi quê Thái Nguyên xuống Hải Phòng học cấp 3
Bạn người Hải Phòng lại lên Thái Nguyên. he he
35t có con, con học lớp 1 là 6 tuổi => Năm nay bác ý 41 thì 84.85 chứ nhỉ
 
P7. Tân binh
Thời mình đi thì tân binh huấn luyện 3 tháng. Trước khi đi bố mình bảo “ hết 3 tháng tb là mày coi như đã đi lính xong”. Ông chú rể út thì nói “ hết tb tao báo cho mày về tranh thủ 1 tuần, miễn đừng gây hoạ”. Nghe có vẻ dễ gặm quá, 3 tháng chứ mấy, bằng 3 tháng hè của hs đi phá làng phá xóm. Trong đây chắc nhiều bác đã từng kinh qua đời lính, mấy cái lặt vặt tóc tai, xếp quân tư trang, chăn màn….mình sẽ bỏ qua cho nó tiết kiệm data hệ thống.
Ngày nhập ngũ mình cao 1m75 và nặng hẳn 50kg, đấy là còn khoác bộ k82 full cầu vai quân hàm ấy ạ. Cả cái tiểu đoàn chỉ duy nhất mình là ng HP, mà người HP trong mắt tỉnh khác lúc đó là gì!? Là dân anh chị, là láo nháo. Đám lính mới cùng C dân Nam định, 2C lính cũ toàn bộ là lính ven Hà Nội.
Bài học thứ hai khi ra đời: em chào các anh ạ! Một bữa mình đi ăn cơm, đang đi thì nghe ai đó gọi thằng kia, cả cái trung đội làm gì có đứa nào tên Kia. Mình kệ cứ đi thì lại nghe thằng HP( thằng nào bán thông tin nhanh ghê ko biết). Mình mới nhỏ nhẹ “ a gọi e ạ” rồi từ từ đi tới, vừa tầm tay mình ăn ngay cái bạt tai trời đất quay cuồng. Thằng đánh mình nó cũng nhẹ nhàng ko kém “ lần sau đi qua nhớ nhìn bọn anh và nói em chào các anh ạ! Đúng người Hn có khác, thương cho roi cho vọt, nhắc nhở cũng nhẹ nhàng ý tứ. Bài học thứ 2 này cả bố mình, cả chú rể mình 2 ông bạn lính đều ko rỉ tai trước. Đôi khi được phím trước thì tốt nhưng ko dc phím cũng có cái hay. Bài học tự mình nhận ra nó sẽ luôn nằm trong tâm thức và đi cùng mình cho tới mãi sau này.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Dạo này bị mất ngủ liên miên. Tối vợ con đi ngủ là mình bắt đầu mở lap lên làm việc, làm việc xong ngủ chẳng được lại kỳ cạch gõ. Cũng coi như viết nhật ký muộn, tự soi lại những năm tháng đã đi qua.

via theNEXTvoz for iPhone
 
P8.
Từ hôm bị ăn cái bạt tai, mình nhớ lắm, đi qua là chào là cười vừa đủ, chào xong là mắt nhìn thẳng đầu hơi cúi lầm lũi mà đi. Mình thấy ở đời có nhiều cái nó rất dở hơi, cứ cái lúc mình thấy yên ổn nhất thì y như rằng nó xảy ra chuyện. Một bữa đang ăn cơm tại nhà ăn, đang bon miệng thì bụp….cả 1 bát inox nước chấm ụp thẳng vào đầu mình. Mắt mũi cay xè chưa mở ra được thì ăn thêm phát đấm vào mạn sườn. Cho tới bây giờ ngồi nhớ lại thì mình cũng ko rõ động lực nào hay là bản năng sinh tồn đã thúc mình cầm cái bát cơm ném bừa ra sau rồi chạy, mình chạy dọc cái ao đơn vị, bật 1 phát qua cái tường bao cao 1m7-1m8 gì đó của khu nhà cán bộ tiểu đoàn. Sau vụ đó thì 5 thằng lính cũ bị gọi lên, ai chỉ điểm thì mình chịu. Từ đấy đời tb mình nó yên ổn hơn về mặt tinh thần nhưng tới lượt thể xác nó kêu gào, nó phản đối cái quyết định chuyển trung đội của mình. Sang tới tháng thứ 2 bọn mình bắt đầu tập hành quân, ban đầu là đi với quân tư trang, rồi thêm Ak, thêm tượng gạo. Từ 3km/đêm dần dần tiến lên 10-15km/đêm và hơn nữa. Niềm kiêu hãnh nó xuất hiện cuối cùng, đó là khẩu cối 100mm. 2 thằng cao ngang nhau sẽ cùng khiêng 1 bộ phận để bằng tải, và tất nhiên là đầy đủ quân tư trang. Cái nòng cối được buộc chặt vào 1 cây tre, mỗi người một đầu, đó chính là món gắn bó với mình trong suốt thời gian ở D14.
Bài học thứ 3: biết chấp nhận và tôn trọng chính sự lựa chọn của mình, hãy tự tìm ra cách để xử lý nó. Thể lực thì có thể rèn luyện, còn phồng rộp vai thì lúc này phải cần tới chị em. Lính đi mua bvs ban đầu còn e ấp nhưng sự e ấp qua đi thì lính mua cả thùng dùng dần. Dán lên vai các bác ạ, chứ lót khăn ko ăn thua dù khăn có vẻ dày hơn thật. Bvs muôn năm!!!

via theNEXTvoz for iPhone
 
hóng tiếp truyện của bác
jXIRwTd.png
 
Dạo này mình sợ đọc những lời văn thế này. Cuộc đời đang nát quá và nhiều lúc nghĩ về quá khứ đã qua những sai lầm của tuổi trẻ, tuổi thơ yên bình nhưng vội vã qua mau mà dằn vặt mãi. Giờ thì căng thẳng đến tột cùng ngủ cũng k yên giấc. Đọc lại những thứ của thớt chắc còn day dứt hơn.
Chúc thớt khoẻ bình yên may mắn thuận lợi
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
anbanhmihp,
Người trả lời cuối
duongctt,
Trả lời
46
Lượt xem
5.443
Quay lại
Lên đầu trang