Thím tra cứu từ điện thoại cô ấy xem có định vị được chổ nào koSuy nghĩ của mình bây giờ muốn cô ấy mấy đi cái suy nghĩ là mình bắt con lại. Mình muốn rõ ràng. Hết thương thì ly hôn. Con cái hoặc chia ra. Hoặc cô ấy nuôi hết. Nhưng phải cho mình gặp con và chu cấp cho con. Và khi khó khăn phải gọi mình. Ko đc nghĩ quẩn.
Mình giờ ko nhất thiết bắt con về nữa. Nhưng phải biết đc tụi nhỏ sống ra sao. Ổn ko. Và mình chu cấp lo cho con.
Có rảnh cũng giúp dc kẹc gì đâu,này tự thớt gây tự nó gánhtôi thấy bạn/đồng nghiệp vợ thớt kể cả có làm vậy (Làm vợ mình có suy nghĩ là cô ấy giỏi. Có thể làm mọi thứ. Có thể thành công), nó vẫn tốt hơn ông thớt rất nhiều khi mà cái ông muốn gieo vào đầu ko chỉ vợ ông mà cả ng ngoài rằng vợ ông đéo làm dc trò trống gì, đéo tự xoay sở đc, đéo sống đc nếu thiếu ông, đéo biết nuôi dạy con đéo thể tự lập.
tôi thấy thớt ko nhận ra đc lỗi của mình ở đâu hết.
nên tôi cũng dừng thông não thớt ở đây.
cái loại người khinh thường người khác như thế này tự họ cứ nghĩ họ giỏi lắm còn ng xung quanh toàn đồ ngu hèn kém cỏi cả. thôi thích nghĩ thế cũng đc, ko rảnh giúp.
Thím sai lầm ở chỗ là chuyện 100 triệu qua rồi thì lúc đó bảo là đó em thấy chưa nó như vậy như vậy a đã bảo mà, hoặc chửi ngay lúc đó thôi. Đây thím cứ đay nghiến chuyện cũ hoài, bảo cô ta là người vô dụng phá hoại, tất nhiên cô ta có lỗi nên sẽ không phản kháng được, nên cô ta tìm đường ra đi cho thanh thản.Thật sự nó ko tốt đâu bạn. Con bạn đó mình biết. Nó ở phòng trọ,đi cày chết mẹ,chồng thì ở nhà chơi ko làm gì. Nó trc làm chung cty đa cấp. Xong rồi wa bán thực phẩm chức năng, xong rồi bây giờ bán bảo hiểm nhân thọ, toàn mấy công việc ko ổn định.
Còn vợ mình. Ok vc mình thỉnh thoảng có gây nhau có cãi vã mình cũng nặng lời. Mình đi làm ổn định. Ko bài bạc rượu chè,đi về đúng giờ,chăm cho con. Từ lúc cưới nhau đến bây giờ, quần áo vợ và 2 con 1 tay mình giặt,rửa chén phần mình. Còn nhà mình 4 chị em,2 chị gái và 1 em gái đi lấy chồng và ở riêng. Còn mình ở với bố mẹ. Nhà mình có nhà riêng, có mặt bằng cho vợ buôn bán.
Mình ko rõ có nghĩ xấu cho bà bạn kia ko. Nhưng mình đoán họ ghen tị. Nên kích động vào đầu vợ mình những suy nghĩ ấy cho vợ mình ảo tưởng bung ra. Làm bung bét gia đình mình. Chứ nói thật ra ngoài mình chả ai tốt với vợ mình cả. Chị chị em em vậy thôi. Thử xem khó khăn có nhờ đc ko.
Lội page qua giờ mơi thấy cm này thật sụ có tâm và có tầm,còn lại toàn thấy các óc chó vào sỉ vả thằng thớt rồi đưa bản thân mình lên mâyMình là phụ nữ, 30 tuổi, đang ly thân chồng và sau khi theo dõi topic này mình cảm thấy anh chồng có tới nỗi nào đâu nhỉ mà nhiều anh chửi anh ấy ghê quá. Đàn ông giờ tốt vậy luôn đó hả. Căn bản anh thớt đã ko còn yêu vợ nữa thì những gì anh ấy nói ở kia đã là tử tế và có trách nhiệm rồi. Chồng mình còn chả còn hỏi han con từ khi ly thân cơ do mình giành nuôi con vì theo lời mẹ anh ấy thì đàn ông lo gì, ko vợ này có vợ khác, ko có con này thì sẽ có con khác, nó đã giành thì cho nó nuôi, ko nuôi được thì trả chứ ko có chuyện chu cấp.
Nói chung dù sao thì đó cũng là những chuyện buồn của phụ nữ. Lấy nhau rồi ko có việc gì làm, ở nhà chăm con sẽ bị khinh mà ly hôn thì tay trắng, có khi còn ko giành được quyền nuôi con vì ko tạo ra thu nhập hàng tháng(ko phải ai cũng tử tế như anh thớt này, yêu con và cho vợ nuôi rồi đòi chu cấp cho con đâu), mà có giành dc quyền nuôi con thì cũng đè nặng trên vai lắm, dạy con đâu phải dễ dàng, con lớn lên ngoan thì bình thường chứ nó mà hư thì có khi lúc đó nghe chồng cũ và nhà chồng cũ tổng sỉ vả.
Mong anh thớt sớm giải quyết dc việc nhé, mình thì nghĩ vợ anh ko muốn ly hôn đâu, cô ấy đi là vì muốn anh hối hận và gọi cô ấy về đấy. Nhưng mà với những gì anh kể về cô ấy thì đúng là anh ko ở được với cô ấy nữa đâu, 2 người khác biệt quá. 2 đứa bé ko thể lấp khoảng trống đó được. Thôi thì ly hôn trong hòa bình để 2 bé ko thiệt thòi nhất có thể
chốt lại là thím tìm người nhà , em ở hn , nếu thấy vợ thím ra đây em sẽ quay lại chỗ vợ thím trọ tiện thể add zalo rồi gọi cho thím , thím nhé .Sơ sơ mình và vợ cưới 2014. Nay có 2 bé gái. 1 bé 5t và 1 bé 3t. Cũng hay gây nhau. Có 1 lần gây nhau cách đây 6 7 tháng. Cô ấy nói hận mình và sau này mình sẽ hối hận. Thời gian cứ vậy trôi đi và mọi chuyện bình thường . 3 tháng trc cô ấy bảo tìm hiểu mua bảo hiểm nhân thọ cho con nên kêu mình đưa 2 giấy khai sinh gốc. Mình tin và đưa.
Hôm nay đi làm về. Thì ko thấy vợ con đâu. Cửa khóa ngoài. Mình chạy lên trường bé thì bảo vệ kêu mẹ đón 2 bé từ trưa. Linh cảm không lành kiểm tra tin nhắn thì cô ấy bảo bỏ đi luôn với con. Về nhà thì quần áo dọn sạch.
Nhắn tin nói hận mình và mình sẽ hối hận. Cô ấy bảo sẽ cố gắng lo tốt cho 2 con. Và mình cứ yên tâm sống. 2 đứa là con của cô ấy cô ấy sẽ lo đc.
Mình chạy như điên từ tối ngoài đường. Tìm khắp nơi.
Nói wa là cô ấy ko thân thích ai ở Sài Gòn này. Bên ngoại thì coi như bỏ đi. Vì họ bỏ rơi cô ấy từ nhỏ.
Mình thật sự rất lo. Lo cho con mình.
Mình tìm cả tối. Lên công an trình bày thì họ bảo mẹ dắt con đi là quyền của mẹ. Vì là mẹ ruột nên ko can thiệp đc. Mình nên tìm và rình bắt con về thì tòa mới xử lý.
Mình rối quá. Lo lắng tột cùng.
Vợ mình cao chừng 1m65. Tầm 50kg.
Nhà mình ở Thới An. Quận 12. Tp.hcm. Mình đoán cô ấy quanh quẩn ở Hóc Môn hoặc Q12.
Vợ mình tên Loan.
2 bé hay gọi là Bông và Nhi.
Số điện thoại mình 0978712246.
Ông mà còn tư tưởng kiểu này thì đố mà con vợ ông nó về!Uhm bạn. Bạn nói đúng trọng tâm vấn đề. Mình bảo ở nhà buôn bán chăm con. Đón con đi học về. Thì vợ mình có vẻ ko cam tâm cho lắm. Muốn ra ngoài làm cho thoải mái. Rồi quen mấy con cũ làm cty cũ. Giờ bọn nó đi làm bán bảo hiểm. Thực phẩm chức năng này kia. Có khả năng bơm vào đầu vợ mình sự ảo tưởng. Và kích động vợ mình. Làm vợ mình có suy nghĩ là cô ấy giỏi. Có thể làm mọi thứ. Có thể thành công.
Mình cảm ơn bạn. Nếu có cơ hội làm lại mình sẽ cố gắng thay đổi bản thân minh.
Mấy ngày qua. Mình suy nghĩ nhiều. Và mình thì sai 100% rồi. Nếu kiếm đc vợ mình sẽ trân trọng cô ấy hơn nhiều. Mấy ngày này mình mới thấm rằng cô ấy chịu đựng nhiều như thế. Tội nghiệp cô ấy đã chịu đựng thời gian qua. Mình hối hận quá. Giờ chỉ hy vọng tìm được vợ con thôi. Ngoài ra chả mong gì nữa.
Một người phụ nữ, khi quá tuyệt vọng rồi mới dứt áo ra đi. Dù biết rỏ, sẽ rất vất vả về kinh tế khi nuôi dạy con 1 mình . Vợ bạn ra đi và mang theo con mình . Nếu xem xét về tình thì cô ấy không làm sai việc nầy, do cách suy nghĩ " Mẹ đâu thì con đấy ".Mấy ngày qua. Mình suy nghĩ nhiều. Và mình thì sai 100% rồi. Nếu kiếm đc vợ mình sẽ trân trọng cô ấy hơn nhiều. Mấy ngày này mình mới thấm rằng cô ấy chịu đựng nhiều như thế. Tội nghiệp cô ấy đã chịu đựng thời gian qua. Mình hối hận quá. Giờ chỉ hy vọng tìm được vợ con thôi. Ngoài ra chả mong gì nữa.
Chưa khả quan bạn à. Sáng xin sếp nghỉ phép 1 tuần để đi kiếm. Hy vọng sẽ tìm ra. Chưa có manh mối nào lớn và chính xác.Tình hình sao rồi bác?