Có lúc...

loclubu

Senior Member
Trong Cuộc đời mỗi người ai cũng từng “ Có Lúc “ ... Nhưng có lẽ câu chuyện của tôi đặc biệt và tương tàn hơn các bạn một chút ! Tôi gặp em qua một sự tình cờ , và rồi sự tình cờ ấy cho chúng tôi có với nhau mối tình kéo dài 8 năm , từ khi tôi là một chàng sinh viên trẻ và em là một cô bé nhân viên của một tiệm cà phê . Em hồn nhiên trẻ dại với tuổi đời chưa tròn 20 . Và cứ tình cờ như thế tôi chẳng biết từ lúc nào tôi yêu em ... yêu một người con gái nhỏ bé và giản đơn ! Hay có lẽ tôi đang nguỵ biện lý do rằng em quá đỗi xinh xắn ??? Và rồi em cũng đã chú ý đến tôi , đến một chàng sinh viên năm 3 ngoại thương ! Lúc ấy , tôi chẳng khác gì một đứa trẻ với những hành động thật ngớ ngẩn , nhảy cẫng lên và cười tươi như trúng số . Thời gian kể ra cũng nhanh thật , chớp mắt một cái đã 8 năm , tôi đã ra trường , và có một công việc ổn định và có thể lo được cho em ... Em giờ đây cũng đã 26 tuổi xuân , ở một cái tuổi không trẻ mà các bạn của em đều đã có gia đình và những đứa trẻ .

Nhưng còn em , em cứ mãi lo toan mọi thứ cho gia đình , lo cho các em và mẹ già được sung túc với những công việc nặng nề và hao tổn sức khoẻ . Từ một cô bé nhỏ nhắn , dễ thương , giờ đây em là một người với bờ vai rộng lớn đủ có thể mang cả gia đình trên vai . Có lẽ các bạn đang hỏi tôi ở đâu trong khi cô ấy quá khổ ? Tôi khi mới ra trường với đồng lương ít ỏi nhưng tôi cố phụ giúp em lo lắng cho gia đình một cách hoàn hảo nhất đối với em . Sau này khi đi làm và năng lực tiến bộ hơn , theo đó lương lậu cũng khá hơn thì mẹ em lại bị bệnh tim . Số tiền tôi và em tích góp để dành cho hỷ sự thì đã dốc hết chạy chữa cho mẹ . May mắn thay , mẹ em khoẻ mạnh. Tôi nhìn thấy ánh mắt em hạnh phúc khi mẹ em phục hồi , đồng tiền chúng ta có thể kiếm lại được , nhưng có lẽ ánh mắt hạnh phúc của người con gái ta thương vỡ oà như vậy chúng ta khó có thể bắt gặp được .. Rồi một năm qua đi tôi đã 32 và em 27 , cái tuổi mà tôi và em đều cần một gia đình nhỏ để quây quần bên nhau sau 8 năm yêu thương . Một số tiền không quá lớn có thể lo cho đám cưới và đủ để chúng tôi sống thoải mái hơn trong cả năm đầu hôn nhân ...

Một sáng Thứ Bảy , một buổi sáng mà cả đời này tôi chẳng thể tin . Một buổi sáng mà tôi lại thất thần và sợ hãi đến điên khùng khi đón nhận một tin :” Em Đã Mất Vì Cơn Đột Quỵ Đêm Qua “ Khi đó tôi đang chăn ấm nệm êm thì em lại ở một mình trong căn nhà mà chúng tôi dự định sống sau hôn nhân . Sáng hôm đó đau lòng hơn tôi lại là người phát hiện ra em đã chết . Cảm giác đó , khoảnh khắc đó tôi chẳng thể diễn đạt đước bằng từ đau đớn , đôi bàn tay tôi ôm chặt lấy thân xác vẫn nóng hổi của em , tôi chỉ biết ôm em như vậy cho đến lúc hàng xóm ùa vào . Tôi chẳng thể khóc chẳng nỡ để em rời xa tôi . Trách bản thân tôi đã quá vô dụng khi để em ngủ tại căn nhà đó một mình hay là trách ông trời thử thách chúng tôi ác quá ? Tôi lặng lẽ nhấc điện thoại điện cho gia đình em báo một tin mà chẳng ai muốn nhận . Và cứ như thế là lễ tang của em .

Ba ngày ròng rã tôi chẳng thể rời xa em , người con gái mà tôi đã yêu thương vô cùng tận , người mà mới tối Thứ 6 còn ôm tôi và ăn cơm cùng tôi , Người mà tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại phi thường biết bao . Tôi thực sự muốn ở cạnh cô ấy và theo cô ấy bỏ lại tất cả . Tiếng khóc của người thân , bạn bè cô ấy khiến tôi nát lòng . Thật khó để chấp nhận rằng kể từ hôm Thứ 7 định mệnh đó , cả cuộc đời này tôi chẳng thể gặp được em một lần nữa, chẳng còn được ôm em , được hôn lên trán em khi tôi gặp em , chẳng còn nghe thấy tiếng em cười nói và giận hờn tôi nữa ... Em là ai và tại sao cho tôi hạnh phúc rồi lại khiến tôi đau đớn thế này ? Chỉ biết nhìn lên trời mà khóc .... Số tiền mà chúng tôi dàmh dụm để cưới xin thì bây giờ lại lo tang lễ cho em . Có ai từng trải qua cảm giác này mới biết khó tả như nào . Tôi chỉ biết lo lắng cho e thịnh soạn nhất và chu đáo nhất , vì giờ đây tôi chẳng thể làm gì cho em được nữa ....

Thế rồi mọi chuyện cũng qua . Cũng đã 5 năm rồi , tôi đã 37 và em vẫn mãi 27 thanh xuân . Chưa một lần thôi nhớ em , và chưa một lần ngưng mong muốn gặp em . Giờ đây bạn bè ai cũng đã có gia đình còn tôi vẫn lẻ bóng đơn côi một mình .... Tôi chẳng than oán số phận sao mãi cho tôi sự lẻ loi , tôi chẳng muốn tìm kiếm sự mới mẻ cho mình , tôi chỉ muốn sống với những hồi ức về em những giây phút mà em cạnh bên tôi ... có lẽ tôi nặng tình cảm , nhưng cũng có lẽ tôi lại quá yêu em nên chẳng thoát ra khỏi thước phim đó .

Tạ ơn đời đã cho tôi gặp em , cho tôi được yêu em , được có em trong những năm đời kế tiếp !!! Bản nhạc này Phạm Hoài Nam hát có lẽ dành tặng riêng tôi , khi mà âm sắc quá đỗi da diết và thấm đẫm những cơn đau. Cảm ơn nhạc sĩ Quốc Bảo đã cho đời những lời nhạc quá tình . Mong rằng Phạm Hoài Nam luôn mang cho đời những bản nhạc đậm tình như thế , và nhạc sĩ Quốc Bảo luôn sáng tác những bài hát đượm tình. Cảm ơn !!!!
- Copied


 

dangminhthinh

Senior Member
dài quá, thím nào ở dưới tóm tắt giúp em với :censored:
Cả hai yêu nhau từ thời khố rách áo ôm, cô gái làm quán cafe, chàng trai sinh viên thấy đẹp thầm thương trộm nhớ rồi tiến tới éo le cuộc đời và số phận cô gái từ giả trần gian giờ chàng trai 37 tuổi còn bơ vơ giữa dòng đời... túm váy lại ko biết thật hay ko nhưng thấy xúc động
 

Adaptation

Senior Member
Đang cảm xúc quá trời, đồng cảm các thứ các kiểu, xong đọc kết bài tụt hết cảm xúc :go:.

 

meeokon

Senior Member
Chia tay chia chân thì cũng thôi nhưng đúng là đang yêu đương mặn nồng mà chết thì nghe cũng buồn nhỉ.
Cơ mà với mình thì chắc cũng chỉ 2 năm là quên được, người chết thì cũng chết rồi, còn người sống thì vẫn phải vui vẻ mà sống.
Nói chung giờ chỉ sợ thất nghiệp, thiếu tiền, chứ yêu đương các kiểu nó cũng thành phù du hết rồi.
 

brave-heart

Senior Member
Nhớ về em, trong tiếc nuối nhớ mong trông chờ trở về trốn xưa
Trọn cả suốt đời này,ta vẫn thương nhớ về em
Tặng thớt bài : nhớ về em - jimmy nguyễn
 

mattroibecon7593

Senior Member
Trong Cuộc đời mỗi người ai cũng từng “ Có Lúc “ ... Nhưng có lẽ câu chuyện của tôi đặc biệt và tương tàn hơn các bạn một chút ! Tôi gặp em qua một sự tình cờ , và rồi sự tình cờ ấy cho chúng tôi có với nhau mối tình kéo dài 8 năm , từ khi tôi là một chàng sinh viên trẻ và em là một cô bé nhân viên của một tiệm cà phê . Em hồn nhiên trẻ dại với tuổi đời chưa tròn 20 . Và cứ tình cờ như thế tôi chẳng biết từ lúc nào tôi yêu em ... yêu một người con gái nhỏ bé và giản đơn ! Hay có lẽ tôi đang nguỵ biện lý do rằng em quá đỗi xinh xắn ??? Và rồi em cũng đã chú ý đến tôi , đến một chàng sinh viên năm 3 ngoại thương ! Lúc ấy , tôi chẳng khác gì một đứa trẻ với những hành động thật ngớ ngẩn , nhảy cẫng lên và cười tươi như trúng số . Thời gian kể ra cũng nhanh thật , chớp mắt một cái đã 8 năm , tôi đã ra trường , và có một công việc ổn định và có thể lo được cho em ... Em giờ đây cũng đã 26 tuổi xuân , ở một cái tuổi không trẻ mà các bạn của em đều đã có gia đình và những đứa trẻ .

Nhưng còn em , em cứ mãi lo toan mọi thứ cho gia đình , lo cho các em và mẹ già được sung túc với những công việc nặng nề và hao tổn sức khoẻ . Từ một cô bé nhỏ nhắn , dễ thương , giờ đây em là một người với bờ vai rộng lớn đủ có thể mang cả gia đình trên vai . Có lẽ các bạn đang hỏi tôi ở đâu trong khi cô ấy quá khổ ? Tôi khi mới ra trường với đồng lương ít ỏi nhưng tôi cố phụ giúp em lo lắng cho gia đình một cách hoàn hảo nhất đối với em . Sau này khi đi làm và năng lực tiến bộ hơn , theo đó lương lậu cũng khá hơn thì mẹ em lại bị bệnh tim . Số tiền tôi và em tích góp để dành cho hỷ sự thì đã dốc hết chạy chữa cho mẹ . May mắn thay , mẹ em khoẻ mạnh. Tôi nhìn thấy ánh mắt em hạnh phúc khi mẹ em phục hồi , đồng tiền chúng ta có thể kiếm lại được , nhưng có lẽ ánh mắt hạnh phúc của người con gái ta thương vỡ oà như vậy chúng ta khó có thể bắt gặp được .. Rồi một năm qua đi tôi đã 32 và em 27 , cái tuổi mà tôi và em đều cần một gia đình nhỏ để quây quần bên nhau sau 8 năm yêu thương . Một số tiền không quá lớn có thể lo cho đám cưới và đủ để chúng tôi sống thoải mái hơn trong cả năm đầu hôn nhân ...

Một sáng Thứ Bảy , một buổi sáng mà cả đời này tôi chẳng thể tin . Một buổi sáng mà tôi lại thất thần và sợ hãi đến điên khùng khi đón nhận một tin :” Em Đã Mất Vì Cơn Đột Quỵ Đêm Qua “ Khi đó tôi đang chăn ấm nệm êm thì em lại ở một mình trong căn nhà mà chúng tôi dự định sống sau hôn nhân . Sáng hôm đó đau lòng hơn tôi lại là người phát hiện ra em đã chết . Cảm giác đó , khoảnh khắc đó tôi chẳng thể diễn đạt đước bằng từ đau đớn , đôi bàn tay tôi ôm chặt lấy thân xác vẫn nóng hổi của em , tôi chỉ biết ôm em như vậy cho đến lúc hàng xóm ùa vào . Tôi chẳng thể khóc chẳng nỡ để em rời xa tôi . Trách bản thân tôi đã quá vô dụng khi để em ngủ tại căn nhà đó một mình hay là trách ông trời thử thách chúng tôi ác quá ? Tôi lặng lẽ nhấc điện thoại điện cho gia đình em báo một tin mà chẳng ai muốn nhận . Và cứ như thế là lễ tang của em .

Ba ngày ròng rã tôi chẳng thể rời xa em , người con gái mà tôi đã yêu thương vô cùng tận , người mà mới tối Thứ 6 còn ôm tôi và ăn cơm cùng tôi , Người mà tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại phi thường biết bao . Tôi thực sự muốn ở cạnh cô ấy và theo cô ấy bỏ lại tất cả . Tiếng khóc của người thân , bạn bè cô ấy khiến tôi nát lòng . Thật khó để chấp nhận rằng kể từ hôm Thứ 7 định mệnh đó , cả cuộc đời này tôi chẳng thể gặp được em một lần nữa, chẳng còn được ôm em , được hôn lên trán em khi tôi gặp em , chẳng còn nghe thấy tiếng em cười nói và giận hờn tôi nữa ... Em là ai và tại sao cho tôi hạnh phúc rồi lại khiến tôi đau đớn thế này ? Chỉ biết nhìn lên trời mà khóc .... Số tiền mà chúng tôi dàmh dụm để cưới xin thì bây giờ lại lo tang lễ cho em . Có ai từng trải qua cảm giác này mới biết khó tả như nào . Tôi chỉ biết lo lắng cho e thịnh soạn nhất và chu đáo nhất , vì giờ đây tôi chẳng thể làm gì cho em được nữa ....

Thế rồi mọi chuyện cũng qua . Cũng đã 5 năm rồi , tôi đã 37 và em vẫn mãi 27 thanh xuân . Chưa một lần thôi nhớ em , và chưa một lần ngưng mong muốn gặp em . Giờ đây bạn bè ai cũng đã có gia đình còn tôi vẫn lẻ bóng đơn côi một mình .... Tôi chẳng than oán số phận sao mãi cho tôi sự lẻ loi , tôi chẳng muốn tìm kiếm sự mới mẻ cho mình , tôi chỉ muốn sống với những hồi ức về em những giây phút mà em cạnh bên tôi ... có lẽ tôi nặng tình cảm , nhưng cũng có lẽ tôi lại quá yêu em nên chẳng thoát ra khỏi thước phim đó .

Tạ ơn đời đã cho tôi gặp em , cho tôi được yêu em , được có em trong những năm đời kế tiếp !!! Bản nhạc này Phạm Hoài Nam hát có lẽ dành tặng riêng tôi , khi mà âm sắc quá đỗi da diết và thấm đẫm những cơn đau. Cảm ơn nhạc sĩ Quốc Bảo đã cho đời những lời nhạc quá tình . Mong rằng Phạm Hoài Nam luôn mang cho đời những bản nhạc đậm tình như thế , và nhạc sĩ Quốc Bảo luôn sáng tác những bài hát đượm tình. Cảm ơn !!!!
- Copied



Đức

Gửi từ Blackberry Classic bằng vozFApp
 
Top