CHo *** mẹ mấy thằng con nít hay simp simp trong thớt này nhé.
Đúng là thời xưa k được thông tin liên lạc như bây giờ người ta hay lướt qua nhau để lại nhiều kĩ niệm lưu luyến trong lòng, nhất là lúc đó mới lớn tâm sinh lí mới phát triển nên cũng dễ lưu lại hơn.
Mình nhỏ hơn ông thớt 1 tuổi, hồi năm lớp 10 nghỉ hè lên nha nội ở tỉnh để học thêm tiếng anh, có bé kia nhro hơn mình 1 tuổi cung về nhà dì em nó ở phụ giúp việc nhà do cũng đang nghỉ hè.
do 2 nhà sát nhau nên chiều mình vo gạo nấu cơm hay lặt rau cũng hay gặp e nó ra sau nhà, 2 đứa cứ nhìn nhau cười với nhau chứ cũng chưa nói đc câu nào, mãi mấy ngày sau mới có dịp nói chuyện, chỉ hỏi thăm luyên thuyên, rồi từ từ cũng thích nhau nhwung lúc đó con nít có dám làm gì đâu, tối cứ hẹn nhau ra băng đá trước nhà nói chuyện, chỉ nắm tay thôi mà về lâng lâng ngủ ko đc. Em nó xinh lắm, gái mới lớn, trắng treo, mặt tròn, nói chuyện dễ thương, đang yêu, mãi sau này lớn lên mình vẫn còn vấng vương hình bóng e nó, như nàng thơ trong lòng mình.
Hết 2 tháng mình về nhà đi học lại, lúc đo chưa có di dộng nên cho số bàn nhà mình, e nó cũng hay ra bot công cộng gọi cho mình, nói chuyện, được thời gian nhà mình và nhà e nó cũng cấm, với k gặp nhau 1 2 năm nên cũng cắt đứt liên lạc.
Mãi 7 8 năm sau mình về nội chơi hỏi thăm mới biết e nó lấy chồng li dị. cũng xin được số e nó liên lạc nói chuyện, hẹn lên sg gặp nhau do mình đang làm trên SG, rồi chuyện gì tới cũng tới, tối đó lao vào nhau cả đêm, nhưng mà nếu tgian quay lại chắc mình k làm chuyện đó, e nó cũng lớn nên hơi tã, làm mất hết mẹ nó bao nhiêu kí ức đẹp.