Chuyện mẹ chồng nàng dâu và con trai một

Bác tâm sự với vợ nhiều vào. Có vợ như vậy là phúc 8 đời rồi. Còn gì hơn vợ ngoan, chăm nữa. Hai vợ chồng xác định là mẹ già, bệnh tật nằm một chỗ sinh lắm điều.
Em cứ chăm mẹ nhưng kệ bà làu bàu, do tư duy cổ hủ. Cứ để ngoài tai, vợ chồng mỗi ngày về dành chút thời gian đưa vợ đi giải trí, chơi bời. Chứ ở cả ngày nghe càm ràm có khi vợ tổn thương, trầm cảm ra ấy. Đã tốn công không đc lời cảm ơn mà lại còn như vậy. Nghĩ mà thương.
 
Ông thớt đừng có nghe mấy thằng bố láo mà đẩy mẹ ra ngoài, tôi cũng là con một nên tôi hiểu, bây giờ bà đang ghen với con dâu vì mất con trai, h mà ra ở riêng bà tủi thân còn mệt nữa. Tốt nhất là ngồi nói chuyện thẳng thắn với bà, k chịu nghe thì làm căng cả với vợ với mẹ để bà k cảm thấy thớt đang bênh vợ (cái này phải phím với vợ trước). Rồi cho vợ đi làm, thuê giúp việc, xa thơm gần thối, ít nhìn thấy nhau là ít xảy ra mâu thuẫn. Còn tôi nói thật một mẹ một con, không có mẹ thì chẳng có mình, vợ cũng chỉ có một, cố hết sức mà cân bằng, sau này có con cái chúng nó nhìn vào để mà học cách đối xử với chính bản thân vợ chồng ông khi về già.
 
Kaka người phụ nữ sống với anh 30 năm. Anh đánh cái rắm họ biết anh ăn cái gì.

Bản năng khi gặp case này là ông sẽ đứng ra điều độ, điều hoà giảm sóc hai bên. Nhưng dù anh có diễn lá mặt lá trái tốt thế nào với mẹ thì mẹ anh vẫn biết thừa. Càng điều độ càng gây mâu thuẫn. Càng sửa càng sai.

May tôi nhận ra sớm. Lần 3 mẹ tôi và vợ gặp nhau. Đón vợ đến nhà tôi đi tắm. Kệ hai người nấu nướng nói chuyện với nhau. Khong chậy lăng săng đỡ lời, pha trò tạo không khí như mọi hôm. Thế quái nào xong xuôi tôi bất ngờ thấy mọi người nói chuyện vui vẻ. Vk về mẹ khen nhiều hơn, vui vẻ hơn hẳn mọi khi.

Mình kể vì hoàn cảnh gia đình mình gần giống thớt. Có lẽ thớt cũng giống mình nhưng qua mất giai đoạn vàng và chuyển biến xấu hơn rồi. Hy vọng câu chuyện của mình sẽ cho thớt thêm gọi ý
 
Dear các bác, chả là nhức đầu quá em mới lên đây hỏi các bác
Em 30, con trai một, làm xây dựng, đi làm thì sáng đi chiều về, lương ba chục
Nhà em trước khi cưới vợ có 1 mẹ 1 con, bố em mất hồi năm em 18 tuổi
Em lấy vợ đầu tháng 7 vừa rồi. Vợ người sài gòn, nhà bình thạnh luôn. Tính vợ em thì ngoan, lễ phép, lại chịu khó. Với em thì gần như 10đ không chê điểm gì. Nhà em ai cũng khen có phước ms lấy được con dâu ntn
Trước khi cưới thì cũng xác định về nuôi mẹ em mổ cột sống rồi nên vợ em siêng lắm, rất thương mẹ chồng, thương chồng. Lo lắng săn sóc từ lúc bà vào viện ra viện rồi dưỡng bệnh ở nhà.
Cơ mà đến bây giờ hai đứa sắp chịu hết nổi tính mẹ em. Bà cực kỳ hay xét nét con dâu chuyện tiêu xài, lại anti shiper vl, cứ có ship tới nhà là bà lại kêu phung phí, rồi nói vợ em ở không chả làm gì, trong khi vợ em quản công ty cho dì mà phải nghỉ để ở nhà chăm bà. Vợ em kiểu làm tự do, làm cho công ty nhà chứ không đi làm công sở như em nên mẹ cứ nghĩ vợ nó lông bông ở nhà xài tiền chồng. Nói mãi mà chả lọt vô đc đầu bà mấy chữ.
Anh em cứ nghĩ đi làm mà mẹ cứ gọi điện thoại bảo sao vợ mày nó mua đồ để tủ lạnh nhiều thế, trong khi toàn là mua để nấu cho mẹ ăn. Rồi toàn chuyện dưa mắm củ hành.
Bị la riết nên vợ em nó hết cmn nhiệt tình vs cảm tình vs mẹ chồng. Riết bây giờ nó đâm ra sợ mẹ em, chả muốn buôn chuyện với bà như trước, làm xong việc là lỉnh lên phòng/ Thế mà cũng không yên,
Đỉnh điểm là hôm nay, 4 hôm lễ ở nhà, hôm cuối cùng chở vợ về ngoại chơi với thăm bô vợ bị trúng thực. Tối về bà bắt đầu càm ràm sao đi lâu, còn nói đi thăm bệnh thì tí rồi về chứ ăn uống bên đó làm gì.
Vợ em lên phòng khóc rấm rứt, thương lắm. Tính của mẹ em em sống từ bé tới giờ thì em quen r, hai mẹ con chửi nhau suốt, cơ mà tội vợ em quá. Mà nó có gì toàn nói vs em chứ k dám nói đi nói lại với mẹ em
Ra riêng thì bọn em đủ ra riêng rồi, có điều 1 mẹ 1 con em không thể đi được.
Buồn lắm các bác ạ. Em mà không vì chữ hiếu em đã bỏ mẹ nhà mà đi từ lâu lắm rồi í. Mẹ em chỉ hợp ở một mình thôi các bác.
Nhà neo người như vậy thì khó sử phen ạ. Ở thì không được mà đi thì ko xong. Nếu được thì fen mua mảnh đất gần nhà rồi ra riêng thôi. Mỗi ngày lại thăm vs chăm là ổn. Chứ ở vs nhau lâu ngày mẹ ck nàng dâu dễ xích mích lắm do khác tuổi tác ,thế hệ , quan điểm sống.... làm người ở giữa khó cân bằng được.
 
1 bỏ mẹ, 2 bỏ vợ thôi, fen liệu mà chọn, phụ nữ mà còn mẹ chồng nàng dâu không ưa nhau thì kg ở chung được lâu đâu
 
Trước khi cưới thì mẹ ai chăm, viện cớ gì đó cho vợ về nhà bố mẹ đẻ ở, khi nào mẹ thay đổi tính nết ngang ngược thì đón vợ về. Còn không thay đổi thì thuê nhà ở riêng.
 
Ngày xưa bà nội em tính cũng khó khăn lắm, cũng hay xảy ra những chuyện củ dưa củ hành, mẹ chồng nàng dâu như nhà thớt. Mẹ em hồi ấy cũng tủi, nhưng lâu dần thành quen, mẹ em vẫn cứ chăm bà bằng tình yêu thương và đúng bổn phận của một người con. Năm ngoái bà em mất, trước lúc bà mất độ một hai tháng, tự nhiên mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Bà chợt nhận ra tình cảm và sự hy sinh của người con dâu dành cho mẹ chồng. Giai đoạn đó mẹ em hạnh phúc lắm, bà nội em cũng vậy, và ngay cả chính người đã chứng kiến mọi chuyện từ xưa tới nay như em cũng thấy ấm áp. Tiếc là giây phút ấy chẳng được bao lâu vì sau đó bà em yếu quá nên đã đi.
 
Dear các bác, chả là nhức đầu quá em mới lên đây hỏi các bác
Em 30, con trai một, làm xây dựng, đi làm thì sáng đi chiều về, lương ba chục
Nhà em trước khi cưới vợ có 1 mẹ 1 con, bố em mất hồi năm em 18 tuổi
Em lấy vợ đầu tháng 7 vừa rồi. Vợ người sài gòn, nhà bình thạnh luôn. Tính vợ em thì ngoan, lễ phép, lại chịu khó. Với em thì gần như 10đ không chê điểm gì. Nhà em ai cũng khen có phước ms lấy được con dâu ntn
Trước khi cưới thì cũng xác định về nuôi mẹ em mổ cột sống rồi nên vợ em siêng lắm, rất thương mẹ chồng, thương chồng. Lo lắng săn sóc từ lúc bà vào viện ra viện rồi dưỡng bệnh ở nhà.
Cơ mà đến bây giờ hai đứa sắp chịu hết nổi tính mẹ em. Bà cực kỳ hay xét nét con dâu chuyện tiêu xài, lại anti shiper vl, cứ có ship tới nhà là bà lại kêu phung phí, rồi nói vợ em ở không chả làm gì, trong khi vợ em quản công ty cho dì mà phải nghỉ để ở nhà chăm bà. Vợ em kiểu làm tự do, làm cho công ty nhà chứ không đi làm công sở như em nên mẹ cứ nghĩ vợ nó lông bông ở nhà xài tiền chồng. Nói mãi mà chả lọt vô đc đầu bà mấy chữ.
Anh em cứ nghĩ đi làm mà mẹ cứ gọi điện thoại bảo sao vợ mày nó mua đồ để tủ lạnh nhiều thế, trong khi toàn là mua để nấu cho mẹ ăn. Rồi toàn chuyện dưa mắm củ hành.
Bị la riết nên vợ em nó hết cmn nhiệt tình vs cảm tình vs mẹ chồng. Riết bây giờ nó đâm ra sợ mẹ em, chả muốn buôn chuyện với bà như trước, làm xong việc là lỉnh lên phòng/ Thế mà cũng không yên,
Đỉnh điểm là hôm nay, 4 hôm lễ ở nhà, hôm cuối cùng chở vợ về ngoại chơi với thăm bô vợ bị trúng thực. Tối về bà bắt đầu càm ràm sao đi lâu, còn nói đi thăm bệnh thì tí rồi về chứ ăn uống bên đó làm gì.
Vợ em lên phòng khóc rấm rứt, thương lắm. Tính của mẹ em em sống từ bé tới giờ thì em quen r, hai mẹ con chửi nhau suốt, cơ mà tội vợ em quá. Mà nó có gì toàn nói vs em chứ k dám nói đi nói lại với mẹ em
Ra riêng thì bọn em đủ ra riêng rồi, có điều 1 mẹ 1 con em không thể đi được.
Buồn lắm các bác ạ. Em mà không vì chữ hiếu em đã bỏ mẹ nhà mà đi từ lâu lắm rồi í. Mẹ em chỉ hợp ở một mình thôi các bác.
Phải cứng với bà già đi chứ 2 vc chịu khổ làm gì. Có mấy bà già cũng dẫm lắm, thương thì thương nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Bà già tôi cũng hay dẫm nhưng tôi cứng là nghe theo liền, vì sợ tôi bỏ mặc ko thương ko chăm nữa. Bà già thím có con dâu tốt thế mà ko biết hưởng phước. Trên đời cũng nhiều người như vậy đó, tự làm khổ mình và người khác. Bạn ko cứng mà cứ chiều theo ý họ thì chỉ khổ cho tất cả thôi.
 
Dễ thế thì đã không sinh chuyện rồi fen
Mẹ tôi cứ đinh ninh là tiền tôi đưa cho vợ tôi, rồi vợ tôi nó méo biết chi tiêu. Suốt ngày bài ca chồng con lương ba cọc ba đồng, phải tiết kiệm vào, ....
Nói in ít thì còn nghe chứ nhiều quá đâm phản tác dụng ra. Còn cả tỉ chuyện nước nắm dưa hành, nhức hết cả đầu. Hôm nọ 6h sáng đang ngủ khò khò thì bà dựng đầu hết dậy, xuống nhà dưới mở tủ lạnh ra hỏi sao lại mua quả bí bé tẹo ntn làm gì :))) Mẹ khỉ, trong khi lần trc mua quả bí to thì ăn không hết, đc 1 nửa cất lại cũng bị chửi sao phung phí đồ ăn thế
Khéo tôi bị điên đầu tiên fen ạ
Thôi lạy bà già của fen rồi. Điên thế này mà vẫn sống chung lâu vậy được cũng chịu :D
 
Dear các bác, chả là nhức đầu quá em mới lên đây hỏi các bác
Em 30, con trai một, làm xây dựng, đi làm thì sáng đi chiều về, lương ba chục
Nhà em trước khi cưới vợ có 1 mẹ 1 con, bố em mất hồi năm em 18 tuổi
Em lấy vợ đầu tháng 7 vừa rồi. Vợ người sài gòn, nhà bình thạnh luôn. Tính vợ em thì ngoan, lễ phép, lại chịu khó. Với em thì gần như 10đ không chê điểm gì. Nhà em ai cũng khen có phước ms lấy được con dâu ntn
Trước khi cưới thì cũng xác định về nuôi mẹ em mổ cột sống rồi nên vợ em siêng lắm, rất thương mẹ chồng, thương chồng. Lo lắng săn sóc từ lúc bà vào viện ra viện rồi dưỡng bệnh ở nhà.
Cơ mà đến bây giờ hai đứa sắp chịu hết nổi tính mẹ em. Bà cực kỳ hay xét nét con dâu chuyện tiêu xài, lại anti shiper vl, cứ có ship tới nhà là bà lại kêu phung phí, rồi nói vợ em ở không chả làm gì, trong khi vợ em quản công ty cho dì mà phải nghỉ để ở nhà chăm bà. Vợ em kiểu làm tự do, làm cho công ty nhà chứ không đi làm công sở như em nên mẹ cứ nghĩ vợ nó lông bông ở nhà xài tiền chồng. Nói mãi mà chả lọt vô đc đầu bà mấy chữ.
Anh em cứ nghĩ đi làm mà mẹ cứ gọi điện thoại bảo sao vợ mày nó mua đồ để tủ lạnh nhiều thế, trong khi toàn là mua để nấu cho mẹ ăn. Rồi toàn chuyện dưa mắm củ hành.
Bị la riết nên vợ em nó hết cmn nhiệt tình vs cảm tình vs mẹ chồng. Riết bây giờ nó đâm ra sợ mẹ em, chả muốn buôn chuyện với bà như trước, làm xong việc là lỉnh lên phòng/ Thế mà cũng không yên,
Đỉnh điểm là hôm nay, 4 hôm lễ ở nhà, hôm cuối cùng chở vợ về ngoại chơi với thăm bô vợ bị trúng thực. Tối về bà bắt đầu càm ràm sao đi lâu, còn nói đi thăm bệnh thì tí rồi về chứ ăn uống bên đó làm gì.
Vợ em lên phòng khóc rấm rứt, thương lắm. Tính của mẹ em em sống từ bé tới giờ thì em quen r, hai mẹ con chửi nhau suốt, cơ mà tội vợ em quá. Mà nó có gì toàn nói vs em chứ k dám nói đi nói lại với mẹ em
Ra riêng thì bọn em đủ ra riêng rồi, có điều 1 mẹ 1 con em không thể đi được.
Buồn lắm các bác ạ. Em mà không vì chữ hiếu em đã bỏ mẹ nhà mà đi từ lâu lắm rồi í. Mẹ em chỉ hợp ở một mình thôi các bác.
Dễ ẹo.
Có tài chúnh thì có j sợ
Cách đơn giản nhất là thuê cái nhà hẻm hoặc chung cư ngay sát nhà hiện tại - cách nhau khoảng 100-200m là tối đa. Kế bên càng tốt. thuê thêm bà giúp việc hỗ trợ mẹ.
Thế là xong chuyện. Đời đẹp lại ngay.
Còn cứ dính vào viwsi nhau thì sẽ đến lúc thớt lâm vào cảnh 2 chọn 1. Nhưng ko phải thớt xui nên bị vậy, mà là vì thớt tự đưa mọi ng vào hoàn cảnh đó.
2 ng đàn bà tranh giành 1 thaefng đàn ông, đây ko phải hoàn cảnh nó thế mà là người trong cuộc lựa chọn thế.
Thớt luôn có quyền lựa chọn và luôn có sẵn giải pháp. V đề là lựa chọn giải pháp nào thôi.
 
Ngày xưa bà nội em tính cũng khó khăn lắm, cũng hay xảy ra những chuyện củ dưa củ hành, mẹ chồng nàng dâu như nhà thớt. Mẹ em hồi ấy cũng tủi, nhưng lâu dần thành quen, mẹ em vẫn cứ chăm bà bằng tình yêu thương và đúng bổn phận của một người con. Năm ngoái bà em mất, trước lúc bà mất độ một hai tháng, tự nhiên mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Bà chợt nhận ra tình cảm và sự hy sinh của người con dâu dành cho mẹ chồng. Giai đoạn đó mẹ em hạnh phúc lắm, bà nội em cũng vậy, và ngay cả chính người đã chứng kiến mọi chuyện từ xưa tới nay như em cũng thấy ấm áp. Tiếc là giây phút ấy chẳng được bao lâu vì sau đó bà em yếu quá nên đã đi.
Làm bà nội thím sướng bỏ mẹ ra, làm sai mấy chục năm chỉ cần sống đúng đắn lại 2 tháng là xong chuyện.
Mẹ thím thì khổ vl, nhưng có vẻ bà lại thích kiểu khổ dâm như thế.
Có những ng bị khổ quen xong họ có xu hướng yêu thương ng gây đau khổ cho mình. Tây lông nó gọi là hội chứng stockholm. :)
 
Làm bà nội thím sướng bỏ mẹ ra, làm sai mấy chục năm chỉ cần sống đúng đắn lại 2 tháng là xong chuyện.
Mẹ thím thì khổ vl, nhưng có vẻ bà lại thích kiểu khổ dâm như thế.
Có những ng bị khổ quen xong họ có xu hướng yêu thương ng gây đau khổ cho mình. Tây lông nó gọi là hội chứng stockholm. :)
Cũng chả rõ là gì thím ạ, nhưng đôi khi với em, những giây phút hạnh phúc cuối cùng của bà nội, sự vui mừng của mẹ em khi cuối cùng bà cũng công nhận rằng mẹ em là người con dâu tuyệt vời nhất nó thật sự đáng trân trọng.
 
Dear các thím bảo em chiều mẹ bênh vợ. Vợ em nó ngoan nhưng không ngu, em mà thế thì nó bỏ đi lâu rồi các fen ạ. Hôm nọ hai đứa về trễ tầm 9h bà đóng cửa mẹ mất, em đạp cửa đập mũ chửi um lên mới chịu thôi. Mà đc vài bữa thì y như cũ
Các fen nói chuyện lý thuyết thì hay lắm, vô thế đi rồi thấy nó rối rắm ntn
Cái phương án thuê giúp việc rồi ra riêng thì em nghĩ tới rồi. Cơ mà vợ chồng mới cưới, còn nhiều thứ phải tính toán lắm. Em mà có tiền muôn bạc vạn em mua mẹ nó căn bên cạnh ở cho nhẹ đầu. Em với mẹ em chửi nhau vợ nó còn phải vào can nữa cơ. Nhức đầu lắm chứ không dễ dàng gì
Chịu rồi, ở vs mẹ mà k khác gì có hai vợ.
Nói ngu tí, với cái đề thi học sinh giỏi này có khi bác phải tìm chồng cho mẹ mới giải quyết được.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Y nhà tôi, mà nhà tôi còn cả ông lẫn bà, đều 80, 90 cả rồi vẫn còn cãi nhau, xét nét từ con dâu tới ông, vài hôm ông bà lại cãi nhau, tôi lại phải đứng ra giải quyết. Bỏ ra riêng thì ko được, gở miệng chứ nửa đêm ông/bà có chuyện j là hối ko kịp, đã có lần bà tai biến nhẹ, người co quắp, chuẩn bị cắn lưỡi rồi, tôi mà ko có nhà là bà thăng từ lần đó, vết sẹo trên tay tôi lúc chặn miệng bà để ko cắn lưỡi vẫn còn để nhắc nhở ko được xa ông bà mặc dù rất muốn.
Kinh nghiệm là ko bênh ai, ai đúng thì đứng về người đó, có những lần tôi mắng vợ té tát vì hỗn với mẹ nhưng cũng có lần tôi la bà vì bà ăn hiếp ông. Về phía vợ tôi dặn bà nói j kệ bà, hỏi j thì trả lời, ko thì thôi, đừng nói nhiều thành nói dại, bà già rồi đôi lúc hồ đồ, đừng có chấp. Về phía bà thì mình phải thể hiện cái uy, đừng để bà lấn lướt là sẽ ko nói được bà, mẹ tôi có thể chửi chồng chửi con, chửi cháu, chửi cả hàng xóm nhưng tôi chỉ cần la 1 tiếng lại lủi vô phòng ngay lập tức, phải vậy mới giữ gia đình yên bình được
 
Cái này tôi k có kinh nghiệm. Nhưng lý thuyết thì thím phải cứng lên chứ. Do thím nhường nhịn mẹ bác quá đấy. Tôi dự là thím cũng chỉ nói mềm với mẹ thôi đúng k :burn_joss_stick:
 
Dear các thím bảo em chiều mẹ bênh vợ. Vợ em nó ngoan nhưng không ngu, em mà thế thì nó bỏ đi lâu rồi các fen ạ. Hôm nọ hai đứa về trễ tầm 9h bà đóng cửa mẹ mất, em đạp cửa đập mũ chửi um lên mới chịu thôi. Mà đc vài bữa thì y như cũ
Các fen nói chuyện lý thuyết thì hay lắm, vô thế đi rồi thấy nó rối rắm ntn
Cái phương án thuê giúp việc rồi ra riêng thì em nghĩ tới rồi. Cơ mà vợ chồng mới cưới, còn nhiều thứ phải tính toán lắm. Em mà có tiền muôn bạc vạn em mua mẹ nó căn bên cạnh ở cho nhẹ đầu. Em với mẹ em chửi nhau vợ nó còn phải vào can nữa cơ. Nhức đầu lắm chứ không dễ dàng gì
Nói như cc éo biết cách giải quyết. Hèn
 
tóm tắt, mọi người khen chủ thớt có phước nên mới lấy dc vợ ntn, còn vợ chủ thớt vô phước nên mấy dc thằng chồng nhu nhược + bà mẹ chồng hãm lol ntn :go:
Chuẩn. Bên nào đúng thì bênh. Sai thì xử. Chứ có thần thánh mới chịu đc bà mẹ như thế. Đi làm về chưa đủ mệt hay sao còn về thấy cảnh mẹ hành vợ. Con gái tao sau này mà gặp nhà như thằng thớt t xiên cả lũ vô 1
 
nói thật chứ, mẹ của thím thớt hãm vãi cả ra, chỉ thương cho vợ của thím -> vote ở riêng, cho mẹ ở 1 mình 1 thời gian, lúc đó cô đơn rồi sẽ tự hết hãm, rồi 2 vợ chồng lại chuyển về ở chung như những giây phút ban đầu luôn
 
Vợ tôi thì cũng xác định là ở với mẹ tôi rồi, không đòi ra riêng do nó nghĩ cho tôi lắm. Mà càng thế tôi càng khó nghĩ. Tối nó khóc rấm rứt thương lắm. Kiểu bố em bệnh em còn chưa chăm đc 1 hôm, trong khi mẹ anh em chăm từng ly từng tí mà bà còn nói thế. Về nhà có 1 tí mà cũng sinh sự. Thật tôi nhức hết cả đầu. Kiếm đc vợ như thế thật phúc phần to lắm

Con dâu tốt thế thì bác tâm sự với mẹ thôi.
Mấy cái bà bắt chẹt không đúng thì bác nói ra, như tủ lạnh lắm thứ còn mua, rồi sao vợ nhàn rỗi không làm mà tiêu lắm....
Nói mà mẹ bác không thông thì bác nói thẳng là ra ở riêng ( khéo lại bị bà la lối làng xóm ơi vì vợ bỏ mẹ đấy :( )
 
Back
Top