Sát Thủ
Tôi là sát thủ và tôi thích Maria Ozawa.
Dành cho những ai chưa biết thì Maria Ozawa là diễn viên phim người lớn của Nhật Bản, người tự nộp đơn vào một công ti chuyên sản xuất loại phim này. Với thân hình bốc lửa, kĩ năng "hành nghề" điêu luyện, cô được kí hợp đồng ngay tức khắc. Dẫu sau đó cô bị chính gia đình mình quay lưng đi nữa.
Tôi nói vậy không phải vì biện hộ cho nghề của bản thân hoặc khuyên các bạn trẻ khoảng hai mươi như tôi hãy theo nghề của Maria Ozawa kiếm sống. Tôi chỉ mượn cô như một ví dụ rộng hơn trong việc chọn nghề. Bạn thấy gì về nghề của cổ? Một mức lương đáng nể, một nghề được công nhận ở Nhật Bản, không phạm pháp. Và quan trọng hơn, cô tự biết mình thích nghề và chọn nghề. Đó, nếu Maria chọn nghề khác, bác sĩ hay luật sư chẳng hạn, thì hẳn cô sẽ là niềm tự hào của bố mẹ, là tấm gương sáng cho giới trẻ noi theo chứ không phải ngược lại.
Tại sao vậy? Vì làm cha mẹ hay con cái, chúng ta đều phải chấp nhận một sự thật đáng buồn là bản thân phải sống theo đám đông. Khi cả thế giới nói con mèo là con mèo thì bạn không thể nói nó là con chó, chắc luôn! Chúng ta có thể khác biệt nhưng không thể dị biệt. Bạn nên hiểu điều này trước khi căm phẫn hay nguyền rủa xã hội.
Sở dĩ tôi dông dài vậy vì tôi đang chĩa khẩu súng ngắm tối tân của mình vào một người cha đang chăm chăm giám sát con học bài.
Người cha đó thành đạt. Người con đó học sinh xuất sắc ba năm liền. Một trường hợp kinh điển.
Tôi di chuyển ống ngắm giữa cha và con. Tôi lưỡng lự. Hợp đồng yêu cầu tôi giết một trong hai, ai cũng được.
Tôi lưỡng lự ba giây. Đến giây thứ tư, lúc ngón tay tôi chuẩn bị siết cò thì tiếng mở chốt an toàn vang lên từ một khẩu súng khác, họng súng chĩa ngay ót tôi.
Giọng phụ nữ như ngân trong gió lạnh:
- Anh bóp cò thì bay đầu luôn đó nha!
Tôi biết giọng nói này của ai. Nên tôi bỏ súng xuống, giơ hai tay lên cao, đáp lại:
- Bình tĩnh! Có gì từ từ nói!
Cô gái vẫn khinh khỉnh:
- Quay người lại rồi đá súng qua đây!
Tôi làm theo và nhìn thấy em dưới trăng. Đôi môi nhạt màu, mái tóc dài hạt dẻ bay trong gió, đồng tiền lúng liếng trên má nhuộm sương đêm.
- Lâu không gặp, em vẫn chanh chua như xưa hả Hằng - Tôi cười.
- Còn anh thì thích bắn người như xưa! - Hằng cũng không vừa.
Không hiểu sao đứng trước họng súng người tôi từng thương, tôi chưa bao nghe tim mình sợ hãi. Thậm chí tôi gãi đầu tỉnh bơ:
- Công chuyện của anh, em xen vô làm chi!
- Hợp đồng mới của anh đó hả?
Tôi gật đầu.
- Giết ông già hay thằng nhỏ? - Hằng nhíu mày.
- Hợp đồng kêu giết ai cũng được!
- Do quyền thừa kế hả?
Tôi nhún vai:
- Chắc vậy!
Hằng rút súng lại.
Tôi cười:
- Sao? Không muốn bắn anh nữa hả?
Hằng im lặng và tôi trong mắt em bỗng ánh lên mảnh buồn thăm thẳm. Em hỏi, đầy xa xăm:
- Anh còn nhớ con không?
Câu hỏi khiến tôi đau thấu ruột gan. Làm sao không nhớ? Nó là đứa con của tôi và em nhung đã ra đi vĩnh viễn.
Hằng đút súng vào thắt lưng, quay người bỏ đi, bồi thêm cho tôi nhát đau cuối:
- Ông già đó hệt như anh!
Chỉ còn một mình, tôi ngước lên trời cao. Mây đã chịu nhường sáng cho trăng. Hình ảnh đó khiến tôi nhếch mép cười.
Tôi cầm súng lên, đặt tầm ngắm vào vị trí cũ.
Thằng nhóc không còn ở đó nữa, chỉ còn cha nó thôi.
Tôi đặt sẵn ngón tay trên cò súng.
Ông ta vẫn không biết gì khiến tôi đắc ý. Ông ta đi thêm vài bước, đúng ngay vào "vùng hoàn hảo". Thế là tôi bóp cò.
Viên đạn bay xuyên qua cửa sổ, chạm vào con dao và rơi xuống sàn nhà.
Vậy là tôi đã giết được con dao của bà vợ kế, đang hăm he sau ót ông ta. Và ông ta biết chuyện của vợ mình.
Tôi đã chệch mục tiêu. Tôi đã vi phạm lời thề thiêng liêng của chính mình.
Tôi đã xé hợp đồng đầu tiên thành mảnh vụn rồi bỏ đi.
Có lẽ, tôi là sát thủ ăn hại dù rất thích Maria Ozawa.
18/04/2018